Sổ Tay Sinh Tồn Khi Bị Chồng Ruồng Bỏ

Chương 27 - Chương 27

/85


Editor: ChieuNinh

Tô Nhược Hàm cố lấy dũng khí rồi đi vào, nhìn thực khách ngồi trong đại sảnh đều ăn vận phú quý quan lại quyền quý, thầm than vậy phòng bao trên lầu chẳng phải là...

Chưởng quầy thấy nàng đứng ở trước quầy nhìn mình, hắn ngẩng đầu nhất thời liền muốn quát lớn tiểu nhị hai câu, có khách nhân đến, không có nhìn thấy hay sao?

Trên mặt chưởng quầy mang theo vẻ nhiệt tình tươi cười tiếp đón: Vị công tử này... Ngài muốn dùng cơm sao?

Lúc nghe được đối phương gọi mình là công tử, Tô Nhược Hàm hơi giật mình một cái sau đó vẻ mặt tự nhiên, xem ra cải trang của nàng hẳn không tính là thất bại. Nhưng mà nghĩ tới mục đích mình tới đây, trên mặt của nàng mang theo ý cười thản nhiên nói: Chưởng quầy ... xin hỏi trong điếm các ngươi có cảm thấy hứng thú đối với món ăn mới không?

Món ăn mới?

Tô Nhược Hàm thản nhiên ho khan một tiếng, hơi hơi đè thấp thanh âm lại vài phần nói: Tổ tông của ta truyền xuống một vài công thức nấu ăn kỳ diệu, muốn hỏi một chút tửu lâu các ngươi có hứng thú hay không.

Vừa nghe lời ấy, trong ánh mắt chưởng quầy nhìn về phía Tô Nhược Hàm mang theo vẻ xem kỹ, mà nhiều hơn là vẻ cổ quái, hồi lâu sau hắn mới đưa tay xoa nhẹ mép môi của mình xuyên tạc nói: Công tử... chẳng lẽ ngươi không biết, món ăn ở Hương Phiêu Trai của chúng ta đã là đẳng cấp cao nhất trong nghề tửu lâu sao? Món ăn bình thường thì chúng ta chướng mắt. Hắn nói không sai, món ăn trong tửu lâu thì ngay cả ngự thiện trong hoàng cung Phượng Lan quốc cũng có, món ăn bình thường ở bên ngoài làm sao lại có thể sẽ được nhận vào trong Hương Phiêu Trai?

Nghe chưởng quầy nói, Tô Nhược Hàm hơi nhíu mày khó nhận ra, thật ra nàng cũng không dự đoán được đối phương sẽ trả lời thế này. Nàng chỉ biết là lạp xưởng mình làm tuyệt đối là đồ hiếm lạ, nhưng không nghĩ tới vấn đề người ta sẽ chướng mắt đồ ăn này, lúc này cũng chưa có thấy đã bị ghét bỏ, là trường hợp nàng không có dự đoán được. Nhưng mà cũng may hôm nay nàng cũng không phải mang theo lạp xưởng sống và thịt khô ra cửa, ngược lại là nấu chín rồi mới mang theo, bằng không lúc này nghe xong chưởng quầy nói chỉ sợ muốn rút lui có trật tự.

Chưởng quầy, ta cũng không nói thêm cái gì, vừa vặn hôm nay ta mang theo một ít món ăn, chỉ cần ngươi tự mình nếm một chút lại đến bàn bạc như thế nào? Cho dù đến lúc đó ngươi muốn cự tuyệt, ta cũng tuyệt không chối cãi. Tô Nhược Hàm nói xong thì đặt hộp đựng thức ăn trong tay của mình chuẩn bị mở ra.

Chưởng quầy vốn đang muốn khước từ, nhưng mà thấy gần đó có rất nhiều thực khách đều nhìn lại đây, dù sao thì cũng muốn thử xem hương vị món ăn của đối phương cũng không thiệt thòi, đến lúc đó mình không hài lòng sẽ dễ cự tuyệt đối phương.

Khi Tô Nhược Hàm mở hộp đựng thức ăn ra, thời điểm chưởng quầy nhìn thấy trên cùng là một mâm thoạt nhìn giống như là thịt khô, sắc mặt liền đen lại, thì ra tiểu tử trước mắt này là đến trêu chọc mình đi? Mang theo một mâm thịt khô nhà nào cũng có chạy tới thổi phồng với mình là món ăn mới tổ truyền?

Ngươi đùa giỡn lão phu? Lúc này chưởng quầy đang muốn trở mặt đuổi người.

Thì đột nhiên trên lầu có một bóng người chạy xuống, đối phương đi tới trước mặt chưởng quầy ngăn lại hành vi của hắn sau đó trầm giọng nói: Phúc bá... Thiếu gia mời vị công tử này mang theo hộp thức ăn kia đi lên lầu... Nói đến đây thì, người nọ còn liếc liếc mắt nhìn hộp thức ăn trong tay Tô Nhược Hàm một cái. Nhưng mà hắn vẫn không giống như chưởng quầy lộ ra thần sắc không thích hợp nào, chỉ là cái mũi hơi giật giật không thể nhận ra, trong mắt nhanh chóng hiện lên vẻ kinh ngạc.

Thoạt nhìn thịt hun vô cùng bình thường, vì sao thơm như vậy?

Tô Nhược Hàm quan sát vị nam tử trước mắt đột nhiên xuất hiện này, vẻ mặt tương đối nghi hoặc nghiêng đầu nhìn về phương hướng trên lầu bên kia, nhưng mà cũng không có nhìn thấy thiếu gia mà đối phương nói là ai, lại có một phòng bao đang khép hờ.

Tuy rằng đối phương đang nói với chưởng quầy Phúc bá, nhưng tầm mắt lại rơi ở trên thân thể của nàng.

Hơi hơi suy




/85