Sau Ly Hôn, Tôi Nổi Tiếng

Chương 3

/23


[Edit] hihie01

Ôn nhuyễn tay vịn vách tường, cứ như vậy ngơ ngác mà nhìn Tô Lam Lam một đường ngã xuống cầu thang.

Kỳ thật cầu thang cũng không tính là cao bởi vì Lâm Tú Nga rất thích thảm lông dê kiểu Pháp nên cầu thang đều được trải thảm lông dê trắng nhưng Tô Lam Lam vẫn thống khổ trầm trọng la lên cô ta nằm cuộn tròn trên mặt đất khuôn mặt trắng nõm tái nhợt.

"A!"

Tiếng hầu gái thét chói tai cùng âm thanh dồn dập của Lâm Tú Nga vang lên: "Này, đây là có chuyện gì? Lam Lam, con như thế nào mà từ cầu thang ngã xuống? Mau mau mau, mau tới đem người nâng dậy."

Dì Lý nhìn hình ảnh này có chút ngốc bà vừa định đi qua liền nghe được phía sau truyền đến một giọng nam trầm thấp: "Sao lại thế này?"

Thanh âm nghe thấy có chút không vui.

"Tiên sinh?"

Dì Lý xoay người nhìn thấy Lâm Thanh Hàn xuất hiện sau lưng có chút giật mình.

Tất cả mọi người khi nhìn thấy Lâm Thanh Hàn đã về liền kinh ngạc cúi đầu cung kính chào: "Tiên sinh".

Chỉ còn có Lâm Tú Nga ngồi xổm bên người Tô Lam Lam sốt ruột nói: "Thanh Hàn con mau tới đây, Lam Lam giống như không động đậy nổi, này sẽ không xảy ra chuyện đi?" Bà ta thật sự luống cuống Tô Lam Lam chính là tiểu thư Tô gia Tô phu nhân vừa mới đem người phó thác cho bà ta.

Ngày đầu tiên vào cửa liền biến thành bộ dáng này.

Bà ta làm sao ăn nói với Tô gia đây.

Lâm Thanh Hàn nhìn thấy bộ dáng Tô Lam Lam như vậy nhíu nhíu mày không nói lời nào liền qua bên đó ngồi xổm xuống nhìn thoáng qua, có lẽ vừa nãy ngã xuống đã động đến cổ mới có thể không động đậy được.

Thuận miệng phân phó: "Gọi điện cho xe cứu thương."

"Là."

Dì Lý vừa định đi gọi điện thoại.

Tô Lam Lam liền lên tiếng cô duỗi tay cầm lấy cánh tay Lâm Thanh Hàn hồng mắt nói: "Anh Thanh Hàn không thể gọi điện thoại nếu người ngoài biết em ngồi xe cứu thương từ nhà anh chắc chắn sẽ lên hot search."

Lâm Tú Nga ở một bên vội la lên: "Vậy con cũng không thể không đi bệnh viện a." Lại nói: "Này đang êm đẹp sao con lại ngã cầu thang a?"

"Này..."

Tô Lam Lam như là do dự nhẹ giọng đáp: "Là con chính mình không cẩn thận không liên quan đến chị Ôn Nhuyễn." [lời editor muốn nói: chứ sao nữa chị:) ]

Lời nói nghe vô ý nhưng lại là cố ý cho người khác biết. Một đám người nhìn tới lầu hai quả nhiên nhìn thấy một nữ nhân sắc mặt tái nhợt tay vịn vào vách tường nhìn xuống dưới lầu.

Lâm Thanh Hàn cũng theo lời nói của Tô Lam Lam nhìn lên lầu hai.

Nhìn thấy Ôn Nhuyễn sắc mặt tái nhợt đứng đó anh khẽ cau mày môi mỏng cũng nhẹ nhàng nhấp lên.

"Ngô."

Tô Lam Lam đúng lúc kêu đau lôi kéo cánh tay Thanh Hàn nức nở nói: "Anh Thanh Hàn em đau quá em có thể sẽ chết ư?"

Giọng nói mềm mại của nữ nhân đã đem tâm trí Lâm Thanh Hàn kéo trở lại nhìn xuống cánh tay của mình đang bị kéo, ngoài mặt vẫn lạnh nhạt nhưng đôi lông mày lại nhíu càng chặt.

Anh từ trước đến nay không thích người khác đụng chạm vào mình.

Bất quá cũng không lập tức đem người ném đi phân phó người làm: "Cho người lấy xe vào, lập tức gọi bác sĩ Vương."

Nói xong.

Anh liền đem người ôm lên đi ra ngoài.

......

Nhìn bóng lưng nam nhân dần khuất.

Ôn Nhuyễn cũng tỉnh táo lại cô lảo đảo chạy xuống lầu nhưng vẫn chưa đuổi kịp bước chân Lâm Thanh Hàn đã bị Lâm Tú Nga chặn lại.

"Cô!" Lâm Tú Nga lôi kéo cánh tay cô lạnh mặt trừng nàng: "Cô tốt nhất cầu nguyện cho Lam Lam không có việc gì đi nếu con bé xảy ra chuyện thì Tô gia sẽ không buông tha cho cô đâu!"

Chờ đến khi Ôn Nhuyễn rút tay ra thì xe đã sớm rời đi.

Nhà kho thật ra còn có không ít xe, nhưng cô......

"Phu nhân." dì Lý cầm áo choàng lông dê đi ra khoác cho cô nhẹ giọng khuyên nhủ: "Ngài đi vào trước đi việc này tiên sinh sẽ xử lý khẳng định sẽ không có việc gì."

"Tôi không có......"

Ôn Nhuyễn nhìn phía xa lẩm bẩm nói: "Tôi không có đẩy cô ta." Cô quay đầu lại nhìn dì Lý đột nhiên cầm tay bà sốt ruột nói: "Con thật sự không có đẩy cô ta."

Dì Lý đứng bên cạnh cô cũng chỉ trốn tránh nhẹ giọng khuyên nhủ: "Phu nhân, sẽ không có việc gì."

Bà ấy không tin cô.

Lại nhìn hầu gái trong phòng khách tất cả đều đang nhìn cô nhưng khi thấy ánh mắt của cô đều vội vàng cúi đầu.

Các cô đều không tin cô.

Đúng vậy.

Đang êm đẹp tại sao Tô Lam Lam lại ngã xuống từ trên lầu hai? Cô ta là nữ minh tinh nổi tiếng ngày thường đều rất quý trọng thân thể đặc biệt là khuôn mặt, chẳng lẽ lại chính mình tự ngã?

Nhưng Ôn Nhuyễn dám cam đoan cô lúc ấy hất tay Tô Lam Lam với lực rất nhẹ căn bản không thể đẩy ngã được Tô Lam Lam.

***

Hai mươi phút sau.

Xe của Lâm Thanh Hàn đến bệnh viện Kim Lan, đi thang máy tới tầng 23.

Nhân viên y tế sớm đã vào chỗ thấy anh ôm người xuất hiện liền trực tiếp tiến lên tiếp nhận Tô Lam Lam đem người đặt lên xe đẩy vào phòng cấp cứu.

Lý Tắc cũng ở một bên chờ.

Nhìn đến Lâm Thanh Hàn xuất hiện nhiều người liến gật gật đầu chào: "Boss."

"Ừ."

Lâm Thanh Hàn đáp lại, vừa định phân phó người ở lại chăm sóc Tô Lam Lam thì cánh tay đã bị người kéo lại, Tô Lam Lam đáng thương nói: "Anh Thanh Hàn có thể đừng đi hay không? Em một mình rất sợ."

"Ba và mẹ đều không có ở đây, em...em thật sợ hãi."

Lâm Thanh Hàn nhấp môi, nhìn cô nửa ngày mới gật đầu.

Đạt được mục đích khuôn mặt kiều diễm của Tô Lam Lam nở ra một nụ cười mỹ mãn rồi buông tay ra.

Chờ Tô Lam Lam đi rồi.

Lâm Thanh Hàn đứng ở trên hành lang nhìn thoáng qua nhân viên y tế rồi nhíu nhíu mày.

Anh trời sinh tướng mạo rất đẹp so với những minh tinh đứng đầu giới giải trí còn đẹp hơn nhưng tính tình lại không được tốt cho lắm, ánh mắt sắc bén như dao liền phóng đến những cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Vừa rồi một đám tiểu cô nương còn đỏ mặt thấy vậy liến cúi đầu chạy mất.

Thu hồi ánh mắt.

Lâm Thanh Hàn đi đến ghế dài vừa đi vừa cởi áo khoác xuống ném cho Lý Tắc nhàn nhạt phân phó: "Quay về liền ném."

Biết thói quen của Boss Lý Tắc cũng không nói gì đi theo báo: "Vừa rồi phu nhân gọi cho ta cô ấy nói là không gọi được cho ngài."

Lâm Thanh Hàn dừng bước lấy ra di động nhìn thoáng qua cũng không có tắt máy.

Lý Tắc hỏi anh: "Có nên gọi lại cho phu nhân không ạ?"

"Cậu cùng cô ấy nói một tiếng." Lâm Thanh Hàn chỉ nói một câu này liền dựa vào ghế dài nhắm mắt dưỡng thần.

***

Ôn Nhuyễn sau khi trở lại phòng vẫn luôn nắm di động khi nhìn thấy điện thoại của Lý Tắc vội vàng nhận: "Lý Tắc, thế nào?"

Điện thoại truyền đến giọng Lý Tắc anh ta giản lược nói một ít việc Ôn Nhuyễn thoáng yên tâm cô nắm chặt di động do dự nói: "Thanh Hàn anh ấy......"

Lý Tắc nhẹ giọng đáp: "Tô tiểu thư kiểm tra vẫn chưa xong Boss còn ở bệnh viện."

Thanh Hàn còn ở bệnh viện?

Ôn Nhuyễn có chút ngẩn ngơ nàng nhớ rõ Thanh Hàn nhất không thích ở bệnh viện.

"Phu nhân?" Lý Tắc nửa ngày không nghe được giọng cô quan tâm hỏi một câu: "Người làm sao vậy?"

"...... Không có việc gì." Ôn Nhuyễn hít sâu một hơi miễn cưỡng cười nói: "Vậy phiền toái trợ lí Lý chăm sóc Thanh Hàn nếu có chuyện gì anh lại liên hệ cho tôi."

"Được."

Điện thoại cắt đứt.

Nhưng sự tình lại không có kết thúc.

WeChat của thành phố đột nhiên xuất hiện một tin tức ** Thanh Hàn ôm Tô Lam Lam xuất hiện ở bệnh viện Kim Lan, góc độ ảnh chụp rất thực hẳn là chụp lén nhưng mặt hai người lại rất rõ ràng.

【 ngọa tào, tình huống như thế nào? Sợ tới mức ta mỹ giáp đều làm chuyện xấu. 】

【 không phải đâu, này này này, Lâm Thanh Hàn cùng Tô Lam Lam thực sự có một chân a? Ta còn tưởng rằng những cái đó đều là đồn đại? 】

【 có thể cùng Lâm Thanh Hàn có một chân, ta cũng nguyện ý a. 】

【 tỉnh tỉnh, tỷ muội, người có lão bà, tuy rằng Ôn Nhuyễn chẳng ra gì, bất quá Tô Lam Lam như vậy cũng không nên đi? 】

......

Trong diễn đàn bàn tán sôi nổi Kỷ Hề cuối cùng cũng ra tay 【 Kỷ Hề: Các ngươi nói ai chẳng ra gì? 】

Biết quan hệ của Kỷ Hề cùng Ôn Nhuyễn mọi người đều không nói nữa danh viện của thành phố cũng phân ba bảy loại, Kỷ Hề chính là nhất đẳng danh viện, kỳ thật nếu nhà Ôn Nhuyễn không phá sản lấy thân phận của cô...... Cũng không cùng một loại với các cô.

Đáng tiếc lại bị biến từ phượng hoàng thành gà rừng.

Cô lại lấy thân phận như vậy gả cho Lâm Thanh Hàn tự nhiên liền trở thành đối tượng khiến các cô ghen ghét, trào phúng.

Nhìn giao diện WeChat đã an tĩnh lại Kỷ Hề tức giận đến không muốn viết gửi thẳng ảnh chụp cho Ôn Nhuyễn sau đó gọi thẳng điện thoại.

"Uy, tiểu Hề, làm sao vậy?" giọng Ôn Nhuyễn có chút mỏi mệt.

"Còn làm sao vậy? Cậu đã xem tin nhắn WeChat của tớ chưa? sao lại thế này a, Lâm Thanh Hàn cùng Tô Lam Lam như thế nào lại ở bên nhau?" Kỷ Hề tính tình thẳng tức giận liền mắng: "Lâm Thanh Hàn kia thật hỗn đản nếu anh ta thật sự phản bội cậu tớ liền đem anh ta băm thành trăm mảnh!"

Ảnh chụp?

Ôn nhuyễn sửng sốt.

Cô mở WeChat ra nhìn, tuy rằng vừa rồi cũng đã thấy Thanh Hàn ôm Tô Lam Lam rời đi nhưng thật sự khi nhìn đến bức ảnh này nàng sắc mặt vẫn là không tốt.

Trên ảnh chụp hai người tuấn nam mỹ nữ.

Tô Lam Lam rúc vào ngực Lâm Thanh Hàn hai người một giương mắt, một rũ mắt không biết có phải do góc độ chụp hay không nhìn có vẻ rất xứng đôi.

"Nhuyễn Nhuyễn?" [ lời editor: thoi tui đổi lại như m.n góp ý ha]

Kỷ Hề ở bên không nghe được giọng Ôn Nhuyễn liền sốt ruột: "Cậu làm sao vậy? Cậu đừng làm tớ sợ, nếu không tớ hiện tại tới đó bồi cậu?"cô vừa nói vừa đứng dậy, tùy tay với lấy bộ quần áo lập tức bước ra cửa.

"Tiểu Hề, không cần."

Ôn Nhuyễn đem ảnh chụp đóng lại trực tiếp rời khỏi WeChat ngồi dậy cùng Kỷ Hề kể lại chuyện hôm nay nói xong cô cúi đầu lông mi cong cong nhẹ run do dự nói: "Tiểu Hề, tớ thật sự không có đẩy cô ấy, tớ cũng không biết cô ấy sao lại té xuống."

Cô sợ Kỷ Hề cũng không tin cô.

Nhưng Kỷ Hề lại chỉ là hỏi lại cô: "Ai nói cậu đẩy cô ta?"

Nghĩ đến tình huống của cô không đợi Ôn Nhuyễn mở miệng lại mắng: "Tô Lam Lam cái này thật không biết xấu hổ ở giới giải trí một khoảng thời gian không học được điều tốt lại học cái hại người. Cậu chờ đó tớ ngày mai liền đi tìm ả rối ấn đầu ả khiến ả đem sự tình nói ra."

"Cô ta dám không nói bà đây liền trực tiếp vặn gãy đầu cô ta đừng có mơ mà dở trò." [ nghe thật hung bạo a cơ mà ta thích:))) ]

Nghe cô nói như vậy tâm trạng Ôn Nhuyễn cũng khá hơn cười nói: "Đừng. Kỷ Duyên mà biết khẳng định sẽ đến tìm cậu nháo."

Kỷ Hề nghĩ đến đệ đệ nhà mình cắn răng cả giận: "Kia tiểu tử thật là mắt bị mù mới có thể coi trọng cái bạch liên hoa như vậy......"

Không lại nói việc này.

Kỷ Hề do dự lại hỏi: "Cậu thật không cần tớ qua bồi cậu ư?"

"Thật không cần."

Ôn Nhuyễn cười cười hiện tại trong nhà chướng khí mù mịt Kỷ Hề đến đây cũng không thích hợp, lại cùng cô nói vài câu bảo đảm chính mình sẽ không có việc gì cô ấy mới chịu cúp điện thoại.

***

Lâm Thanh Hàn 12 giờ mới trở về.

Anh ở bệnh viện đợi đến khi giải phẫu kết thúc xác nhận không có vấn đề gì liền trực tiếp rời đi đúng lúc nước Pháp có việc anh liền đến công ty đem sự tình xử lý xong mới về nhà.

Không đánh thức người.

Anh trực tiếp đi đến phòng ngủ ở lầu hai cho rằng Ôn Nhuyễn hẳn là đã ngủ nhưng nghe được tiếng mở cửa người nằm trên giường liến lập tức ngồi dậy nhẹ giọng nói: "Anh đã trở lại."

"Còn chưa ngủ?"

Lâm Thanh Hàn có chút ngoài ý muốn anh mở đèn lên nhìn ôn Nhuyễn: "Tôi đi tắm rửa."

Nói xong.

Anh cầm lấy quần áo mà Ôn Nhuyễn đã chuẩn bị trước vào phòng tắm.

Chờ anh tắm xong Ôn Nhuyễn vẫn còn ngồi trên giường rõ ràng mắt đã không thể mở nổi nhưng lại vẫn kiên cường khi nhìn thấy anh liền ngẩn đầu lộ ra một nụ cười sau đó lại như trước kia tiếp nhận khăn tắm trong tay anh lau tóc cho anh.

Lâm Thanh Hàn cũng đã quen không nói cái gì.

Ôn nhuyễn một bên cho lau tóc cho anh một bên hỏi: "Tô tiểu thư thế nào?"

Mấy ngày nay cũng chưa được nghỉ ngơi Lâm Thanh Hàn nhắm mắt lại nhéo chân mày thuận miệng đáp: "Không có việc gì."

"Em......"

Ôn Nhuyễn không ngừng động tác trên tay lời nói lại có chút do dự: "Em thật không có đầy cô ấy, em cũng không biết làm sao cô ấy lại ngã xuống." Cô không quan tâm người khác bôi nhọ hay nghi ngờ cô nhưng cô không muốn Lâm Thanh Hàn nghi ngờ mình.

Lâm Thanh Hàn cũng không để ý chuyện này nghe vậy cũng chỉ là nhàn nhạt nói: "Việc này đã giải quyết."

Anh hôm nay đem người đưa tới bệnh viện trừ nguyên nhân là chủ nhà thì còn có nguyên nhân dặn dò Tô Lam Lam cô ta là người giới giải trí tuy rằng anh không am hiểu về nó nhưng cũng biết là tính tình fans rất khủng bố.

Anh có thói quen đem sự tình giải quyết từ gốc rễ miễn cho ngày sau xuất hiện phiền toái không cần thiết.

Nhưng Lâm Thanh Hàn không chú ý tới khi anh nói xong câu ấy động tác của ôn Nhuyễn ngừng lại sắc mặt cô tái nhợt nhìn thân ảnh anh nửa ngày mới lẩm bẩm nói: "Anh không tin em."

Nghe ra cảm xúc trong lời nói của cô.

Lâm Thanh Hàn có chút bực bội anh mấy ngày nàybận rộn xử lý công việc cũng đã đủ mệt mỏi.

"Ôn Nhuyễn."

Anh buông tay nhéo lông mày ra quay đầu lại ngữ khí có chút không tốt nhưng nhìn đến thân ảnh nhỏ nhắn của Ôn Nhuyễn vẫn là mím môi không nói, duỗi tay xoa tóc cô ngữ khí chậm chạp nói: "Anh nói, việc này đã giải quyết."

"Tóc đã khô, ngủ đi."

Anh xốc chăn lên nằm trên giường.

Ôn Nhuyễn không có động, cô cúi đầu, rũ mắt, không biết suy nghĩ cái gì.

Trong phòng thực an tĩnh, đến khi Lâm Thanh Hàn buồn ngủ Ôn Nhuyễn rốt cuộc lên tiếng, cô cúi đầu nhìn anh, đôi tay nắm chặt.

Kết hôn được ba năm.

Lần đầu tiên cô gọi thẳng tên của anh: "Lâm Thanh Hàn, chúng ta ly hôn đi."

/23

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status