Sổ Tay Sinh Tồn Khi Bị Chồng Ruồng Bỏ

Chương 51 - Chương 51

/85


Editor: ChieuNinh

Ta nhớ rõ không phải Tô cô nương nói mình là quả phụ sao?

Phượng Vân Cẩm cười nhìn Tô Nhược Hàm, miệng hỏi ra vấn đề làm cho nàng không biết phải trả lời như thế nào, trong lúc nhất thời nàng trợn tròn mắt. Xuyên thấu qua khe hở giữa hai người Phượng Thiên và Phượng Vân Cẩm nàng rõ ràng nhìn thấy, ở trong nhà ăn mỹ nam ngồi bên cạnh Mặc nhi đang có thần sắc lạnh nhạt. Mà lúc này mỹ nam kia không chút bị ảnh hưởng bởi người xuất hiện ngoài cửa, vô cùng bình tĩnh tự mình gắp thức ăn cho Mặc nhi...

Lúc này, lúc này... thật ra nàng thà rằng mình thật sự là quả phụ.

Hơn nữa nếu Mạc Tử Khanh không có đột nhiên xuất hiện, Tô Nhược Hàm nàng cũng nguyện ý tiếp tục cõng cái danh quả phụ này tiếp tục cuộc sống, dù sao Tô Nhược Hàm cảm thấy cõng cái danh quả phụ cũng không có gì không ổn.

Chỉ là nói như thế nào thì Mạc Tử Khanh cũng xem là như chồng trước của mình, hơn nữa Mặc nhi lại ở trước mặt chủ tớ Phượng Vân Cẩm kêu hắn là phụ thân... Điều này làm cho nàng giải thích như thế nào?

Hơn nữa rất nhiều thời điểm, lúc ngươi càng không muốn sự tình phức tạp hóa, cố tình lại có người không như ngươi mong muốn.

Ngay tại thời điểm Tô Nhược Hàm đang xấu hổ không thôi đứng ở nơi đó vắt óc tìm lý do, đột nhiên lại có người lên tiếng ...

Miệng đang ăn đồ ăn Mạc Tử Khanh gắp cho, sau khi nghe được Phượng Vân Cẩm nói, Mặc nhi phồng má vẻ mặt tò mò giòn tan hỏi: Mẫu thân... quả phụ là cái gì hả?

Ách... quả phụ là cái gì? Chính là phụ thân con chết, ta gọi là quả phụ...

Tô Nhược Hàm có chút rối rắm nhìn Mặc nhi, sao nàng lại không biết lỗ tai của tiểu gia hỏa này nhạy bén như vậy chứ lại nghe được từ quả phụ này đây?

Nàng không mở miệng giải thích, cũng không có nghĩa là mấy nam nhân khác ở đây sẽ không giải thích.

Mắt Phượng Vân Cẩm cụp xuống, thần sắc lóe lên trong đó, khóe miệng lại giương nụ cười lên lần nữa, ý cười đến hàm xúc không rõ nhìn sang Mặc nhi thản nhiên giải thích nói: Quả phụ chính là nữ nhân đã chết tướng công... Mà đồng thời khi nói những lời này, tầm mắt của hắn lại vẫn dừng ở trên thân của nam nhân đang gắp rau cho Mặc nhi...

Hả... Mẫu thân, nhưng mà không phải phụ thân vẫn khỏe sao... vậy vì sao hắn nói người là quả phụ nha? Mặc nhi nghe xong cái hiểu cái không gục gặc cái đầu nhỏ, có chút nghi hoặc cắn đũa, đột nhiên đưa tay chỉ vào Phượng Vân Cẩm bên kia, vẻ mặt khó hiểu quay sang hỏi Tô Nhược Hàm đang chột dạ cúi đầu.

Lúc này trong lòng Tô Nhược Hàm hận nghiến răng nghiến lợi, hôm nay tiểu gia hỏa Mặc nhi này vẫn luôn đối đầu với mình là như thế nào?

Tại sao nó cứ níu chặt không tha mình đây?

Tuy rằng nàng thực chán ghét nam nhân Mạc Tử Khanh này, nhưng mà hành vi nguyền rủa người khác chết nói như thế nào cũng là không đúng, nhất là bây giờ còn bị người khác vạch trần trước mặt, nàng chột dạ rồi...

Phát hiện Mạc Tử Khanh trước bàn cơm bên kia vẫn không hé răng, Tô Nhược Hàm cắn chặt răng nói: Phụ thân con không chết, nhưng mà hiện tại với mẫu thân mà nói hắn cũng không khác gì đã chết, thậm chí còn không bằng đã chết sạch sẽ, cho nên mẫu thân coi như là quả phụ.

Không biết có phải là ảo giác hay không, Tô Nhược Hàm cảm thấy sau khi mình nói câu này xong, cảm giác độ ấm trong phòng đột nhiên giảm xuống vài độ, nhưng mà kỳ quái là, tươi cười trên khóe miệng Phượng Vân Cẩm ở bên cạnh nàng giống như lại cao lên vài phần.

Sau khi Mặc nhi nghe xong cắn cắn đũa không hé răng, nhưng mà đôi mắt to đen nhánh lúc này lại lặng lẽ liếc qua Mạc Tử Khanh đang ngồi bên cạnh mình. Thời điểm phát hiện sắc mặt của phụ thân giống như càng ngày càng lạnh, cái miệng nhỏ nhắn hơi vểnh lên, cả người lặng lẽ tuột xuống ghế, đợi đến khi đứng vững trên mặt đất Mặc nhi đột nhiên nói: Mẫu thân... Mặc nhi ăn xong rồi, con và Tiểu Bạch đi chơi. Nói xong không đợi mấy người lớn ở đây phản ứng, bé đã nhanh như một làn khói đi theo bên cạnh Tiểu Bạch chạy tới Mai Lâm ở hậu viện.

Tô Nhược Hàm chớp mắt, kinh ngạc nhìn Mặc nhi chạy trối chết, nó, nó... sau khi nó châm thuốc nổ cho mình, bản thân lại có thể chạy nhanh như chớp, dựa vào... tên trứng thối này, thằng con bất hiếu... dám bỏ lại lão nương của mình còn bản thân thì chạy nạn.

Mà sau khi Mặc nhi biến mất, nam nhân ngồi trước bàn khẽ nâng đầu, một đôi con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng không gợn sóng chống lại ánh mắt hơi hơi chột dạ của Tô Nhược Hàm, môi mỏng hé mở lạnh lùng mở miệng: Ta còn không biết, thì ra phu nhân ngóng trông ta chết như vậy??

Tô Nhược Hàm đứng ở đó biểu tình ngượng ngùng cong môi: Ách... Kia, cái kia... Ngươi suy nghĩ nhiều. Tuy rằng rất muốn, nhưng mà nàng cũng không dám gật đầu ở trước mặt của hắn, hơn nữa nàng chỉ cảm thấy dùng danh nghĩa quả phụ này rất tốt mà thôi. Trong lúc nhất thời nàng có chút chột dạ, vẫn còn chưa có phản ứng kịp Mạc Tử Khanh gọi nàng là phu nhân.

Ngược lại là Phượng Vân Cẩm đứng ở bên cạnh nàng, khi nghe được hai chữ phu nhân do nam nhân áo trắng trước bàn nói ra, tay cầm chiết phiến hơi khẩn trương, trong con ngươi đen nhánh có lãnh ý chợt lóe rồi biến mất. Đợi đến khi hoàn hồn lại, tươi cười trên mặt hắn không giảm trái lại còn tăng đi tới trước bàn rồi ngồi xuống, mày khẽ nhíu cười nhìn Mạc Tử Khanh mở miệng nói: Phu nhân? Nói như vậy ... Ngươi chính là tướng công xem như đã chết trong miệng Tô cô nương hả?

Hai mắt Mạc Tử Khanh hơi híp lại, tầm mắt nguy hiểm nhìn kỹ nam nhân vẻ mặt tươi cười trước mắt, tay cầm đũa hơi hơi dùng sức...

Khiêu khích, đây quả thực là trắng trợn khiêu khích ...

Phượng Thiên đứng ở phía sau Phượng Vân Cẩm, lúc này không kìm chế mà đưa tay đến bên hông mình, tay đặt ở trên vũ khí, chuẩn bị động thủ với nam nhân kia nếu bị thiếu gia nhà mình chọc giận, hắn phải làm ra bảo hộ trước tiên.

Lúc này Phượng Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn bóng lưng thiếu gia nhà mình, hắn cũng không rõ, vì sao thiếu gia phải đi khiêu khích nam nhân kia. Nam nhân áo trắng trước mắt này vừa thấy liền biết có quan hệ nào đó với nữ nhân Tô Nhược Hàm. Hơn nữa tiểu quỷ Mặc nhi kia còn gọi hắn là phụ thân, mà nam nhân này còn gọi Tô Nhược Hàm là phu nhân... Như vậy quan hệ còn không sáng tỏ sao? Vì sao thiếu gia nhà mình cần phải đến khuấy đảo vũng nước đục này?

Cho dù nữ nhân này có tốt như thế nào, thì nàng cũng là một người có con còn có tướng công được không?

Vốn nghĩ đến nàng là một quả phụ, thiếu gia nhà mình có hứng thú với nàng Phượng Thiên cũng cảm thấy thực sự không ổn. Hiện tại biết căn bản cái nữ nhân này không




/85

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status