Sau Khi Xuyên Sách Ta Nhận Nuôi Nhân Vật Phản Diện Thời Niên Thiếu

Chương 2

/147


Tiền Ý Ý ngồi ở phòng giáo vụ sau một tiếng chuyển trường, bị giáo viên trực dùng danh nghĩa "thực hư việc học sinh nam nữ là việc bất chính". May cô là học sinh mới chuyển trường nên có bằng chứng rửa sạch tội danh "hành vi không đúng đắn."

Thầy hiệu phó đã biết Tiền Ý Ý là còn gái út của Tiền gia, người thứ hai chuyển trường hôm nay có chút phức tạp. Con gái lớn của Tiền gia đã lên lớp, người của Tiền gia đều đã trở về, con gái út hình như không được coi trọng cho lắm. Nhớ đến những lời mà mẹ Tiền nói, thầy hiệu phó không biết phải đối mắt với Tiền Ý Ý ra sao.

"Em ra ngoài cửa chờ một lát đi, bạn học này cùng một lớp với em, chút nữa hai đứa về chung."

Thầy hiệu phó để Lương Quyết Thành ở lại, kêu Tiền Ý Ý đi ra ngoài.

Tiền Ý Ý đứng ở cửa phòng giáo vụ, giáo viên trực cũng đi ra theo, ánh mắt quan sát cô từ trên xuống dưới: "Em học sinh mới, mặc dù hồi nãy là thầy hiểu lầm nhưng vẫn muốn nhắc nhở em một chuyện, đừng nên yêu sớm. Đừng có thấy cậu hồi nãy lớn lên đẹp trai rồi có ý gì với cậu ta."

"Thầy lo lắng quá rồi." Tiền Ý Ý chém đinh chặt sắt, "Em không có ý gì với bạn ấy."

Cô không nói đến chuyện yêu đương, mà dù có cũng không phải Lương Quyết Thành.

Cùng nhân vật phản diện yêu đương, ngại mình quá nhàm chán sao?

Lương Quyết Thành là nhân vật phản diện bên trong quyển sách này, có thể nói là một nhân vật vừa đẹp vừa thảm. Anh và nam chính Diêu Nhất Nam là anh em cùng cha khác mẹ. Mẹ của anh bị cha Diêu đùa giỡn rồi vứt bỏ, cha Diêu lại muốn em gái Lương thay con gái của ông cưới một người thô bạo tàn phế, vì thế giết chết mẹ Lương, cướp con gái của bà. Lương Quyết Thành bởi vì thế mà hắc hóa.

Lương Quyết Thành là một thiên tài. Từ nhỏ anh đã nuôi gia đình chăm sóc mẹ bị bệnh nặng và đứa em bị bệnh tự bế. Vì kiếm tiền mà tự học xong máy vi tính, lên cấp ba có thể dựa vào đó bán mấy phần mềm nhỏ để kiếm tiền. Sau đại học một tay anh thành lập vương quốc thương nghiệp, ép Diêu gia đến bước đường cùng. Để cho người thừa kế Diêu gia lúc ấy là Diêu Nhất Nam suýt đến bước nhảy lầu.

Như vậy có thể coi là một lão đại bug đến nghịch thiên, là người có thể nói yêu đương sao?

Tiền Ý Ý cảm thấy trong mắt Lương Quyết Thành chỉ có hai loại người, một là người qua đường và hai là đối tượng trả thù mà thôi. Nói yêu đương anh ta không hiểu đâu.

Người thầy này lo lắng quá rồi.

Nói yêu đương và mấy cái khác, không tồn tại.

Bên ngoài phòng giáo vụ, giáo viên trực và Tiền Ý Ý đang nói chuyện. Bên trong phòng giáo vụ, đang tiến hành cuộc đàm phán.

"Em không đồng ý."

Lương Quyết Thành cầm một cái cặp, ánh mắt rơi vào bệ dây leo trên cửa sổ, thản nhiên cự tuyệt lời đề nghị từ thầy hiệu phó.

Thầy hiệu phó có chút gấp: "Chính là giám sát sinh hoạt hàng tháng của Tiền Ý Ý một chút, mỗi tháng có thêm một nghìn tệ phí vất vả. Đây là do nhà em ấy lo lắng cho em ấy, muốn biết con gái mình ở trường như thế. Việc này cũng không có gì là không tốt, em còn có thể kiếm tiền, không phải cả hai bên đều có lợi sao."

"Thầy hiệu phó." Lương Quyết Thành thu lại tầm mắt, cùng thầy hiệu phó đối mặt, "Em buổi sáng ngủ ở chỗ này." Phòng giáo vụ, phòng y tế, cái gì nghe được đều đã nghe thấy.

Gia đình lo lắng cho cô bé kia? Những lời này thằng đần mới bị lừa.

Thầy hiệu phó chống lại ánh mắt của Lương Quyết Thành, sắc mặt có chút khó coi.

Ông cảm thấy chính mình có lòng tốt, biết rõ gia cảnh của Lương Quyết Thành nên mới đưa việc tốt này đưa cho cậu ta, không nghĩ tới cậu ta còn không cảm kích.

Thầy chủ nhiệm nuốt xuống những lời tức giận. Ông biết Lương Quyết Thành có thành tích tốt, tám phần có thể đứng nhất kì thi tuyển sinh, mới không cùng cậu sao đo.

"Được rồi, được rồi, cứ xem nhú thầy chưa nói gì đi. Đưa bạn học mới đi đi, em ấy cùng một lớp với em."

Lương Quyết Thành mới cầm cặp đi ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Tiền Ý Ý đang vẫy tay chào mình.

Giáo viên trực đã rời đi.

"Bạn học, cậu nên đồng ý."

Chống lại ánh mắt nặng nề của Lương Quyết Thành, Tiền Ý Ý chỉ chỉ vào cửa sổ đang mở của phòng giáo vụ.

"Nói thật, nơi đây không cách âm tý nào, trong lòng cậu chắc cũng biết rõ."

Trong văn phòng truyền ra tiếng ly nước chạm vạo nhau.

Lương Quyết Thành thu hồi ánh mắt.

Tiền Ý Ý đuổi kịp bước chân của anh, cả hai đều là lớp 11.

"Tớ nói thật, thầy ấy không tìm cậu cũng sẽ tìm người khác, số tiền đó cũng để cho thầy ấy và người khác có thêm lợi nhuận. Cậu chẳng buôn bán mà vẫn có lời, chia tớ một nữa, thế nào?"

Tiền Ý Ý biết rõ, thời niên thiếu của nhân vật phản diện rất đáng thương, vì người trong nhà mà phải tìm công việc khắp nơi, một tháng một nghìn tệ cũng không nhiều lắm, nhiều nhất cũng chỉ thêm một chút đồ ăn trong nhà.

Đây coi như Lương Quyết Thành đang từ chối quà tặng từ thầy hiệu phó.

Lương Quyết Thành liếc mắt sang. Anh cao hơn Tiền Ý Ý nửa cái đầu, ở độ cao nay vừa vặn có thể thấy vẻ mặt không chút lo lắng nào của cô

Cô thậm chí nở nụ cười, dễ dàng thảo luận cái vấn đề đâm chọc lòng người.

"Cậu không khó chịu?" Ánh mắt Lương Quyết Thành nặng nề, nhiều miệng hỏi một câu.

Tiền Ý Ý nhún vai, chẳng hề để ý: "Có tiền thì ai còn khổ sở." Vì cha Tiền mẹ Tiền khổ sở cũng quá khó xử cho cô.

Lương Quyết Thành thu hồi ánh mắt.

Thấy gia đình phụ huynh bất công đến tận Thái Bình Dương, thế mà cô vẫn còn cười được. Cũng không biết là không hề thương tâm hay là ra vẻ kiên cường.

Nhưng mà... không liên quan đến mình.

Đến cuối cùng Lương Quyết Thành cũng không nói đồng ý hay không đồng ý.

Lớp 11 đang thi.

Hôm nay đúng lúc đến kì thi tháng, Tiền Ý Ý vừa vặn bỏ lỡ.

Lương Quyết Thành không có vào phòng thi mà trực tiếp đưa Tiền Ý Ý đến văn phòng giáo viên, sau đó cầm cặp đi ra.

Chủ nhiệm lớp 11 là Lão Trương bưng một chén trà, rung đùi đắc ý nói rõ tình huống cho Tiền Ý Ý. Từ trong miệng ông, lớp 11 đều là những đứa trẻ ngoan, từng người đều rất thông minh, tốt nghiệp xong đều có thể làm tất cả mọi việc.

Tiền Ý Ý nể tình vỗ tay phụ họa.

Tiền Ý Ý giữa trưa bị Lão Trương mang tới nhà ăn, buổi chiều tiếp tục ở lại văn phòng nghe ông nói về triển vọng tương lai. Thẳng đến giờ học cuối cùng kết thúc, thi thử đã xong, Lão Trương mới mang Tiền Ý Ý đến lớp 11.

"Lớp chúng ta cũng có học sinh chuyển tới? Hôm nay lợi hại thật... sớm tới một người chiều tới một người, đều là nữ sinh cả."

"Mặc kệ nó, chỉ cần xinh đẹp dưỡng mắt là được. Thi cả một ngày thật mệt mỏi."

Các học sinh lớp 11 làm bài thi cũng giống như tra tấn, thật vất vả mới được giải phóng thì trông cậy vào sự việc mới lạ để bớt buồn tẻ.

Tiền Ý Ý cùng Lão Trương đứng ở trên bục giảng.

"Chào mọi người, tôi tên là Tiền Ý Ý."

Cô tự giới thiệu ngắn gọn, lúc các bạn trong lớp còn chưa yên tĩnh lại thì cô đã giới thiệu xong.

Bạn cùng lớp dùng ánh mắt như nhựa cao su dính trên mặt Tiền Ý Ý, nguyên một đám đều dùng khuôn mặt "****"

"Bạn học mới lớn lên thật giống mối tình đầu...!"

"Đây không phải là bạn gái tôi tương lai sao?"

Tiền Ý Ý mặt mày thuần khiết, rất giống mối tình đầu. Vô hại lại không mang tính công kích, là một khuôn mặt rất dễ dàng làm người khác sinh ra ý tốt.

"Em Ý, em cận thị sao? Cho em hai lựa chọn...," Lão Trương rất dân chủ, "Em ngồi bàn thứ nhất bên cạnh giáo viên hay là ngồi bàn cuối?"

Cái này còn cần chọn à?

Tiền Ý Ý: "Hàng cuối cùng."

"Được." Lão Trương chỉ chỉ góc trái nơi gần cửa sổ, "Nơi nào còn trống thì em cứ ngồi trước, thi xong rồi sẽ điều chỉnh chỗ ngồi."

"** nó, Lão Trương lô bò, tự nhiên lại sắp xếp bạn học mới tới chỗ đó..." Bên phải hàng cuối có hai nam sinh đang xì xào bàn tán cái gì đó, ánh mắt quan sát Tiền Ý Ý, giống như nhìn một chiến sĩ cầm bom.

Tiền Ý Ý ngồi xuống chỗ ngồi, bên cạnh cửa sổ có rải rác vài cuốn sách. Mở cuốn sách trên cùng ra, trong đó có một chữ "Lương."

Đây là ngồi cùng bàn với Lương Quyết Thành?

Tiền Ý Ý thu lại tầm mắt, lấy sách vở ra.

Chỉ cần nước giếng không phạm nước sông, ngồi cùng bàn với ai cũng không sao cả.

Huống chi, vị ngồi cùng bàn bây giờ cũng không biết đang ở đâu.

Lương Quyết Thành ba ngày này đều không đến trường. Mấy ngày này Tiền Ý Ý đã quen thuộc với bạn cùng lớp, cũng có hai nữ sinh chủ động đi WC với cô.

Nhà vệ sinh là một nơi thường xuyên trao đổi thông tin.

"Lớp 1 có học sinh chuyển đến đó, hình như tên là Tiền Mân Văn?"

Lúc Tiền Ý Ý đang rửa tay, có hai nữ sinh bên cạnh đang nói về Tiền Mân Văn.

"Nghe nói cô ta đã đoạt vị trí hoa khôi của Lâm Tư Tư. Bành Huy theo đuổi cô ta, bị cô ta tát một cái. Bành Huy nói sẽ cho cô ta đẹp mắt."

"Bành Huy không phải lưu manh sao, đoán chừng tan học sẽ có chuyện ồn ào xảy ra đây."

"Tiền Ý Ý đẹp bao nhiêu? Lớp 11 vừa mới chuyển đến một người tên là Tiền Ý Ý, đẹp hơn cô ta rất nhiều."

"Hai người đều họ Tiền, không biết có quan hệ gì không?"

Tiền Ý Ý rửa tay, chậm rãi thổi khô, cùng hai bạn cùng lớp trở về phòng học.

Tiền Mân Văn muốn tạo ra cốt truyện nhân vật nam chính anh hùng cứu mỹ nhân đây mà.

Nữ chính cùng nam chính nói yêu đương, cô nên làm bài thi thật tốt.

Mấy ngày này ông nội thường nói bóng nói gió về thành tích học tập của cô, cho dù không nói, Tiền Ý Ý cũng biết ông nội đang lo lắng cho cô. Huống chi lúc đang học ở trường quý tộc, nguyên chủ cũng không có đặt tâm tư lên việc học.

Hiện tại không giống lúc trước, học thật tốt sẽ có tiền thưởng.

Tiền Ý Ý đã ném việc học rất nhiều năm, lúc này học lại nên có chút khó khăn. Khá may bạn cùng lùng đều rất hào phóng, đều nguyện ý giúp đỡ cô, mặc dù mọi người đều là kẻ tám lạng người nửa cân.

"Cậu muốn học tập tốt không bằng nhờ bạn học Lương giúp đỡ."

Nhậm Kha là một người có lá gan nhỏ, nhưng cậu rất chịu khó học tập, có mối quan hệ rất tốt trong lớp, cũng chủ động làm bạn với Tiền Ý Ý, cùng cô làm bài tập.

Tiền Ý Ý biết rõ Lương Quyết Thành có thành tích đứng đầu toàn trường, cũng là người đậu thủ khoa tương lai. Cuộc thi cuối kỳ bởi vì ngoài ý muốn không tham gia, dẫn đến xếp hạng thứ nhất từ dưới tính lên, hoàn toàn xứng đáng bị phân vào lớp 11.

Tiền Ý Ý không làm chuyện này.

Tìm lão đại phản diện học tập? Chuyện này có chút huyễn huyền, cô vẫn tự gặm gặm thì tốt hơn.

Lúc tan học trong tay Tiền Ý Ý còn nắm một thẻ từ.

Trong mấy ngày nay cô sống một mình ở khu Cẩm Bưu, mỗi ngày đều là lão Lưu tới đón cô. Chiếc Ferrari màu vàng đã đổi thành Audi, đỗ ở góc trường học sẽ không mấy thu hút.

Tiền Ý Ý bước ra cổng trường, tại khúc quẹo thì bị chặn lại.

"Tiền Ý Ý?"

Những người cản đường là mấy nam sinh mặc đồ đồng phục giống nhau.

Thằng cầm đầu từ trên xuống dưới dò xét Tiền Ý Ý, nói thầm câu: "Cô ta cũng không gạt ông."

Tiền Ý Ý khẽ nhíu mày.

"Bạn học, có việc gì thế."

Giọng nói cô dễ nghe êm tai, người nam sinh trước mắt bỗng nhiên nở nụ cười: "Ah, chị của em nói em chưa có bạn trai, anh tới đây để sưởi ấm cho em."

Mấy nam sinh cười vang, đứng vây quay Tiền Ý Ý.

"Lớn lên rất tốt, so với Tiền Mân Văn đẹp hơn."

"Chị dâu nhỏ, chị có em gái không, giới thiệu một cái đi."

Nam sinh cầm đầu vươn tay ra: "Chị của em đánh anh một tát, cô ấy nói nguyện ý giới thiệu em gái mình cho anh làm bạn gái, anh mới buông tha cho cô ấy. Tiền Ý Ý, với tư cách là một món quà xin lỗi của chị em, anh chấp nhận."

Ánh mắt Tiền Ý Ý lạnh xuống.

Tiền Mân Văn đúng là kẻ gây tai họa, chính mình tự rước lấy phiền toái, lại dám đưa qua người mình.

"Ai đắc tội thì tìm người đó, tôi không chịu trách nhiệm thay cô ta giải quyết hậu quả."

Bành Huy cười lạnh: "Hai chị em mấy người đùa tôi à? Tôi đã nhận định cô rồi!"

Mấy nam sinh bắt đầu xô đẩy Tiền Ý Ý.

Từ cổng trường quẹo qua là một cái ngõ nhỏ, Bành Huy muốn kéo Tiền Ý Ý vào đó.

Thẻ từ của Tiền Ý Ý trong lúc xô đẩy đã bị mất, cô siết chặt điện thoại, tìm khe hở để chạy thoát. Xa hơn một chút là nơi cô đỗ xe, chỉ cần chạy tới là tốt rồi!

Tiền Ý Ý bị người ta xô đẩy, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào chỗ hở phía trước, tìm thời cơ để chạy trốn.

Bành Huy giơ tay nắm lấy cánh tay Tiền Ý Ý, sau lưng bỗng nhiên có lực xoay cậu ta ép lên tường.

Bành Huy há miệng mắng to: "Mẹ nó cái đứa nào không có mắt..."

Cậu ta vừa quay đầu lại liền trực tiếp đối mặt với đôi mắt ám trầm đầy tức giận. Lạnh như băng, không giống độ ấm của con người.

Bành Huy run rẩy dữ dội.

"Lương... Lương Quyết Thành?"

Đôi tay kẹp Cổ của Bành Huy chính là Lương Quyết Thành.

Mấy nam sinh khác đều lui về sau một bước, vòng vây vây khốn Tiền Ý Ý lập tức tan ra.

"Mẹ nó, học sinh mới tới với Lương Quyết Thành có quan hệ gì?"

Một nam sinh trong đó mặt mũi trắng bệch.

"Không... không thể nào, Lương Quyết Thành là kẻ giết người máu lạnh, sẽ không ra mặt giúp ai bao giờ."

Mấy nam sinh liếc nhìn nhau một cái, đều nhìn ra được sự sợ hãi từ đối phương.

"Tôi không hề đụng chạm đến cậu..." Bành Huy nom nóp lo sợ.

Lương Quyết Thành vẫn còn mặc đồ đồng phục, tóc đen dài che nửa mắt của anh. Chỉ một tay mà dễ dàng ấn một nam sinh to lớn bất động trên tường, giãy dụa không được.

"Cậu ầm ĩ đến tôi ngủ."

Giọng nói Lương Quyết Thành khàn khàn, cặp mắt lạnh băng có thể làm người ta chết cóng, nhìn không ra chút buồn ngủ nào.

Bành Huy ra sức tách tay Lương Quyết Thành nhưng không được.

"Khục..." Mặt cậu ta nín thở đến đỏ lên, "Cậu... chẳng lẽ định giết người bởi vì làm ồn đến cậu ngủ?"

Nửa ngày sau Lương Quyết Thành mới nhếch miệng, giọng điệu làm người ta không thấu: "Ai biết được... dù sao tôi cũng là tội phạm giết người."

Tiền Ý Ý ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lương Quyết Thành.

Lương Quyết Thành vừa vặn nhìn về bên này.

Tiền Ý Ý cùng Lương Quyết Thành đối mặt một giây, cô mơ hồ cảm giác được ánh mắt Lương Quyết Thành đang hỏi mình, tại sao còn chưa đi?

Trong lòng Tiền Ý Ý nhảy dựng.

Thấy Bành Huy mắt đã trắng dã Lương Quyết Thành mới quyết định buông tay. Bành Huy nằm rạp trên đường thở dốc, may mắn lấy được mạng sống trên con đường tử vong. Cậu ta không dám oán hận câu nào, nhặt cặp mình lên cùng đồng bạn vội vã bỏ đi.

Mọi người đều đã đi hết, Lương Quyết Thành đeo cặp trên vai, lạnh lùng nhìn Tiền Ý Ý, sau đó đi về hướng ngược lại.

Bóng lưng đơn bạc của thiếu niên nhanh chóng ra khỏi tầm mắt của Tiền Ý Ý.

Tiền Ý Ý chớp mắt mấy cái, nhịp tim đập lại bình thường. Cô trở lại trên xe chỉ cách 10m, như góc của khu vực an toàn, một đường sinh tử.

Tiền Ý Ý chưa có về nhà, cô chuẩn bị về nhà ông nội.

Hôm nay Tiền Mân Văn làm chuyện này, phải để cho cô ta đến chỗ mình gánh chịu.

Tiền Ý Ý cô không phải là người lấy ơn báo oán.

Cô keo kiệt, rất biết mang thù.

/147

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status