Say Nắng Gia Sư Của Em Trai

Chương 7

/34


Mình thức dậy với cái đầu nhức buốt. Tối qua mình đã hẹn là chở em gia sư đi học, sáng này ráng thức sớm, hôm qua có chút bia và còn thức khuya nên đầu nhức. Mình lạm mọi thứ nhanh chóng, vì định chở em gia sư ăn sáng nữa, mình hẹn em 6h15 gặp đầu hẻm. Mình chạy thật nhanh tới, muốn gặp em, dù lòng thì có nhiều cảm giác lăn tăn lắm. Mình tới đợi chưa tới 3p thì em ra, em nhìn thấy mình lại cười, như mọi lần tươi thật tươi. Mình thấy em thân trương trong quần jeans áo sơ mi trắng, tóc em xõa, em đeo ba lo nho nhỏ sau lưng. Ra dáng 1 sinh viên đi học lắm. Mình vẫn phần nhiều không tin em gia sư sẽ gạt mình, nhưng mình cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần chấp nhận. Ừ, là gạt cũng được. Không thể dừng lại bây giờ, khi mọi thứ chưa rõ ràng. Nếu dừng lại , chắc chắn sẽ ân hận nhiều lắm. Một lần được gặp em, được yêu em thì nếu có bị gạt, cũng coi là 1 cái giá đáng để trả, cho 1 lần được yêu em. Mình dặn lòng thế, nên tinh thần thoải mái hơn, coi như là tự bản thân chấp nhận. Sẽ tin là không có trò chơi nào ở đây, sẽ tin là em là thật lòng. Nếu ko như những thứ mình tin, thì coi như là kết cục. Mình nghĩ thế nên mỉm cười với em gia sư, gạt nỗi lo qua đi.

- ‘ anh cười nhìn đẹp trai’, em nói thế khi vừa leo lên sau xe mình, mình nghe, thấy vui, thấy yêu yêu, cảm giác được khen khiến mình ngại ngại. Nhất là lần đầu em gia sư khen mình.

- ‘anh mà, hồi đó gái bu anh dữ lắm’, mình nói, cười haha.

- ‘gớm, biết ngay mà, xuống dùm đi ba. Người gì mà thấy khen là tơm tớp, haha’, em nói, em cũng cười rất vui. Mình tin nụ cười của em, không giả dối, nó mang mình ra khỏi hố đen tăm tối. Và mình yêu, dù mù quáng cũng được. 1 lần thử

- ‘em ăn gì?’, mình hỏi em khi vừa rẽ ra đường lớn.

- ‘tới căn tin trường ăn đi’, em nói, đúng là luôn rõ ràng cho việc muốn đi 1 nơi đâu đó. Đồ ăn trong căn tin thường không ngon, không hiểu sao em chọn ăn ở đó

- ‘ sao ăn ở đó?’, mình hỏi, tò mò

- ‘ hồi đó, muốn cùng người yêu ăn ở căn tin trường học lắm, mà chưa có dịp, hihi’, em nói, nghe dễ thương. Nhưng hành động giống như người muốn làm mọi thứ, cho 49 ngày chăng??? Mình thoáng nghĩ thế, nhưng gạt qua nhanh.

- ‘uhm, vậy anh làm người yêu em ảh?’, mình hỏi, hơi hối hận vì câu hỏi khá ngớ ngẩn của mình

- ‘haha, bữa này anh lanh quá ha’, em nói

- ‘ bộ hồi trước anh khù khờ àh?, mình hỏi

- ‘ hồi trước ngơ ngơ, mặt thì đỏ ửng, nhìn như em bé, nhưng nhìn em bé, dễ thương’, em nói, tự dưng mình hồi hộp. May mà mình ngồi chở, không thôi là em gia sư đã thấy gương mặt mình cũng đang đỏ. Không hiểu tại sao nữa.

Muốn ăn cùng người yêu trong căn tin, còn gì nữa? Em khá lãng mạn, chắc 1 thời mộng mơ, con gái thường vậy rất mộng mơ và mông lung ở cái tuổi học cấp 3. Mình hiểu quá khứ, tuổi thơ em không tốt đẹp nhưng chắc chắn em cũng có những khoảng trời để em yêu, em mộng mơ và hạnh phúc dù chỉ là chút ít.

Mình chạy vào bãi giữ xe, em vẫn ngồi yên sau lưng. Hôm nay em có vẻ vui. Gỡ chiếc nòn bảo hiểm ra là em mở cặp, lôi ra 2 chiếc nón cặp, giống nhau y hệt, nón lưởi trai có chữ L cho mình, và nón có chữ T (có lẽ tên mình), cho em. Cả 2 cái nón đều màu đen. Mình không biết em chuẩn bị từ bao giờ. Em đội cho mình, em cân cần đội nón rồi chỉnh, tay em chạm vào mặt mình. Đây là lần thứ 2 thì phải, mình lại thấy trong người cái cảm giác nóng rực, như muốn nổ tung, mình e là mặt mình lại đỏ. Đội cho mình xong, em nhìn chằm chằm, mình thấy ngại quá.

- ‘ con nhà ai mà đẹp dữ bay?’, em nói, cười cười, mình lại bị hút hồn bởi em.

Rồi em đội nón cho em, tóc dài đen với cái mái ngố cắt trên chân mày . Em rất hợp với cái nón đó. Nhìn mình và em, chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ là 1 cặp. Mình thấy vui thật vui.

Khi mình và em bước vào căn tin ngay phía ngoài bãi giữ xe thì có khá nhiều người đưa mắt nhìn mình và em gia sư. Mình và em chọn thức ăn, mua phiếu, rồi bưng ra ăn. Đúng là đồ ăn ở căn tin nấu không ngon, nhưng mình thấy ngon lắm,em lúc nào cũng thế, ăn rất ngon lành. Hai đứa ăn uống vui vẻ, nói đủ thứ chuyện. Có mấy người bạn cùng lớp nhận ra em, họ chọc ghẹo, em thì cười đáp lại. Hạnh phúc lắm.

- ‘ anh thấy em lẳng lơ không?’, em hỏi mình, mình giật mình, sao nhiên nói thế? Hay em biết gì rồi? Lẳng lơ? Mình chưa từng nghĩ thế về em, chí ít mình không thấy thế, em chỉ tự nhiên, tinh nghịch và thoải mái.

- ‘không, sao hỏi vậy?’, mình trả lời và hỏi lại.

- ‘thì em thấy vậy, em thấy người ta cho là lẳng lơ nếu cô gái dễ dàng chấp nhận đi chơi , hay ăn uống hay hẹn hò, với một người mới quen?’, em nói, nhìn thấy em có vẻ muốn noi tiếp nên mình im lặng. Không thể nghĩ với tính cách của em, em lại câu nệ những chuyện ấy. Mình có nghĩ gì đâu, chuyện đó đâu đáng quan tâm.

- ‘em đi chơi,ăn uống , làm thứ gì em thích. Em không tỏ ra làm giá hay sợ người khác nghĩ lẳng lơ nếu em thoải mái và làm thứ em thích’, tự dưng em tỏ ra triết lí.

- ‘vậy sao hỏi anh?’, mình nói

- ‘vì em muốn biết, em ghét cái cảm giác, người bạn trai mình thích rủ đi chơi, muốn đi lắm nhưng lại ngại vì sợ bị đánh giá do không biết từ chối. Xong về nhà lại thấy tiếc, em nói anh nghe, hôm nay anh sống, ngày mai không biết còn sống không, nên riêng với em không dại gì mà không sống thoải mái’, em nói, nghe đơn giản. Em yêu đời thế ư, hay đó là mặt khác của con người em. Một mặt mà mình chưa biết. Mình muốn hỏi: ‘ cuộc sống của em có thực sự thoải mái, như em nói???’, nhưng thôi.

- ‘em khác người quá’, mình buốt miệng nói.

- ‘tại em nghĩ chẳng phải vì cố làm cho người khác yêu thích mình mà phải đắn đo suy nghĩ làm thứ hài lòng họ, yêu bản thân mình trước, ắt người ta sẽ yêu mình’, em nói, mình thích cách vận dụng từ ngữ của em, rất thuần thục. Không như mình, gà mờ. Mình không biết, có thứ gì mình nổi trội hơn em???

- ‘người em yêu nhất là ai?’, mình hỏi, thêm 1 câu ngớ ngẩn được buột ra.

- ‘ai ta? Yêu nhất là bản thân em. Chắc thế’, em nói, đúng là rất thẳng thắn . Cũng tốt, dù gì thì em cũng biết quý trọng bản thân mà không làm những điều liều lĩnh.

Em tạm biệt mình và vào học. Mình lấy xe, ra quán cà phê ngồi chơi, đợi tới giờ đón em về. Sáng hôm nay nhiều thứ làm mình vui, mình có lăn tăn, nhưng mình hiểu, để có thể được em lừa, nếu có, thì cũng xứng đáng. Cũng phải nói cảm ơn rồi.

Mình biết em sẽ nói gì đó cho mình vào ngày gần nhất. Mình thì đang dự định ngỏ lời rõ ràng với em, mình kiếm cơ hội. Mình muốn làm tất cả mọi thứ. Cho lần yêu nhiều thật nhiều này. Không biết em gia sư sẽ nói gì với mình , về cái hiện tại của em mà em cho là rất phức tạp và lằng nhằng. Chỉ là mình thấy hạnh phúc, nhiều, tất nhiên cảm giác của mình có thể là ngu ngốc nhưng ko thể là giả.

Em tan học và gọi mình tới đón. Mình vì ngồi ngay quán cà phê gần đó, nên tới rất nhanh. Nhìn em từ xa là thấy cái nón rồi, mình tắp lại cười với em.

- ‘ em không mang áo khoác?’, em nói khi vừa thấy mình, nhăn nhó. Mình đang mặc áo khoác, lâu chưa giặt nên cũng không dám đưa em mặc. Nắng thì nắng lên cao, gắt đỏ da. Mình đang định đưa áo em mặc, thì em nói

- ‘ đưa áo em mặc đi, dơ cũng được’, em nói, như đọc được ý nghĩ trong đầu mình. Em nháy mắt năn nỉ, mình đâu tiếc gì với em. Chỉ ngại áo dơ. Mình cởi ra đưa cho em. Em quàng áo vô, liền nói

- ‘ấm ghê ta’, em cười, leo lên xe

- ‘giờ này mà ấm, nóng chết người’, mình nói, em cười. Hôm nay em lại lãng mạn như cô thiếu nữ mới lớn. Vẻ tinh nghịch giảm hẳn.

Mình chở em về tới nhà mà mướt mồ hôi, trời nắng quá, em bước xuống xe rồi lấy khăn giấy lau dùm mình, em chậm mồ hôi rất nhẹ nhàng và ân cần, mặt em đang rất gần mặt mình, chỉ cần mình nhích đầu tới, mình sẽ chạm được em, em đang gần lắm. Mình thấy rõ,mắt này, chân mày này, mũi này, rõ từng đường nét, từng chi tiết. Mình thấy cả đôi môi em đỏ hồng và mọng nước . Tự dưng có cảm giác khát nước. Em lại chạm vào mình và mình lại có cảm giác nóng bức trong người, rất bứt rức. Mặt mình chắc đang đỏ lắm. Em càng lau, mình càng thấy mồ hôi càng tuôn. Em chăm chú lau, cẩn thận, dịu dàng, mình lại nhìn đôi môi em, em hơi mím môi lại. Mình bắt đầu thấy mình mất cân bằng vì em gần mình quá, tay chân mình lóng nga lóng ngóng. Trong mình lửa đang rực cháy. Tự dưng mình ảo tưởng với suy nghĩ em cũng muốn hôn mình, như mình đang muốn nêm thử đôi môi em. Chẳng còn sức để đắn đo hay suy nghĩ gì, mình làm mọi thứ vô định, liều lĩnh, trong đầu lúc đó hoàn toàn trỗng rỗng, chẳng thấy gì ngoài môi của em gia sư. Mình nhích đầu tới, khi mình còn cách em khoảng 0.5cm, mình nghe cả mùi son của em, có mùi ngọt ngào lắm. Thì mình thấy mắt em mở rất to, da em đỏ ửng như người vừa đi nắng về. Rất nhanh. Em lùi lại, mình thất vọng, hoảng hốt, ngỡ ngàng, nuối tiếc vẩn vơ rồi định thần lại, mới thấy mình đang liều lĩnh, đang hành động như thằng điên. Cảm giác lúc ấy của mình là muốn hôn, mà điên khùng là mình nghĩ em cũng muốn thế. Trời ơi, điên rồi, mình muốn tìm chỗ chôn thân xuống, mình quay sang chổ khác, thì thấy bà bán cà phê đầu hẻm đang nhìn mình và em gia sư,thấy mình nhìn, bà ta quay nhìn chỗ khác. Không thể ngại hơn, chắc mọi tế bào trong mình đang đỏ lên vì ngại quá. Mình quay lại, thì thấy em gia sư đang nhìn xuống dưới đất. Mình chẳng biết nên nói gì, lúc này tay em gia sư vẫn đang cầm miếng khăn giấy. Em nói nho nhỏ

- ‘ em về nha’, nói mà chẳng ngước lên nhìn mình chút nào. Mình cũng uhm rất nhỏ, rồi em đi nhanh vào nhà, đi rất vội. Mình đứng đó tần ngần một lúc mới chạy xe về. Mình sợ em nghĩ mình quá sỗ sàng, nhưng mình ngại, thì nhiều hơn cả. Ước gì khi nãy mình đừng làm thế.

Mình chạy xe vào bãi giữ xe, lên phòng thay đồ xong thì nhắn tin với em nói mình về rồi, có tin nhắn liền:

- ‘uhm, anh ăn cơm đi, đừng tắm nha, mới đi nắng tắm bệnh đó’, em gia sư nhắn tin thế. Mình chợt nhớ là em vẫn chưa trả cái áo khoác bốc mùi cho mình.

- ‘uhm, anh biết rồi, em ăn cơm chưa?’, mình hỏi, cảm giác ngại còn y nguyên, cứ nghĩ tới khoảnh khắc đó là mình như muốn độn thổ

- ‘giờ em ăn nè, anh ăn đi, ngon miệng nha’, em nhắn tin.

- ‘uhm, em ăn ngon miệng nha’, mình nhắn thế thôi, chẳng biết nói gì nữa. Trong đầu giờ trống rỗng, hối hận vì hành động ban nãy.

….

Chiều, sau khi bơi xong, lâu rồi không bơi, hôm nay bơi thấy sảng khoái hẳn. hôm nay trời nắng quá. Nhớ lại lúc trưa, lúc chở em gia sư về, trời nắng rất gắt, em gia sư ngồi sau nói

- ‘ nếu đem nắng đổi được tiền, em sẽ giàu lắm’, nói xong em cười haha.

- ‘ năn nỉ ông đó, bớt nắng đi’, 1 lúc sau em lại nói câu đó, năn nỉ trời đừng nắng.

- ‘con trả ông 500 nha, thôi, 1000, bớt nắng dùm, nắng đang cháy hết da anh T ế vợ của con’, em lại nói thêm câu đó, mình ngồi cười suốt vì màn độc thoại của em. Năn nỉ, cầu xin, đe dọa có đủ, trời vẫn nắng. Em thì ngồi sau, đáng yêu như chú mèo con. Không thể không có cảm giác muốn yêu đến điên cuồng.



Tối

Vì đả xin nghỉ cả tuần, nên hôm nay em gia sư cũng không đến dậy, mình đã biết em không tới nhưng vẫn có cảm giác nhơ nhớ, thiêu thiếu, thấy trống vắng lạ lạ. Thường 7 giờ mình đã ngồi sẵn trên giường, ôm laptop và đợi em tới. Mình sẽ lại thấy cái áo đen, tóc cột cao lộ cái cổ dài. Hôm nay không có, thằng em đã cùng mẹ xuống sân chơi và đi siêu thị, nhà yên ắng hẳn, thấy nhớ em gia sư của mình, nhớ da diết. Mình gọi cho em, sau vài hồi chuông thì em bắt máy, mình nghe phía bên kia có tiếng nhạc nho nhỏ. Hỏi ra mới biết em đang trong phòng nghe nhạc.

- ‘ anh muốn nghe nhạc không?’, em hỏi mình

- ‘có, em hát anh nghe đi’, mình nói, muốn nghe giọng em hát.

- ‘hả, em hát hay lắm, anh nghe giền bắt hát hoài thì mệt, haiza’, em nói thế, đúng là rất lanh lẹ

- ‘àh, anh đăng kí chưa mà gọi, tốn tiền đó’, em gia sư nói thế, em khá chu đáo,

- ‘chưa’, mình nói,nhớ thì gọi liền, đâu nhớ cái vụ đăng kí gọi cho tiết kiệm đâu?

- ‘uhm, tắt máy đi, em đăng kí gọi lại cho’, em nói thế, rồi cúp máy rất nhanh. Mình đợi khoảng 3p sau thì em gọi lại

- ‘em hát đi’, mình nói, khi sau tiếng alo

- ‘thôi, anh hát đi rồi em hát’, em tinh ranh thiệt, đẩy qua mình liền, mình không biết hát gì, có chuẩn bi gì đâu. Mình định từ chối nhưng não mình đã kêu mình là phải mạnh dạn lên, mình phải đấu tranh chứ định thụ động mãi thế sao? Mình muốn gây ấn tượng tốt cho em, mình hát không hay nhưng cũng không đến nỗi tệ. Ít gì mình và em cũng sẽ có những kỉ niệm đẹp. Hôm em say, em dựa đầu lên vai mình, mình đã hát cho em nghe bài kathy. Hôm nay mình không nghĩ sẽ hát bài gì, bất ngờ quá mà

- ‘anh hả, anh hát áh hả?’, mình hỏi, câu giờ, để có thời gian nghĩ xem nên hát bài gì, vừa thể hiện thứ tình cảm mình muốn em biết rõ hơn, vì biết thì chắc chắn em đã biết rồi.

- ‘uhm, anh hát em nghe đi,em là ganh tị với mấy đứa mà người yêu hát cho nghe lắm’, em nói, hôm nay là kì thực rất giống tính cách của cô thiếu nữ mới lớn, lãng mạn và dễ thương đáng yêu. Hôm nay 2 lần em coi mình là người yêu. Có nên đáng mừng???

- ‘em muốn anh hát bài gì?’, mình hỏi

- ‘bài kathy đi anh, em muốn anh hát em nghe bài đó lắm’, em nói, nhanh chóng, có lẽ em đã quên em từng ngồi sau lưng mình, mình cũng đã từng hát bài đó. Thôi thì, khi say có thể em chưa nghe thì giờ em nghe vậy . Mình sẽ hát cho em nghe bài đó.

- ‘uhm, nghe nha’, mình nói, bên đầu dây kia em im lặng. Và mình bắt đầu hát, bằng tất cả tấm lòng, mình tin là em đang nghe say sưa. Mình hát cho em với 1 chút phấn khích.

- ‘wa, hay quá ta’, em nói khi mình vừa hát xong. Có vẻ em vui và mình hài lòng vì điều ấy.

- ‘anh hát phải hay thôi, tới em hát đi’, mình nói, trong đầu nghĩ không biết em sẽ hát cho mình nghe bài gì.

- ‘để mai mình đi chơi, em hát anh nghe, em thích có 1 cuộc biểu diễn hoàn hảo àh’, em nói, mình nghĩ em tìm cách thoái thác việc hát cho mình nghe.

- ‘không, hát bây giờ àh’, mình nói, kiên quyết

- ‘không, mai em gặp anh nha, sáng em đi học, chiều em gặp anh em sẽ hát cho anh nghe, hứa đó, giờ hát không hay đâu’, em nói, tính em cũng rất kiến quyết, mình nghĩ tới việc mai được gặp em cả buối chiều để đi chơi. Nên không ép em nữa, mai mình sẽ nghe em hát. Mình mong tới ngày mai quá. Sau đó em kêu, bây giờ mở nhạc trong máy cho mình nghe, tiếng ca sĩ Phạm Quỳnh Anh hát bài Nước mắt vang lên. Em có vẻ rất hâm mộ Phạm Quỳnh Anh. Mình thì hình như chưa nghe bài nào của ca sĩ này hát, mình đâu thích đâu.

Nghe xong nhạc, mình và em nói vài câu, rồi cúp máy. Gọi và nghe giọng em, mình thấy rõ là em đang ở hiện tại, ít nhất là bên mình, mình chợt nghĩ tới con số 49 mà nhỏ H nói,mình hoàn toàn cam tâm tình nguyện dù đó có là trò chơi chăng nữa. Mình sẽ không hận, không giận em dù chuyện xảy ra như thế nào. Với những thứ tình cảm mình được nhận từ em, thì cũng đáng mà.



Nhỏ H nhắn tin chúc mình ngủ ngon, mình cũng nhắn tin lại như xã giao thôi. Số máy đuôi 37 lại nhá máy, mình chẳng quan tâm.



Xác định: + vẫn là yêu và càng ngày yêu càng nhiều, mình tin thế, hoàn toàn không phải thương hại hay vì để thỏa mãn cái bản lĩnh nam tính của mình là muốn giúp đỡ, che chở cho em gia sư. Nhưng mình không biết tình cảm hiện tại của em gia sư dành cho mình là gì? Mình nên làm gì? Yêu cũng giống như canh bạc, mình đã tham gia, đã đặt hết tài sản vào tình yêu đó, mình biết phần nhiều là thua. Nhưng mình cam tâm. Có thể nói, mình yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng còn em, nếu có yêu mình, thì tự bao giờ? Mình và em đúng là có rất nhiều thứ để lại gần nhau, em rất biết điều khiển tình hình để làm cho mọi thứ trở nên thoải mái.

+ HA : nếu hắn bị em gia sư đá, thì sao hắn còn lảng vảng quanh em gia sư? Vì yêu ? Mình hiểu ở hắn, có tình yêu dành cho em gia sư, yêu đến điên. Em gia sư từng ngồi sau lưng hắn, có khoác tay ôm eo hắn, mình còn tưởng họ là người yêu. Thế sao mọi thứ gãy gánh??? Mình có nên tìm hiểu về HA, không phải để điều tra em gia sư, mà mình muốn biết , nếu có việc em đem 1 người ra chơi trò chơi 49 ngày, thì chắc chắn có ẩn khúc gì đó, mình muốn biết tất cả.

Mình đọc trang cuối của quyển nhật kí, không ghi ngày, có những dòng sau:

“Nếu em yêu anh? Có chắc anh sẽ yêu em hết mình?’.

Nếu có cơ hội, mình sẽ nói với em: ‘dù em không yêu anh, anh cũng sẽ yêu em hết mình, yêu không hối tiếc.

….

Hôm nay mình không chở em gia sư đi học, vì em gia sư nói đừng dạy hư em, em không thích lệ thuộc người khác, tới lúc không có sẽ khó chịu lắm. Để em tự đi, như trước giờ em tự đi. Mình ở nhà, làm mấy việc lặt vặt, nghe tiếng anh, hát vi vu cả buổi sáng.

Chiều mình có hẹn với em lúc 1h.

Mình hình như chưa bao giờ đi chơi vào lúc 1h, trời thường nắng gay gắt, giờ đó đi cũng chẳng biết đi đâu. Nhưng em hẹn giờ đó, mình cũng muốn thử đi.

Mình tới đầu hẻm đúng 1h, mấy hôm nay bà bán cà phê đã không nhìn mình bằng ánh mắt dành cho mấy người mang dáng vẻ trộm cắp nữa. Mình thản nhiên đứng, em gia sư đi ra, trời thì nắng đã lên từ lâu, rất chói. Đúng là em rất thích mặc đầm, hôm nay lại mặc áo đầm màu trắng, ngang gối, váy đẹp lắm, tóc em thả, em đội nón cói hôm bữa đi sở thú, mình thấy hình như em mang cả đàn guitar, thấy em đeo trên lưng. Đúng là hôm nay em sẽ có buổi biểu diễn hoàn hảo cho mình. Em leo lên xe sau khi sắp xếp mọi thứ đồ đạc. Đúng là em chịu đầu tư, hứa hẹn một buổi chiều thú vị đây. Mình cảm thấy hứng thú hẳn. Em có nhiều trò biết cách khiến người khác ngạc nhiên, thú vị. Có điều mình không nghĩ em biết đàn

- ‘ bữa nay ca sĩ mang đàn luôn ta’, mình hỏi, lúc vừa cho xe chạy

- ‘ em nói mà , sẽ có buổi biểu diễn hoàn hảo, haha, vui quá’, em nói to, phải nói là tâm trạng em rất vui

- ‘đi đâu đây em?’, mình hỏi em,tâm trạng vui quá.

- ‘đi ra cánh đồng ha, hồi đó em hay đi lắm, để em dẫn anh đi, hơi xa xíu’, em nói, rất phấn khích. Mình nghĩ, trời nắng vậy mà ra cánh đồng, em không sợ nắng thì mình cũng sợ nóng. Cái nắng cháy da này mà ra cánh đồng ư? Lại còn ở rất xa, mình hơi hoang mang 1 chút. Nhưng thôi, em là con gái, em không sợ thôi việc gì mình phải sợ.

- ‘ohm, em chỉ đường đi’, mình nói, đó giờ chẳng đi cánh đồng kiểu này lần nào.

Trên đường đi em ghé vào mua mấy loại bánh, và 3 lon bia thêm 1 ít trái cây. Dù chưa phải là người yêu nhưng mình chắc chắn 1 điều là có người yêu như này sẽ rất thú vị, đúng là không hối hận khi dấn thân để nghiệm đươc những trải nghiệm mà mình chưa từng tưởng tượng.

Càng ra phía ngoại ô, trời càng mát, chỗ mình tới là giáp ranh giữa bình tân và bình chánh, đi mất gần 20km, vì có em ngồi sau hát líu lo, rồi nói đủ thứ chuyện, nên thấy rất nhanh. Rẽ vào con đường nhựa vắng tanh, trong đó có 1 ngôi trường cấp 3, đi thằng miết , mình và em rẽ vào đường đất. Dọc 2 bên đường, rất nhiều người đang làm dây diều. Đi tới đây là thấy cái cảm giác thôn quê, trâu bò gặm cỏ, cảnh vật tươi mát hay lòng mình thấy tươi mát. Trời vẫn nắng, nhưng có nhiều gió lắm, gió mát rượi với không khí thì ít bụi hẳn. Khá tuyệt vời. Tâm trạng mình thấy yên bình lắm. Tâm trạng lúc đó làm mình nhớ tới câu hát

‘ có em trong đời, với anh nơi ấy bình yên’,

Chạy hết con đường đất em chỉ mình rẽ vào con đường mòn nhỏ xíu, 2 bên là cỏ xanh mướt, trâu bò đang gặp cỏ, có cái ao nông và nhỏ gần đó. Không biết em làm cách nào mà kiếm ra chỗ này, khá xa nhà của em và mình thì chưa hề tới chỗ này bao giờ

- ‘ sao em kiếm được chỗ này vậy?’, mình hỏi, khi em đang nhìn mọi thứ xung quanh mà miệng thì cười.

- ‘hồi em học lớp 11, có lần buồn quá em đi lung tung nên kiếm ra chỗ này, hồi đó em đi xe đạp, nhớ lại vẫn thấy ngạc nhiên sao em có thể đi xa thế, haha’, em nói, rất vui. Một thời trôi qua, em có buồn, có vui và có những khoảng trời đẹp hơn mơ.

- ‘ohm, em hay tới đây lắm àh?’, mình hỏi, thấy hứng thú với mọi thứ.

- ‘hồi xưa hay tới, giờ ít lắm, nơi này là nơi cuối chân trời của em, haha’,em lại cười. Tự dưng mình tò mò không biết em đã từng cùng ai tới đây hay chưa? Mình hi vọng mình là người đầu tiên. Bỗng muốn thế thôi.

Khi chạy qua 1 dãy có độ 5, 6 căn nhà, mình nghe tiếng em la lên, rồi em quặp chân lên người mình. Quá bất ngờ, mình đang không hiểu hành động đó, thì em hối mình chạy nhanh lên. Mình nghe em tăng tốc, sau đó thì mình cười sặc sụa, mấy con chó dí theo, em sợ quá quặp chân lên. Mình nghĩ, nếu vắt lên cổ được, em sẽ vắt lên. Đang nghĩ thế, chân em vẫn quặp 2 bên hông của mình. Mấy con chó vẫn dí theo, sủa inh ỏi. Giờ mới thấy thứ em sợ là chó. Thêm một hành động của em làm mình thấy nóng bức, thôi thì đổi cho trời nắng dù cái nóng tỏa ra ở bên trong.

Khi chạy xa rồi, em cũng liền thả chân xuống, xong em cười haha, hồn nhiên lắm. Mình cũng thấy hạnh phúc, thế là thêm 1 kỉ niệm đáng nhớ nữa.

- ‘ tới rồi, thoải mái quá’, em la to, mình dừng xe, khung cảnh không phải là hoàn hảo, nhưng riêng em thì hoàn hảo, ít nhất là trong mắt mình.

Nắng vàng, trời xanh, mây trắng. Cỏ trải dài, xanh ươm. Nắng vẫn to lắm. Mình dựng xe, em lôi trong cặp ra cái áo mưa, em kĩ lưỡng chuẩn bị mọi thứ. Mình đang định hỏi, em ngồi ở giữa trời nắng thế này àh. Lúc này gần hơn 2h, nắng gắt lắm.

Dắt xe tới kia đi, em chỉ tay về phía xa xam có gốc cây gì đó, khá to, nếu mình không lầm là cây chò, cái loại cây mà trường tiểu học của mình cũng có 1 cây. Thẩy lá hay hoa gì đó tung lên trời, nó lại xoay xoay rồi rớt xuống đất. Có thêm gốc cây này, đúng là mọi thứ trở nên hoàn hảo. Em gia sư trải bạt xuống, em vui cười rất tươi. Mình chắc chắn nụ cười em không chút giả tạo, nó hồn nhiên và trong vắt.

Mình và em ngồi xuống tấm bạt, mình dựng xe kế bên, em lôi đồ ăn và bia ra, buổi dã ngoại rất tuyệt. Chưa ngồi được 5 p, em lại chạy lăng quăng, có lẽ em không ngồi yên được vì phấn khích. Mình nhìn em nhảy chân sáo sau khi bỏ dép ra, lòng mình nhẹ nhõm. Mình nhìn em, chiếc váy ngắn màu trắng, cái hình xăm con dao nổi lên . Vừa đặc biệt vừa ai oán. Hình xăm con dao mang nghĩa gì nhỉ???

Mình đang chờ đợi tiết mục ca hát của em…mong thời gian ngừng lại, để khoảnh khác bên em như lúc này tồn tại mãi.

Em ngồi xuống cạnh mình, mình và em ngắm trời mây, trâu bò, đúng là yêu làm cho người ta thấy mọi thứ đều đẹp và hoàn hảo. Em và mình ăn liên tục. Em gọi là 2 con heo cùng chí lớn gặp nhau. Mình hỏi chí lớn là ăn hả?, em cường to rồi gật đầu. Ăn chán, đồ ăn cũng vơi, mình và em uống bia, 3 lon cho 2 đứa, không đủ say. Em gia sư và mình uống hết 2 bia, mỗi người 1 lon. Lon cuối thì em và mình giành nhau uống. Sau thì chia ra uống, xen kẽ. Trong đời mình, chưa bao giờ mình thấy vui như hôm nay. Mình dặn lòng sẽ dễ dàng chấp nhận mọi thứ nếu nghĩ tới khoảng thời gian tươi đẹp này.

Em bỗng trở nên lặng lẽ, suy tư như đang nhớ gì đó, mình không rõ. Vô hình xa xăm.

- ‘hát đi chứ, mang đàn rồi mà’, mình nói, muốn nghe em hát rồi.

- ‘ohm, còn tiết mục hát nữa hen’, em quay sang nhìn mình, nháy mắt. Rồi em chạy lại chỗ cây đàn nãy giờ để trên yên xe của mình. Mang đàn lại, em mở cái bao rồi lấy cây đàn ra, cây đàn guitar màu nâu rất đẹp, chắc chắn nó được chủ nhân chăm sóc rất kĩ. Mình lặng yên quan sát em gia sư, em chạm vào cây đàn rất khẽ, miết trên thân đàn, rồi gảy gảy, tiếng đang vài ba tiếng vang lên. Em nhìn mình, cười tươi. Lúc này em ngồi duỗi thẳng chân ra rồi 2 chân gác lên nhau, em để đàn lên đùi, gió lại thổi tóc em bay. Mình chờ đợi tiết mục hay của em . Mình đoán em sẽ hát 1 bài của Phạm Quỳnh Anh.

- ‘vĩnh viễn thuộc về anh nha’,em nói, mình giật mình, em yêu mình thật àh, vĩnh viễn thuộc về anh mà. Mình đang tưởng bở thì em nói

- ‘em hát bài vĩnh viễn thuộc về anh, anh nghĩ gì mà ngớ ra vậy’, em nói, cười cười rồi nháy mắt với mình

Ngoài kia, vẫn nắng, gió vẫn thổi, liên tục, em bắt đầu hát. Em gảy đàn, chắc bài tủ, em đánh rất hay. Không biết học tự bao giờ mà đánh rất hay, bàn tay nhỏ của em gảy đàn. Hoàn toàn làm mình ngạc nhiên. Em say mê lắm. Mặt em đượm buồn, suy tư. Tiếng em hát nghe vừa nhẹ nhàng, vừa sâu lắng có chút ai oán

“vì em yêu anh và chỉ muốn em yêu anh thôi và chỉ muốn yêu anh suốt đời dù hạnh phúc vẫn còn xa với, người dù ngày sau có lãng quên em…”. Không biết nội dung bài hát là đơn thuần thuộc về bài hát, hay thứ em muốn nói với ai đó, có thể là mình? Mình ước đó là mình, vì mình khao khát có tình yêu đó, say đắm và đẹp đẽ.

Em hát xong rồi mình còn tiếc ngẩn ngơ giây phút đó, không biết bao giờ mới có lại. Tâm trạng mình hơi xáo trộn, như trải qua hạnh phúc và tiếc vì nó không lâu thêm chút nữa. Cái cảm giác thèm được ôm em trong tay quá.

- ‘ ca sĩ hát có khác, hay ha’, em nói, rồi cười

- ‘gớm, dở ẹc’, mình nói, cũng cười

- ‘nhớ nha kon, bữa sau mà năn nỉ hát là đá cho cái’,em nói, lúc này em để đàn qua 1 bên rồi, chân vẫn duỗi thẳng, tay thì giơ nắm đấm, hung dữ như muốn đánh mình.

- ‘ko thèm, gớm’, mình nói, cười. Em lè lưỡi chọc mình

- ‘haiz, gió thổi mát, buồn ngủ quá’, em nói, đưa tay lên ngáp. Có lẽ em buồn ngủ thiệt.

- ‘ngủ đi, anh canh cho’, mình nói, ngẫu nhiên thôi. Chẳng có ý gì, ngủ ở đây không khí trong lành và mát mẻ.

- ‘ anh có áo mưa không?’, em hỏi, mình thoáng nghĩ tới cái mà người ta hay gọi là áo mưa.Đầu óc hình như đã nghĩ bậy và đi quá xa. Mình tưởng em hỏi cái ‘loại’ áo mưa ấy. Mình thấy ngại

- ‘hả?’, câu hỏi quá ngớ ngẩn

- ‘anh có áo mưa trong cốp xe không?’, em nói. Chắc em không biết mình vừa nghĩ bậy. Thì ra là áo mưa. Mình gật đầu rồi mở cốp xe lấy cái áo mưa của mình. Áo mưa này là mẹ mua, bắt mình để vào xe đó giờ.

Sau đó mình và em trải áo mưa ra , gộp chung với cái áo mưa lúc nãy, chỗ ngồi giờ rộng hơn hẳn. Mình nghĩ tới ý nghĩ, mình và em sẽ ngủ chung dưới bóng cây mát rượi, giống trong phim hay mấy bức ảnh đẹp đẹp hay có cảnh ấy. Nhưng mình cũng không dám sỗ sàng, chuyện hôm trước hôn hụt còn ngại mà.

Mình tần ngần ngồi cạnh em, 2 đứa chẳng nói gì ngoài nhìn lung tung cảnh vật bên ngoài.

- ‘anh duỗi chân ra đi anh’, mình tò mò, không biết em làm gì, nãy giờ mình ngồi khoanh chân

- ‘để làm gì?’, mình hỏi

- ‘thì cứ duỗi ra đi’, em nói, mè nheo với mình. Mình duỗi thẳng chân ra, vừa duỗi xong em đã nằm ngay lên đùi mình. Mình hoảng hồn luôn. Mình khựng người, không dám nhúc nhích.

- ‘cho em nằm xíu, em buồn ngủ, anh mà ngủ theo, bọn nó lấy mất xe’,em nói, bây giờ em nằm trên đùi mình. Mình thoáng nghĩ, mình mập thêm xíu, chắc êm đầu em hơn. Mình và em rất gần nhau. Người mình cứ mỗi lần đụng chạm với em là thấy nóng bức hằn. Em gia sư nhắm mắt rồi mình mới nhìn xuống. Nhìn từ phía trên xuống thấy em hiền lành, nhìn em thanh thản lắm. Mình lại thấy đôi môi tô son đỏ của em. Điên mất với cái cảm giác muốn được nếm thử. Mình chăm chú nhìn em. Đang nhìn, em mở mắt. Em cũng nhìn mình. Cả 2 nhìn nhau, mình không thấy gì ngại, chỉ nhìn và nhìn không dứt ra được. Mắt em mở to, em liếm môi. Hành động dù nhỏ nhất của em mình đều thấy hết. Đây là lần tiếp xúc theo kiểu này của mình với 1 người khác giới. Cảm giác vừa lạ vừa tuyệt. Mình gần em lắm rồi. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, mình theo quán tính hoàn toàn không chủ định. Mình cúi xuống, lại nghe cái mùi son phảng phất thơm lắm. Lần này em không thể lùi ra nhưng em có thể đẩy mình ra. EM gia sư nằm im. Mình cho đó là 1 sự đồng tình. Mình hôn nhẹ lên môi em. Ngọt ngào quá cỡ. Tay mình lần đầu chạm vào mặt em, da em mịn và mát. Mình thấy rõ mặt em đang đỏ, mình thì không, chỉ thấy hứng thú và phấn khích. Mình muốn ôm, muốn ngấu nghiến đôi môi em nhưng kiềm chế lại. Mình biết, nếu hành động của mình quá xa, mình sẽ mất em mãi mãi. Có cái gì đó ngọ nguậy trong mình.Rất kinh khủng. Mình nghĩ đó là ham muốn. Hơi xấu hổ khi nghĩ thế , nói thế nhưng thực tình lúc đó là vậy, mình cũng là 1 đứa con trai bình thường mà. Em lặng im quá mức.

Sau cái hôn nhẹ, mình những tưởng cái khao khát được hôn dập tắt. Nhưng nó lại bùng cháy, em gia sư thì im, mặt đỏ ửng. Mắt em nhắm, chắc không dám mở ra nữa. Mình lại liều lĩnh muốn hôn nữa, một đằng lại sợ em nghĩ mình quá ham hố, 1 đằng bản năng thằng con trai trong mình trỗi dậy, nhất là khi người mình yêu đang nằm đây trên đùi mình. Mình tin, em sẽ hiểu dùm mình. Mình không thể đủ vốn từ để diễn tả cảm giác của mình lúc đó, như người vừa được tiêm thuốc mê. Đê dại, thèm được hôn em.

Chẳng còn định thần hay đủ bình tĩnh mà phân tích tình hình nữa, cũng chẳng có cảm giác sợ hãi. Mọi thứ yên ắng lắm. Mình tay vẫn chạm vào mặt em, mình cúi xuống. Mình hôn em, muốn hôn như thằng điên lần đầu biết hôn. Vụng về lắm. Mình hôn , cứ hôn, mình ảo tưởng là em có đáp lại nụ hôn đó. Cảm giác rất tuyệt của lần đầu hôn. Mùi son nhẹ, mùi trái cây, cả vị nước miếng. Mình và em hôn , mình nghĩ rất lâu, thời gian trôi chậm lắm. Phải chăng mình và em đã tiến 1 bước dài trong mối quan hệ này….???

Mình nhẹ nhàng ôm em, em vẫn nằm im trên đùi mình. Sau đó dần dần, em ngủ, rất ngon. Mình không dám nhúc nhích nhiều sợ em thức, chân mình hơi mỏi rồi. Mình nhìn em, mình thấy yêu lắm. Em ngủ trên đùi mình, có lúc em cựa mình, mặt úp vào bụng mình.Mình thót cả tim, cái con quỷ ngọ nguậy trong mình vẫn chưa chịu yên. Mình cắn răn kiềm chế. Người mình chịu nhiều áp lực nên mỏi nhừ. Nhưng mình đã có nụ hôn với em gia sư, và điều ấy không gì đánh đổi được. Cảm giác tuyệt vời lắm.

Nụ hôn đầu ấy vụng về nhưng ngọt hơn kẹo.

Khi em mở mắt tỉnh dậy thì mình đang nhìn em, em vừa cười rạng rỡ vừa dụi mắt nhìn mình. Mình hơi thấy ngại, cứ sợ em giận, nhưng em còn cười chắc em không giận. Mình nghĩ thế nên an tâm, có cảm giác không dám liếm môi vì sợ mất vị

- ‘em nằm nãy giờ, chân anh sắp liệt’, mình nói, chân mình tê cứng rồi.

- ‘thì em cho anh hôn đó, ko đủ àh?’, em ranh mãnh đáp lại, rồi cười. Vẫn nằm đó.

- ‘đủ gì mà đủ, liệt cả chân chứ ở đó mà đủ’, mình nói, nhìn em.

- ‘vậy giờ em hun anh cho bù công nha’, em nói. Nháy mắt tinh nghịch.

- ‘khỏi, em ngồi dậy được rồi’, mình nói, đúng là quá ngớ ngẩn, mình cười.

Mình vừa dứt câu thì em ngồi dậy thiệt, mình nghĩ em giận lẫy. Nhưng em cười, em quay sang đấm đấm chân cho mình, chân mình tê quá. Chưa có ai nằm lâu trên đùi mình như thế.

- ‘em tưởng đấm là xong àh, để anh nằm lại mới đủ’, mình nói, hôm nay không biết ăn gì mà dạn miệng quá. Nói không biết ngại.

- ‘giờ này nằm gì nữa, 4h hơn rồi, để em đấm cho đỡ mỏi rồi về’, em gia sư nói, ngoan ngoãn đấm. Có tay em đấm mình đỡ tê hẳn. May là lúc này, con yêu quái trong mình chắc vì tê mỏi mà lặng yên rồi.

- ‘xong’, em nói, ngồi thẳng dậy, vươn vai, mình co chân lại. Em quay lại, ngồi đối diện mình. Nhìn thẳng mắt mình.

- ‘muốn hun hả?’, mình nói, cho đỡ ngại, cười cười. Em nhìn lát nữa chắc mình đỏ mặt nữa

- ‘uhm, em muốn hun’, em nói, rồi cười .Đúng là em quá lanh, không biết sợ. Mình nuốt nước miếng vì sự dạn dĩ của em.

- ‘hun em đi’, em nói tới, mình quá ngạc nhiên nên đứng hình luôn. Im luôn, chẳng nói gì.

Xong em nhích đầu tới, sát mặt mình, mình nhanh tay vơ đại cái áo khoác để lên bụng che con quái vật. Em mà phát hiện mình sợ không dám gặp lại em lần nữa. Trời đất, đây là thực hay là mơ? Mình không tin nổi nữa

- ‘haha, đúng là trai ngoan, anh dễ thương quá’, mình ngỡ ngàng khi em nói thế. Cũng may, mình không liều lĩnh. Em cười. Mình hơi tức, em lấy mình ra mà giỡn. Mình hơi bực mình khi thấy em cười ngặt nghẽo. Mình chẳng cười nổi. Thấy mình giống trò cười. Mình im luôn

Mình nhìn lơ đễnh cảnh vật, không để ý là em gia sư đã hôn phớt trên má mình. Nóng chết mất, mình đơ hẳn. Em chủ động hôn mình, hôm nay quả là ngày may mắn nhất. Mình lâng lâng người luôn. Em cũng ngại, em đứng lên đòi về. Em vuốt lại tóc, mở cặp lấy cây son tô lại môi

- ‘tô chi nữa em, đi về mà?’, mình hỏi em,

- ‘em là lúc nào môi cũng phải đỏ mới được, hihi’, em nói, chăm chú tô son. Mình thu xếp đồ đạc xong xuôi. Quay sang em, cũng đang còn cầm cây son. Chẳng lẽ tô lâu thế??

- ‘chưa xong nữa àh’, mình hỏi em

- ‘tô cho anh nữa’, thế rồi em dí mình chạy , em nhất quyết đòi mình tô son. Em đúng nhiều trò quá luôn .Mình và em đi về, môi mình cũng đỏ vì son . Đó là mình chùi bớt rồi. 1 ngày quá vui và tuyệt vời.

Con đường trải hoa đưa ta đến đâu, thiên đường hay địa ngục??? Mình không biết.



Mình đưa em về nhà, mình cũng về nhà. Buổi đi chơi thật vui. Không hiểu ngày mai sẽ ra sao? Có giông tố không

Tối, mình có điện thoại, 1 số máy lạ mới.Mình bắt máy thì nghe giọng đàn ông.

- ‘alo’, mình nói

- ‘ mày là T àh’ giọng người đàn ông trầm trầm.

- ‘ là tao, mày là ai?’, mình hỏi, biết là không phải chuyện lành rồi. Nhưng chẳng nghĩ gì

- ‘mày 1 là biến, 2 là giỏi thì trả nợ dùm nó’, hắn nói, mình chưa đoán được là ai. Mình ngỡ ngàng, cứ nghĩ là hắn nhầm người. Ai nợ ai? Mình có nợ nần ai đâu? Hay người hắn nói là em gia sư??

- ‘gì? Mày lầm số rồi, tao ko có nợ ai, mày là thằng nào?’, mình nói, hơi bực rồi.

- ‘tao là thằng HA này, mày nhớ tên tao nha, thằng ch*’, nó nói. Đúng ngay là không phải chuyện lành.

- ‘kệ mẹ mày, liên quan gì tới tao’, mình nói, bực mình rồi. Mình nói rồi chợt nhớ lại, hắn vừa nói về cái nợ nần gì đó, mình không hiểu.

- ‘ko nói nhiều, mày biến khỏi con Linh đi, ko coi chừng tao’, hắn nói. Mình chỉ thắc mắc vụ nợ nần gì đó, còn lại thì mình chẳng quan tâm hắn nói gì

- ‘tao ko biến đó, mày làm gì tao’, mình cũng bực rồi,tới đâu tới à.

- ‘mày ngon thì trả nợ dùm nó’, hắn nói

- ‘nợ gì?mày nói nhảm gì vậy?’, mình muốn biết hắn chính xác đang nói về cái gì

- ‘tao trả nợ dùm nó, để mày tới cướp àh’, hắn nói. Gì nữa đây, sao nhiều chuyện thế? Chẳng lẽ em gia sư nợ hắn. Hay tất cả là âm mưu của 1 ai đó.

- ‘mày nói khùng điên gì nói 1 mình đi’, mình nói.

- ‘tao sẽ gặp mày, nói rõ ràng 1 lần’, hắn nói, giọng dịu lại. Mình sẽ biết rõ mọi chuyện, mình suy nghĩ có nên gặp không? HA theo cảm nhận của mình , có điên tình nhưng không tiểu nhân. Mình nghĩ thế, hơi liều lĩnh nhưng mình cũng muốn gặp hắn, nói rõ 1 lần.

- ‘bao giờ đây?’, mình nói. Mình không quen việc rắc rối.

- ‘khi nào mày rảnh? Tao gặp mày sáng chủ nhật, quán N, mày biết ko?’, nó nói, giọng không gay gắt như lúc đầu,.

- ‘uhm, vậy đi, 10 sáng.’, mình nói, hắn ok rồi cúp máy.

Vậy là hắn đã không ngồi yên nữa, mình sẽ biết rõ mọi thứ nhanh thôi. Gỡ từng cái rối 1 , mình sẽ cố gắng vậy. Tới đâu hay tới đó. Đi tới đây rồi, phải đi tới cùng thôi

Hôm nay, sau khi tổng hợp mọi thứ, mình tin cái trò chơi 49 ngày mà nhỏ H nói, có tồn tại, nhưng sự thực phũ phàng tới đâu thì mình chưa rõ.

Mình và em gia sư, sẽ đi về đâu???

Từ sáng tới giờ mình không gặp em gia sư, chỉ nhắn đôi 3 tin nhắn, em gia sư nói bận học bài nên không nói nhiều được.

Hm mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc của mấy bạn. Có bạn thắc mắc là em gia sư sao quặp chân ngang mình được,mình quên nói, chưa lần nào đi chung với mình , mặc váy mà em gia sư ngồi 1 bên, em ngồi như mặc quần vì em gia sư luôn mặc váy rộng và xòe. Có bạn thắc mắc sao em ấy bị mẹ đối xử không tốt, sao có xe attila, quần áo đẹp,. cái này mình cũng không rõ, nên không lí giải được.

Mình buông từ nản, là nản chuyện của mình, mình cũng mệt mỏi với chuyện em gia sư. Không phải chuyện cái bạn spam. Thực tình, mình cũng rất cám ơn mấy bạn trong team Spammer, các bạn ủng hộ mình nhiệt tình nhất, những anh em thân thiết nhất. Mình cảm ơn không hết, không có chuyện phàn nàn mấy bạn. Mình cũng không phải vì bị lộ infor, vì thực ra, có mấy thông tin như tên, mình đã đổi ít nhiều. Việc tìm kiếm cũng ít khả thi. Nhưng cũng hi vọng mấy bạn đừng cố ra sức tìm kiếm. Vì cũng có làm gì đâu. Mình nói ngay từ đầu, chuyện khó tin lắm. Nên đọc như câu truyện thôi.

Lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình, nhất là team spammer. Các bạn đã ủng hộ, dù dưới hình thức nào.

Cả ngày mình nhắn tin hay gọi điện với em gia sư, em đều nói chuyện với thái độ khá hờ hững, nói bận học. Mình nhớ em có nói về việc đi biển, em đã xin nghỉ 1 tuần, nhưng mình không thấy em đá động tới chuyện đi biển. Đã thứ sáu rồi mà. Hôm nay không gặp em gia sư cũng không được nói chuyện nhiều. Mình thấy hơi khó hiểu về thái độ của em, hôm qua vẫn còn rất nồng nhiệt, vui vẻ. Hôm nay lại hờ hững

Mình nhớ lại câu chuyện em kể trên cánh đồng. Em gia sư nói câu truyện này em đọc trong 1 quyển sách ở thư viện hồi cấp 3 rồi .Chuyện dài dòng nhưng tóm lại là có ý nói thứ quý giá nhất trên đời không phải là thứ không có được mà là thứ ở hiện tại, hạnh phúc đang nắm trong tay. Nhưng thường người ta hay chạy theo những thứ mình không có và quên thứ mình đang có. Cuối cùng mất rồi tiếc.

Mình hỏi bản thân mình hàng cơ số lần là mình thực chất đối với em, là gì? Là anh của đứa học trò, hay chàng trai mà em yêu? Câu hỏi chưa rõ, mình và em đâu là cái gì rõ ràng của nhau. Mình yêu em, vẩn đề không phải cần thời gian để xác nhận tình yêu đó. Yêu là yêu thôi mà. Còn em có yêu mình hay không thì mình không rõ, mình hi vọng là có.

Vấn đề nợ nần gì đó, thì chủ nhật sẽ rõ. Mình tin chắc không phải lừa gạt, không dưng ai rảnh tới mức bày trò công phu như thế để lừa thằng sinh viên như mình. Cuối cùng cũng có được gì đâu, nếu bọn lừa gạt thì sẽ khôn ngoan tìm người đáng để lừa hơn chứ. Em gia sư mọi lần đi chung với mình, có khi mình trả tiền, có khi em trả chứ em hoàn toàn không moi tiền hay lợi dụng gì mình. Đôi khi mình khó chịu vì sự sòng phẳng của em. Vì vậy nên việc em lợi dụng hay dựng màn kịch để lừa mình thì thực chắc chắn không ngu ngốc đến thế.

Số máy đuôi 37 nhá máy cho mình suốt buổi tối

/34

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status