Siêu Cấp Ác Ma

Chương 6: Nhận làm đệ tử

/398


Không hiểu đã hôn mê được bao lâu, Vương Minh dần dần lấy lại được ý thức. Hắn phát hiện ra rằng hắn trông chả khác gì một cái xác ướp. Nếu là bình thường hắn chỉ cần dùng thí sức là có thể xé rách lớp bông băng kia nhưng giờ đây Vương Minh cảm thấy cơ thể mình vô lực, thậm chí ngay cả ngón tay ngón chân cũng khó cử động được. Hắn cố gắng phát ra vài tiếng “Ưm… ư…” trong miệng hi vọng Tà lão có thể phát hiện ra hắn đã tỉnh lại.

Quả nhiên một lúc sau thì Vương Minh nghe thấy tiếng của Tà lão ở bên cạnh.

“Cuối cùng thì ngươi đã tỉnh, ta cứ tưởng là chết rồi chứ. Mấy lần thấy sóng não và nhịp tin của ngươi biến mất, ta tí định cho ngươi là thức ăn cho cá luôn”

Nghe thấy vậy, Vương Minh thần than mình thật may mắn. Hắn muốn nói gì đó nhưng cả miệng bị bịt kín nên chỉ phát ra những tiếng “ưm… ư…” khó hiểu. Lúc đầu Tà lão thấy khó hiểu rồi nhớ ra, nói:

“Được rồi để ta tháo bông băng kiểm tra xem thế nào” Nói rồi tay của Tà lão linh ho?t tháo hết đống bông băng trên người Vương Minh một cách dễ dàng. Cũng phải thôi trong suốt thời gian Vương Minh hôn mê bất tỉnh thì Tà lão đã giúp hắn thay bông băng mỗi ngày nên công việc này không quen thuộc mới lạ.

Khi lớp bông băng cuối cùng tháo rời ra, Tà lão nhìn chăm chú vào cơ thể Vương Minh. Trong ánh mắt của lão toát lên một niềm vui sướng và hài lòng vô cùng. Thấy ánh mắt quỉ dị đó của lão, Vương Minh cảm thấy cả người sở gai ốc, vô thức dùng tay che thằng nhỏ lại, nói:

“Lão nhìn nhìn cái gì vậy, bị gay à”

Vừa mới tỉnh lại không lâu nên tâm trí của Vương Minh chắc chưa hồi phục hoàn toàn, hắn không nhớ đến sự đáng sợ của Tà lão nên nói năng rất tùy ý như với người bằng vai phải l?a vậy. Nếu là bình thường nghe thấy những lời như vậy, Tà lão tát cho kẻ đó lật mặt thì cũng ném cho cá mập ăn nhưng hôm nay tâm trạng của lão đang hưng phấn tột độ nên cũng tùy ý, không thèm quan tâm đến lời nói vô lễ của Vương Minh. Lão nhìn khắp cơ thể Vương Minh, không sót một chỗ nào của rồi nhàn nhạt nói:

“Có vẻ phẫu thuật thành công, các cơ quan mới không xuất hiện bài xích gì. Tuy nhiên vẫn cần phải kiểm tra thêm để đảm bảo chắc ăn. Nào đứng dậy đi theo ta”

Vương Minh tính rời khỏi giường đi theo lão nhưng cảm thấy cơ thể rất kỳ lạ, tứ chi như không nghe theo sự điều khiển của hắn. Vì vậy mới được có một hai bước trên mặt đất hắn liền ngã sập xuống. Nằm trên mặt đất, Vương Minh cố gắng đứng dậy nhưng cái đôi tay và đôi chân cứ một chả có phối hợp với nhau gì cả thế nên trông hắn lúc này không khác gì một con cá mắc cạn vậy, lạch bạch giãy giữa. Thấy cảnh như vậy, Tà lão tí nữa thì phì cười nhưng vẫn cố nén lại, đi lấy một chiếc xe lăn cho Vương Minh. Vừa đi đến phòng thí nghiệm, lão thấy khuôn mặt xám xịt không khác gì nhà có tang của Vương Minh nên mới cười cười nói:

“Không phải lo lắng đâu. Chẳng qua là cơ thể cậu vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc với tứ chi mới nên khó khăn trong việc điều khiển thôi. Cậu cứ nghĩ cậu hiện nay giống như mấy người bị liệt lâu nắm mới chữa khỏi vậy, phải qua một quá trình tập luyện làm quen với tứ chi thế là trở lại bình thường thôi”

Nghe thấy những lời này, Vương Minh mới cảm thấy yên tâm hơn phần nhưng chợt nhớ đến từ “tứ chi mới” trong lời nói của Tà lão thì mới chợt nhớ ra là hắn vừa trải qua một cuộc đại phẫu thay mới toàn bộ các bộ phận trong cơ thể. Nghĩ đến đây hắn không khỏi liên tưởng đến một bộ phim kinh dị hắn từng xem nhưng không nhớ tên. Bộ phim đó nói về một tên bác học điên muốn dùng khoa học chống lại tạo hóa nên đã tạo ra một con quái vật dị dợm từ các bộ phận của người chết. Đến đây tí nữa thì Vương Minh ói ra những rất tiếc là trong bụng hắn giờ đây hoàn toàn trống rỗng, không có một tí thức ăn nào cả. Tâm tình hoảng sợ vô cùng, hắn không biết giờ trông mình dị dợm đến mức nào nên hắn vội lên tiếng.

“Tà lão, ông cho tôi đến trước chiếc gương kia đã”

Tà lão lúc đầu khó hiểu nhìn Vương Minh không biết hắn muốn gì nhưng suy nghĩ một lát hắn liền hiểu ra nên đáp ứng Vương Minh, dừng chiếc xe lăn trước chiếc lớn ở cách đó không xa.

Nhìn vào trong gương, Vương Minh há mồm ngạc nhiên. Hắn không dám tin, không dám tin người trong gương kia chính là hắn nữa. Khuôn mặt nay, cái mui cái miệng này, tứ chỉ này… hoàn toàn không giống hắn trước đậy, duy nhất có một chỗ không thay đổi chính là đôi mắt của hắn. Tự nhũ phải trấn tĩnh bản thân, Vương Minh bắt đầu quan sát cơ thể mới của hắn. Cơ thể hắn hình như nhỏ gọn hơn trước, các cơ bắp trên người giờ đây trải khắp cơ thể hắn, không to như bình thường nhưng săn chắc và vô cùng cứng rắn. Còn ở phần bụng thì tám múi cơ hiện lên rõ mồn một, theo như trí nhớ của hắn thì trước đây hắn chỉ có đến 6 múi cơ dù cho hắn tập luyện thế nào thì hai múi cơ cuối cùng cũng chả thấy đâu cả. Có thể nói thân thể mới này làm hắn rất hài lòng, nếu khoác lên người một bộ quần áo bình thường người ngoài nhìn vào chắc tưởng hắn chỉ là một tên gầy còm, yếu đuối nhưng không thể ngờ là ẩn chứa bên trong là một cơ thể săn chắc còn hơn đám vận động viên thể hình nữa. Nhưng điều khiến Vương Minh thích thú nhất chính là khuôn mặt của hắn, dáng vẻ bình thường quá đối của khuôn mặt cũ đã biến mất mà thay vào đó là một tuấn tú khôi ngô trông rất tri thức, tuy rằng không quá anh tuấn tiêu sái như cá bạch mã hoàng tử, nhìn một lần khiến các cô gái hồn siêu phách lạch nhưng đảm bảo ít nhất cũng để lại ấn tượng với các cô gái. Lúc này trên khuôn mặt hắn, vẻ xám xịt lúc đầu hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là sự hưng phấn tột độ. Hắn đã sống, đã sống thậm chí sống lại còn có cả một thu hoạch cực lớn nữa. Đây là điều mà lúc trước hắn có mơ cũng không dám. Thấy vẻ kích động của Vương Minh, Tà lão nói:

“Rất thích phải không. Làm cái khuôn mặt và thân thể này cho ngươi khiến ta tốn rất nhiều công sức đó. Bất quá thành quả thu được cũng không tồi… không tồi chút nào”

Vương Minh lúc này đã qua cơn kích động, ý thức được tại sao lại có kết quả này nên quay về phái sau, cung kính cúi đầu cảm lễ phép nói.

“Đa tạ ơn cứu mạng và tái sinh của Tà tiên sinh. Ơn này suốt đời tại hạ không bao giờ quên.”

“Được rồi, bỏ qua mấy màn ân ân huệ huệ cũ rích đó đi. Ta nghe nhiều đến phát chán rồi” Tà lão xua tay ngăn lại. Sau đó tiếp tục đẩy chiếc xe lăn, hai người tiến vào trong khu vực thí nghiệm.

Đi đến một cái máy giống như máy quét, Tà lão đỡ Vương Minh nằm xuống trên đó. Quay về phía bàn điều khiển, điều khiển cái máy quét từ trên cao quét khắp cơ thể hắn. Cái máy quét đưa đi đưa lại nhiều lần rồi dừng lại, một loạt số liệu hiện lên trên màn hình. Nhìn những con số này, Tà lão im lặng suy nghĩ. Trên trán thỉnh thoảng xuất hiện vài nếp nhăn rồi sau đó lại giãn ra. Thấy vậy, Vương Minh hơi lo lắng cẩn thận hỏi:

“Có chuyện gì sao, Tà tiên sinh”

“Đúng là có chuyện, chuyện này không lớn cũng không nhỏ” Tà lão lắc đầu nói

“Vậy nghĩa là sao?”

Nhìn lai số liệu một lần nữa, Tà lão mới nói:

“Về tổng thể có thể nói là thành công, các cơ quan bộ phận tương thích với nhau rất tốt, không có bài xích gì. Chẳng qua là phải tiếp tục cố gắng tập luyện để cơ thể dễ dàng điều khiển hơn. Đó là về phần tứ chi, các cơ,… Còn về phần nội tạng bên trong thì rất tốt, các cơ quan đã bắt nhịp kết hợp với nhau, hoạt động giống như bình thường. Đây là tin tốt. Còn tin xấu là…”

Nghe thấy vậy, Vương Minh xanh mặt hoảng sợ. Tâm trạng hắn đang vui mừng cực độ nhưng nghe thấy “tin xấu” thì hoang mang. Nhưng hắn thở dài nghĩ là phúc thì không phải là họa, là họa thì không thể tránh được. Trực tiếp đối diện còn hơn là trốn tránh cả đời.

“Vậy tin xấu đó là gì? Tiên sinh cứ nói tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi”

Thấy khuôn mặt buồn bã của Vương Minh, Tà lão mặt nghiêm lại nói:

“Tin xấu là… chẳng có tin xấu nào cả… ha ha ha ha”

Nói xong lão đột nhiên cười lớn. Còn Vương Minh thì chỉ “Hả” một tiếng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kỳ quái một lúc mới phát hiện ra lão già này đang chơi hắn khiến hắn không biết nên khóc hay nên cười nãy. Bây giờ hắn đã phát hiện ra tại sao mấy tay Hình cảnh lúc trước lại không chịu nổi lão già này bởi lắm lúc lão già này không khác gì một đứa trẻ cả, rất thích trêu chọc người khác. Vương Minh hoàn toàn bó tay chỉ có thể cam chịu, ai bảo lão già này quá ư là bá đạo cơ chứ. Cười cợt một chút thì lão dừng lại, khôi phục lại vẻ nghiêm nghị lạnh lùng như ngày thường, ném cho Vương Minh một bộ đồ kêu hắn mặc vào.

Vương Minh mặc bộ đồ vào. Rất vừa vặn. Lúc này tứ chi đã quen cảm giác nên hắn có thể đi lại mặc dù rất khó khăn. Đứng trước gương soi hắn thấy mình lúc này thật sự biến thành người khác. Áo sơ mi trắng, quần bò bạc, trông hắn chả cơ tí gì nguy hiểm cả. Tiện tay với cái kính gần đó đeo thử, trông hắn lúc này giống một thư sinh nhỏ con yếu ớt vậy. Hắn thầm nghĩ đây có lẽ là một cách ngụy trang a. Có ai ngờ được rằng ẩn sát bộ thư sinh độ lại là một sát thủ giết người không ghê tay cơ chứ… quả là một cách tuyệt vời để che giấu thân phận. Đi ra ngoài thì thấy Tà lão đang ngồi uống tra, thấy hắn thì lão quay lại nhìn ánh mắt lướt lên lướt xuống khắp người hắn rồi buông ngay một câu:

“Sói đội lốt cừu”

“Quá khen” Vương Minh cười cười đáp. Quả thật phải nói là da mặt tên này rất là dày a. Nếu đối lại là người bình thường bị gọi là sói đội lốt cứu chắc tức đến bầm gan tím ruột nhưng Vương Minh lại cười cười, coi đó là một lời khen. Không phải là da mặt quá dày thì là gì nữa.

Đến ngay cả Tà lão của tên Vương Minh này lại dày như thế. Bị lão trêu còn cười cười coi là lời khen. Người mặt dày như đúng là hiếm có nhưng mà lão lại rất thích bởi căn bản lúc còn trẻ mặt lão cũng rất dày a. Trong suy nghĩ của lão người mặt dày mới là người làm ra kỳ tích, vì vậy ấn tượng về Vương Minh trong lão cũng tăng lên một bật. Lão chỉ vào chiếc ghế đối diện, đợi Vương Minh ngồi xuống nói:

“Đây là chương trình huấn luyện sắp tới giúp cậu khôi phục lại đồng thời vì ta cảm thấy ngươi rất thú vị nên ta quyết định nhận ngươi làm để tử”

Nhận làm đệ tử. Vương Minh sững sờ. Đây là một việc quá tốt a, tự nhiên được một người cường đại như Tà lão nhận làm để tử quả là một miếng bánh lớn từ trên trời rơi xuống. Nhưng vì miếng bánh rất lớn kèm theo vết xe đổ lần trước khiến Vương Minh nghi ngờ có phải lão muốn trêu hắn thêm một lần nữa không. Vì vậy hắn cẩn thận nói từng câu từng chữ một.

“Cảm tạ hảo ý của tiền bối nhưng tại hạ thấy mình có vẻ là không đủ năng lực để tiếp nhận y bát cao thâm của người”

“Ngươi nghĩ ta đang trêu ngươi phải không” Tả lão lạnh lùng nói.

Bị nói trúng tim đen khiến Vương Minh nhất thời khẽ run rẩy nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt tươi cười cung kính nói:

“Tại hạ nào dám. Tại hạ vừa đi dạo một vòng địa phủ nào dám đi thêm vòng nữa”

“Được rồi, được rồi bỏ cái vẻ khép nép đó đi. Ta nhìn thấy chướng mắt quá. Đàn ông trên đời là phải đầu đội trời chân đạp đất, khép nép chỉ có đàn bà thôi”

Nghe thấy vậy trong lòng Vương Minh thầm chửi lão già trước mắt. Lão thì hay rồi, khủng bố như thế thì chẳng sợ trời sợ đất là gì những tôi chỉ là một con kiến không khép nép người ta giẫm bẹp dí. Mặc dù trong lòng bất mãn nhưng Vương Minh vẫn cười cười im lặng, ra vẻ đang rửa tai lắng nghe những lời giáo huấn của lão.

“Được rồi để ta giải thích tại sao ta lại nhận người làm đệ tử. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất là ta thấy ngươi hoàn toàn thích hợp với điều kiện mà ta cần ở một đệ tử. Thứ hai đó là ngươi là một sản phẩm của ta, mà ta lại là người thích hoàn hảo ta không muốn một sản phẩm phế vật. Nếu là sản phẩm phế vật thì thà vứt xuống biển cho cá ăn con hơn. Theo ngươi hai lý do này đã đủ chưa”

Nghe xong những lời này, Vương Minh đúng là dơ khóc dơ cười. Cái lý do thứ nhất thì còn chần nhận được bởi hắn vốn xuất thân là sát thủ đã qua đào tạo nghiêm ngặt. Còn cái điều kiện thứ hai thì nghe thật là củ chuối không tả nổi nữa. Nói trắng ra là lão muốn nhận hắn làm đệ tử những mà vì vấn đề mặt mũi nên mới viện cớ. Đã thế kèm theo sau là một lời uy hiếp trắng trợn nữa chứ. Tuy là vậy nhưng Vương Minh không dám ho he bất mãn gì chỉ.

“Dạ dạ… thế là quá đủ rồi. Vậy sư phụ xin nhận của đệ tử một lạy”

Đang định quỳ xuống thì Tà lão ngắn lại nói:

“Ta có một số nguyên tắc sau, hi vọng ngươi nên biết. Ta chỉ làm sư phụ ngươi 1 năm, trong một năm đó ta sẽ chỉ dạy ngươi căn bản còn những thứ khác ngươi hãy từ vào trong cái phòng kia mà học. Trong đó có rất nhiều tài liệu nghiên cứu của cả đời ta về đủ lĩnh vực như kinh tế, võ thuật, y học,… cho đến cả những thứ không tưởng như ma thuật, dị năng,… Ngươi vào đó học được bao nhiêu thì học. 1 năm sau thì lão Henry sẽ đến mang ngươi đi làm nhiệm vụ, lúc đó chúng ta coi như không có bất cứ quan hệ nào nữa. Còn về danh xưng thì ngươi cứ gọi ta là Tà lão là được, ta nghe một tiếng sư phụ hai tiếng sư phụ trối tai lắm. Ngươi đã rõ chưa”

“Đã rõ thưa Tà lão” Vương Minh đáp.

“Đã rõ thì được rồi. Cầm lấy tài liệu này trong vòng ba ngày phải hoàn thành. Đây là phương pháp nhập môn”

Vương Minh nhận lấy giở ra xem tí sém tí nữa ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự tại chỗ.

/398

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status