Sinh Ra Là Để Yêu Em

Chương 1 - Chương 1

/25


Edit: Thu Lệ

“Giải thưởng nam vận động viên tốt nhất liên đoàn bóng đá quốc tế(FIFA), cũng được gọi là giải Quả Cầu Vàng, là giải thưởng cao nhất trong lòng những anh hùng chạy trên thảm cỏ xanh.

Năm 2015, ngôi sao bóng đá Messi của Argentina lại lần nữa mang về giải Quả Cầu Vàng, đây là lần thứ năm anh đạt được giải thưởng này.

……”

Tô Thanh Gia gõ đoạn văn này trên laptop, sau đó dựa người ra phía sau duỗi lưng một cái, lộ ra vòng eo mềm mại trắng nõn dưới lớp áo ngủ tơ lụa màu đỏ tươi.

Tin tức siêu sao Messi của Barca đoạt năm giải Quả Cầu Vàng đã nổ tung trên phạm vi toàn cầu, càng đặc biệt hơn Barca là fan hâm mộ của Messi điên cuồng tìm kiếm số liệu của Messi, bạn bè xung quanh của Tô Thanh Gia, Weibo, à đúng rồi còn có trên instagram nữa, tất cả đều là những tin tức này.

Hảo đi, làm một người giả mê bóng đá, trong lòng Tô Thanh vẫn vui mừng khôn xiết, nhưng cũng chả làm được cái gì, chút phấn khởi xa xa này không thể đền bù nỗi khổ bị biên tập dùng chiêu đoạt mệnh liên hoàn gọi ra khỏi ổ chăn, suốt đêm gấp rút viết bản thảo cho cô.

Cô biên tập viên đã nhắn nhủ ý kiến của chủ biên rất rõ ràng, từ các góc độ ca ngợi vị “Ngũ Quan Vương” này một chút, nếu có thể thì tổng kết cuộc sống tốt đẹp của anh ta luôn.

Tô Thanh Gia trái lo phải nghĩ, click vào từng dòng tin tức của bạn bè trên mạng, ừm, có nội dung.

Làm một người viết kịch bản tự do, phần lớn thời gian Tô Thanh Gia đều rất rảnh rỗi, đương nhiên, ngoại trừ đêm nay.

Sở trường của cô là kết hợp kiến thức của các lĩnh vực lại với nhau, sáng tác một bài văn, hay là du ký(ghi chép những điều tai nghe mắt thấy trong khi đi du lịch), chuyên mục tình cảm, hay ghi chép một câu câu chuyện xưa bằng văn xuôi, có đôi khi cũng sẽ có lời bình đề cử mỹ thực, chỉ có điều đôi khi cũng sẽ viết mấy bài tiểu sử nhân vật thịnh hành theo yêu cầu.

Thật ra theo như lời nói của Tô Thanh Gia thì bản thân cô cái gì cũng biết một chút một chút nhưng kỳ thực cái gì cũng không biết, mỗi lĩnh vực viết một chút là bởi vì cô cũng chỉ biết một chút như vậy mà thôi, nhưng do biết đến gãi đúng chỗ ngứa ——

Hiện giờ mọi người đều thích trang B, loại kiến thức có một chút rồi dừng này cực kỳ thỏa mãn lòng hư vinh của nhóm người zhuang­bil­ity(*), nương theo khoe khoang hai câu với người bên cạnh cũng rất tốt.

(*): zhuangbility chính xác có nghĩa là khả năng của một người nào đó để tự thể hiện mình, hành động tốt như làm điều gì đó, hoặc cố ý phóng đại những cảm xúc của mình.

Vì thế viết mấy trang bản thảo cũng bắt đầu phát hỏa, sau có biên tập tìm tới, ký kết đơn giản liền mở đầu chuyên mục.

Tô Thanh Gia sinh ra trong một gia đình làm Quan ngoại giao, hàng năm cha mẹ đều ở nước ngoài. Khi còn nhỏ thường xuyên đi theo du lịch nước ngoài, trải qua cuộc sống như vậy đã bồi dưỡng cho cô rất nhiều kiến thức.

Nhưng cũng chính vì kinh nghiệm đã trải qua khi còn nhỏ nên Tô Thanh Gia càng muốn có cuộc sống nhàn nhã không màn danh lợi. Từ sau khi tốt nghiệp đại học Cambridge, Tô Thanh Gia không tiếp tục ở lại nước ngoài phát triển nữa mà là trở về Hàng Châu sinh sống.

Mười hai giờ đêm, Tô Thanh Gia gõ xong bản thảo, chia biên tập, cuối cùng khi nhấn phím Enter, cô gõ thật sự vang dội, giống như có mùi vị phát tiết.

Gỡ mắt kính xuống, cô đứng lên làm động tác khom lưng rồi ngữa ra sau để dãn cột sống, sau đó đi vào phòng rửa mặt.

Dùng nước ấm rửa mặt, Tô Thanh Gia nhìn cô gái trong gương một chút.

Từ nhỏ, ngũ quan của cô đã xinh xắn đẹp đẽ, bất cứ ai cũng sẽ khen một câu là mỹ nhân.

Tuy là người châu Á nhưng bởi vì có một phần tư huyết thống Tây Ban Nha nên cô có một chiếc mũi cao thẳng mà lại xinh đẹp tuyệt trần, từ sóng mũi đến cánh mũi, độ cong đều rất hoàn mỹ, khuôn mặt vừa vặn như trứng ngỗng lại lộ ra lịch sự tao nhã cổ điển, cộng thêm đôi môi màu đỏ tươi càng làm




/25