Sau Khi Xuyên Sách Ta Nhận Nuôi Nhân Vật Phản Diện Thời Niên Thiếu

Chương 7

/147


Niềm đam mê học thuyết bao trùm lên sân thể dục, đối với học tập đơn giản chỉ là nơi chứa đầy DEBUFF.

Vu Tiếu và Lão Ba lấy bóng rổ, liếc mắt ý định cách xa Lương Quyết Thành và Tiền Ý Ý, đến sân bóng rổ chơi 1vs1.

Tiền Ý Ý lấy bài tập Vật Lý ra, trải trên một chiếc ghế.

Lương Quyết Thành lật cực nhanh.

Xem lại các bài Tiền Ý Ý đã làm qua, trong lòng anh có kết quả rồi.

Lương Quyết Thành cũng không nói gì nhiều, rất nhanh sửa lại một số phần sai, những lỗi sai của Tiền Ý Ý đều được khoanh tròn, giải thích từng cái một.

Lần đầu tiên Lương Quyết Thành giảng bài, từ ngữ cuả anh đơn giản, dùng ý nhỏ nhất để biểu đạt ý lớn nhất, cũng không quan tâm Tiền Ý Ý nghe hiểu hay không, nói xong một câu mới dừng lại.

Tiền Ý Ý xoay bút viết nhanh các trọng điểm Lương Quyết Thành nói.

Tư duy Lương Quyết Thành rất rõ ràng, nơi anh nhắc nhở lời ít ý nhiều, mỗi câu nói về lỗi sai của Tiền Ý Ý rất rõ ràng, dễ dàng đánh vỡ những khó khăn mấy ngày nay của Tiền Ý Ý.

Tiền Ý Ý không phải người mất cơ bản, Lương Quyết Thành vừa nói thì cô đã hiểu, tiến độ từ đầu đến cuối đều theo kịp Lương Quyết Thành.

Vở bài tập Vật Lý sai mười mấy câu, Tiền Ý Ý còn chưa chuẩn bị xong, cả quá trình cũng gần nửa tiếng hơn, toàn bộ giải xong.

Ngón tay Lương Quyết Thành chỉ đến bài sai cuối cùng, ngón tay nhấc lên, rút về.

Hết rồi.

Anh luôn đề phòng Tiền Ý Ý sẽ làm những động tác khác, cũng may là không làm.

Vừa cuối đầu, Lương Quyết Thành trầm mặc.

Tiền Ý Ý dùng ánh mắt nhiệt tình nhìn anh, ánh mắt đầy vui sướng, toàn bộ  mọi người đều thấy rõ.

Cô thật là...

Lương Quyết Thành nói những chỗ sai Tiền Ý Ý nghe rất chuyên tâm, ánh mắt nhìn Lương Quyết Thành, như thấy cha sinh mẹ đẻ!

Hiệu suất dạy học của Lương Quyết Thành, cô còn nghi cái gì! Đừng nói thi với lớp 1, từ giờ đến lớp 12 còn một năm, cô theo mông lão đại chẳng lẽ không vào được top?

Nhảy lên top, ông nội sẽ cho cô tiền cho cô tự lập, cô cũng thành niên rồi, tính là khởi đầu hoàn toàn mới.

Tất cả những điều tốt đẹp đều nằm trên tay Lương Quyết Thành!

Nếu không phải người thiếu niên lãnh đạm máu lạnh vô tình trước mặt này là nhân vật phản diện, Tiền Ý Ý hận không chịu được bổ nhào hung tợn lên anh ta.

Chỉ là Tiền Ý Ý không làm như vậy, ánh mắt cô lộ ra ra một tia kích động.

Lương Quyết Thành cảnh giác lùi nửa bước, một tay nhấc cặp chuẩn bị rời khỏi

“Đợi đã.”

Tiền Ý Ý nhìn ra anh muốn rời khỏi, tranh thủ gọi lại: “Bạn Lương Quyết Thành vất vả cho cậu quá đã giúp tớ giải đề, tớ mời gọi món.”

Vừa nói xong, thấy anh trai giao hàng tìm đến quảng trường nhảy, một tổ học sinh cao trung, đặt một đống đồ giao hàng.

Tiền Ý Ý trong phạm vi nhà hàng đặt bảy tám món.

Tiền Ý Ý chuẩn bị rất đầy đủ, món ăn của ba người nam sinh cô để riêng một phần to, Vu Tiếu và Lão Ba cũng không không khí, nhận hộp cơm. Sau khi đưa Lương Quyết Thành một phần thì bắt đầu ăn.

Tiền Ý Ý ăn phân nửa, ba người con trai mỗi người hai phần, họ gần ăn xong, lại thêm anh giao hàng đứng trước mặt họ, xác nhận người rồi đặt một túi lớn.

Tiền Ý Ý mở bao nhìn một cái.

Bên trong có hai phần cơm, món ngọt nước ép tùy lúc uống, đủ thứ món chính và thức ăn vặt đều đủ.

“Bạn Học Lương, tớ làm lỡ giờ tan học của cậu, nghe nói nhà cậu vẫn còn một em gái, nếu không để ý mấy món này cậu đem về cho em gái đi. Đỡ phải để con bé chờ cậu đến đói mất, lòng tớ sẽ áy náy."

Lương Quyết Thành bị nhét một túi lớn.

Lông mày anh nhăn lại.

Lời từ chối anh cũng chưa nói. Tiền Ý Ý nói cũng đúng, anh trễ giờ bên ngoài, em gái nhỏ  ở nhà sẽ đợi mình. Vốn dĩ anh cũng định gọi về cho em gái mua đồ ăn bên ngoài, không nghĩ đến Tiền Ý Ý còn suy nghĩ chu đáo, còn sắp xếp cho em gái nhà mình.

Tiền Ý Ý thật sự... thích anh.

Trong giờ học tập Tiền Ý Ý không hề bị phân tâm, tất cả trọng điểm đều đặt trong túi này. Tiền Ý Ý thật sự rất để tâm chăm sóc rồi.

Đau đầu.

Lương Quyết Thành cảm nhận được sự lạ lẫm vô lực.

Bạn cùng bàn này của anh, làm anh có chút cảnh giác nguy hiểm.

Lương Quyết Thành chạy xe đạp về nhà.

Lương Gia một nhà ba người sống trong một khu dân cư cũ trong hẻm, sáu bảy tầng của những năm thập niên chín mươi, lò ngói màu chàm, cửa kính màu xanh lam, đổ nát cũ, ở khắp nơi đầy suy thoái.

Nhà cũ vẫn còn tay nắm cửa kiểu cũ, từ bên trong có một dây xích sắt trói, Lương Quyết Thành gõ cửa, một cô gái bước ra mở cửa.

Em gái Lương năm nay mười lăm tuổi, lẽ  ra nên học lớp chín, nhưng hiện tại em ấy thôi học ở nhà, chỉ có thể tự nhủ tự học sang năm thi Trung Khảo.

Lương Quyết Thành về nhà đem túi lớn nhét vào ngực, vỗ vỗ đầu con bé.

“Đi ăn cơm.”

Em gái ôm túi, hai mắt nhìn túi mua hàng bên ngoài, rút điện thoại ra tra, chần chừ: “Anh, những thứ này đắt lắm, đủ để trả tiền một tuần viện phí cho mẹ.”

Mẹ Lương ở viện, em gái vẫn còn tiền học, Lương Quyết Thành một mình ra ngoài làm việc nuôi gia đình, em gái nhỏ tự rèn tính tiết kiệm trước giờ không dám tiêu xài một đồng nào.

Lương Quyết Thành không giống, Lương Quyết Thành sẵn sàng chi tiền  cho mẹ và em gái, kiếm được nhiều hay ít chỉ cần đủ tiền viện phí cho mẹ và học phí của em mình anh sẵn sàng chi cho hai người.

“Không phải anh mua,” ly nước ấm trên bàn, Lương Quyết Thành một hơi uống hết, liếc nhìn những thứ bên trong túi trong ngực em gái: “...của một chị gái mua cho em.”

“Chị?”

Em gái Lương ôm chiếc túi tinh thần chấn động: “Chị gì thế, có quan hệ rất tốt với anh sao?”

Lương Quyết Thành ấn đầu em gái một vòng: “Đi ăn cơm.”

Anh tránh né không trả lời.

Anh và Tiền Ý Ý quan hệ hình như có chút phức tạp.

Tiết thể dục, Lương Quyết Thành quang minh chính đại nằm ở chỗ mình ngủ, Tiền Ý Ý nghĩ một chút, cũng không đi, nhờ Tô Á Na xin nghỉ, nói cô đau sinh lý.

Chân trước lấy lý do đau sinh lý ra lừa cúp học giờ thể dục, chân sau từ trong cặp rút ra một túi toàn xấp bài tập. Đây toàn bộ là các loại đề sau giờ học cô đến nhà sách Tân Hoa, một số khác trên mạng khuyên nên mua. Cô trực tiếp lật một cuốn tập mới, các bài sai trong đó chuyển sang cho Lương Quyết Thành.

“Bạn học Lương,  tiết này vất vả rồi?” 

Lương Quyết Thành bị đánh thức từ trong giấc mộng, ánh mắt âm trầm.

Cuốn sách bài giải sai sáng chói trong tay thiếu nữ cười mỉm, chờ anh sửa bài.

Lương Quyết Thành dụi dụi mắt, lấy lại tinh thần, một tay chống sau lưng ghế, nhìn qua một lượt phép tính của Tiền Ý Ý.

“Sai rồi.”

Lương Quyết Thành vừa ngủ dậy giọng vẫn còn khàn, anh cầm bút sang quyển vở của Tiền Ý Ý, đánh vào chỗ có vấn đề của cô.

Lương Quyết Thành một tay chống cằm, ngòi bút viết một loạt công thức trên vở bài tập, để Tiền Ý Ý giải đúng.

Vở bài tập trên bàn Lương Quyết Thành, Tiền Ý Ý nằm gần trên bàn duỗi cổ.

Ngòi bút sắc bén Lương Quyết Thành dừng lại.

Cô... thật là lúc nào cũng không lợi dùng thời gian gần gũi của hai người để thân mật.

“Cốc cốc cốc.”

Cửa lớp học đóng lại bị gõ, Lão Trương ánh mắt phức tạp đẩy cửa vào, nhìn chằm chằm vào hàng cuối dãy lớp hai con người đang ngồi chéo nhau.

“Lương Quyết Thành, Tiền Ý Ý, hai đứa các em...”

Tiền Ý Ý và Lương Quyết Thành cùng quay đầu.

Khuôn mặt nam hờ hững, khuôn mặt nữ ôn hòa.

“Thầy Trương, thân thể em không được khỏe đã xin nghĩ rồi,” Tiền Ý Ý chính đại quang minh giơ vở bài học toán, “Nhờ bạn học Lương giúp em giải đề.”

Lương Quyết Thành quăng bút, lười nhác nằm xuống.

Lão Trương lưỡng lự một chút: “...Yêu sớm là mời phụ huynh đó, hai em không phải yêu sớm chứ?”

Tiền Ý Ý danh chính ngôn thuận: “Chúng em vẫn chưa vị thành niên, ở trường đi học phải chú trọng học tập, tranh thủ thi lên một trường đại học tốt. Đối với việc yêu sớm này chúng em không nên làm, thầy yên tâm, em sẽ không yêu sớm, bạn học Lương cũng sẽ không yêu sớm.”

Nói đùa, học tập không vui à, vì sao phải yêu sớm? Còn có Lương Quyết Thành, thầy Trương phải hiểu học sinh sâu như thế nào mới nghĩ một người, một mình solo sẽ yêu sớm với vị cả đời làm nhân vật phản diện?

Lương Quyết Thành hơi mở mắt.

Cô gái lý do chính đáng khuôn mắt đầy chân thành, nếu như anh không biết... anh cũng bị lừa rồi.

Lão Trương miễn cưỡng tin tưởng.

Sau khi tin, lão Trương bước đến nhóm học tập, nhiệt tình điều tra tình trạng học tập. Nhìn xem đống bài tập kia, vỗ lên vai Tiền Ý Ý mong chờ sự tiến bộ của cô.

Tiền Ý Ý:...

Cô lại vùi đầu vào đống bài tập.

Cũng tốt, đau khổ rồi sẽ vui vẻ, chính cô cầu ra kết quả thế này.

Giờ nghĩ trưa, Tô Á Na và Nhậm Kha đến chờ Tiền Ý Ý đi ăn trưa. Cũng vì đám Tào Khung Hà Ưng Hoan mấy người họ không quen ăn ở căn tin, trừ bữa cơm đầu tiên, sau đó đều ăn ở nhà hàng ngoài trường, không ở cùng với Tiền Ý Ý.

Không ngờ đến mấy người Tào Khung cũng chờ Tiền Ý Ý, không lẽ chuẩn bị cùng đi ăn ở căn tin.

Nhà ăn tòa hai món thịt Đông Pha chậm tay thì hết, Tào Khung theo hướng đó mà đi, đằng trước có người đem phần cuối ra.

Phần thịt Đông Pha Tào Khung bỏ vào phần cơm của Tiền Ý Ý.

Nhậm Kha  Tô Á Na và Tiền Ý Ý quan hệ không tệ, một điểm chung với mấy người phú nhị đại chuyển trường, cuối đầu mãnh liệt ăn, đến một câu bắc cầu cũng không.

Hà Ưng Hoan chọc phần ăn, ngập ngừng nhìn Tiền Ý Ý.

“Tiểu Ý Ý, rất nhanh đến mười một rồi.”

Tiền Ý Ý dần dần nhìn qua cô ấy: “Vì vậy?”

“Ây...” Hà Ưng Hoan thụi thụi Tào Khung bên cạnh, “Cậu nói đi?”

Tào Khung buông đũa.

“Bạn học Tào.”

Tào Khung chuẩn bị tâm lý bị đánh gãy.

Bàn ăn kế bên có một cô gái tóc dài đến eo, ánh mắt đầy mừng rỡ: “Bạn học Tào, tớ có thể ngồi kế cậu được không?”

Bên cạnh Tào Khung là chỗ trống.

“Lương ca anh xem, có người muốn tỏ tình với Tào Khung,” Cách đó không xa đối diện với Tiền Ý Ý một bàn,  Vu Tiếu phấn khởi lắc qua lắc lại bên Lão Ba không dừng để Lương Quyết Thành quay đầu, “Bạn học Tiền cũng ở bên đó, nhìn xem!”

Lương Quyết Thành ngừng mắt nhìn sang.

Cách đó không xa cô gái đứng trước mặt Tào Khung bị từ chối: “Không được.”

Cô gái giả bộ không nghe thấy, đặt khay đồ ăn kế bên Tào Khung, ngồi xuống.

“Bạn học Tào,” tâm trạng cô gái rất tốt, “Căn tin cũng gặp gỡ, chúng ta có phải rất có duyên không.”

“Không có.”

Tào Khung tâm trạng không tốt, nghĩ đến mỗi lần đến căn tin đều bị đánh gãy, nội tâm cậu rất tức giận.

“Cậu đừng hung dữ với tớ thế, tớ thích cậu.”

Cô gái không hề bị dọa sợ bởi sự hung dữ, chu chu môi.

Cô lớn lên rất đẹp, lúc chu chu môi làm nũng càng làm đáng yêu hơn bội phần.

Tay áo Tiền Ý Ý bị kéo, điện thoại Tô Á Na thêm một dòng chữ đưa cho cô xem

“Hướng Nhuyễn, cao nhị* ( 12)  nghệ thuật sinh, trong nhà cũng có tiền, tớ nghe nói cô ấy nhìn trúng bạn học Tào.”

(Cao Nhị bên Trung là lớp 11 bên mình)

Khuôn mặt Tào Khung hung dữ: “ Thu lại sự yêu thích của cô khỏi tôi, tôi không cần.”

“Cậu cũng chẳng có bạn gái, tớ theo đuổi cậu cũng không được sao?”

Tào Khung nhấp nhấp môi, ánh mắt nhìn sang Tiền Ý Ý.

Vừa hay Tiền Ý Ý cuối đầu, không nhìn thấy.”

Tào Khung không vui đẩy đĩa cơm, đứng dậy.

“Ý Ý, ra đây với tớ chút.”

“Hử?” MiệngTiền Ý Ý đang nhai đậu.

“Ra đây, tớ có chuyện cần phải nói!”

Tào Khung chờ không được, trực tiếp kéo cánh tay Tiền Ý Ý.

Cước bộ của cậu ta đi như bay, Tiền Ý Ý cả đường bước nhỏ.

“Khung Khung, cậu đừng gấp có gì từ từ nói!”

“Trời Ụ! Lương ca nhanh!”

Vu Tiếu nhìn thấy liền tức giận, cơm cũng chưa ăn miếng nào cũng bỏ, kéo Lương Quyết Thành dậy, “Lương ca mau dí theo xem bạn học Tiền sao rồi! Thằng nhóc kia sao có cảm giác không đúng vậy?”

Lương Quyết Thành không muốn đi.

Việc Tiền Ý Ý, ngoài việc học anh không có bất kỳ liên quan.

Nhưng chân không nghe lời bản thân, Vu Tiếu đẩy một cái liền buông tay, không ai ép buộc Lương Quyết Thành nhưng dưới chân dường như tự có hướng đi, không tự chủ được mà đuổi theo hướng Tiền Ý Ý.

/147

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status