Sổ Tay Sinh Tồn Khi Bị Chồng Ruồng Bỏ

Chương 68 - Chương 68

/85


Khí tức cả người Quỷ Túc lặng yên xuất hiện ở bên cạnh Thanh Nguyên, trong tay đưa qua một tờ giấy giọng lạnh lùng nói: Chủ tử... Lão chủ tử bên kia đưa đồ sang đây. Sau khi nói xong hắn đặt một cái rương gỗ lớn ở trên mặt đất.

Thanh Nguyên ngẩng đầu, mắt phượng nghiêng nghiêng quét mắt liếc qua một cái, nhận tờ giấy trong tay đối phương rồi nhìn lướt qua, hồi lâu sau khóe miệng giương lên một nụ cười lạnh châm chọc. Kế tiếp tay hơi dùng sức, tờ giấy vừa lấy trong lòng bàn tay đã biến thành bột phấn biến mất ở trong kẽ ngón tay như Bạch Ngọc. Bàn tay hơi hơi giương lên nhấp nhoáng một cơn gió lạnh thổi qua, làm cho rương gỗ trên mặt đất đột nhiên mở ra, năm cái đầu người ở dưới ánh sáng mờ tối trông thật âm trầm khủng bố.

Đây là cảnh cáo?

Cảnh cáo mình rằng hắn đã biết được kế hoạch của mình, biết rằng sau khi mình đoạt được Liễu gia cũng sẽ không bị hắn khống chế, hiện tại hắn tới cảnh cáo mình đừng vọng tưởng phá hư dã tâm của hắn muốn đạt được Liễu gia sao?

Thanh Nguyên nắm chặt lòng bàn tay mình, thật lâu sau giọng không chút gợn sóng hỏi: Quỷ Túc, ngươi và Ám Tinh đi theo ta cùng một thời gian đi?

Trong con ngươi lạnh lùng của Quỷ Túc không gợn sóng, chỉ khẽ gật đầu: Vâng!

Ngươi sẽ làm ta thất vọng sao? Thanh Nguyên có vẻ đăm chiêu nhìn hắn lạnh giọng nói.

Quỷ Túc ngẩng đầu, hồi lâu sau mới cúi người quỳ xuống đất lạnh lùng mở miệng: Ngày đi theo chủ tử Quỷ Túc liền thề, nguyện là một thanh lợi kiếm trong tay chủ tử, vì chủ tử giết người, vì chủ tử mà chết, vĩnh viễn không phản bội.

Thanh Nguyên tà tứ cong khóe môi, lạnh lùng cười nhẹ nói: Nếu ta kêu ngươi giết người là Lão chủ tử trong miệng ngươi... thì sao? Ngươi còn giết người vì ta, mà chết vì ta?

Lúc Quỷ Túc nghe đến ba chữ lão chủ tử thì trong đồng tử lạnh lùng lóe ra một chút kinh ngạc, nhưng vô cùng kiên định gật đầu: Nguyện vì chủ tử phân ưu.

Được, tốt lắm... Thanh Nguyên phức tạp thấp giọng lẩm bẩm nói. Hắn hận nhất chính là bị cảnh cáo và uy hiếp, muốn chơi liền chơi ngoan (độc) một chút đi.

Nhìn chằm chằm năm cái đầu trong rương gỗ, trong phòng mờ tối chỉ còn lại có một tiếng nói réo rắt nhỏ giọng nói thầm, đến thật lâu sau đó, trong sân đột nhiên truyền ra tiếng kinh hô dồn dập: Người tới... bắt kẻ ám sát...

***

Tửu lâu có vấn đề? Vấn đề gì hả? Tô Nhược Hàm đang cầm bát khó hiểu ngẩng đầu hỏi.

Trên bàn cơm phụ tử ba người Liễu gia hơi dừng lại, nhất là Liễu Phong Viêm biết được chính mình lỡ miệng, vội vàng xấu hổ cười cười nói: À... Nhị tỷ, tỷ cũng biết đi, cái ngành tửu lâu này này tính cạnh tranh rất lớn, tửu lâu của chúng ta đương nhiên cũng phải không ngừng làm món ăn mới để đổi mới. Gần đây không phải vừa vặn đến thời điểm nên đổi thực đơn mới đó thôi, cho nên ta nói tỷ cho mấy thứ kia và thực đơn thật là kịp lúc. Nói tới đây, hắn âm thầm thở ra một hơi.

Tuy rằng đáy lòng Tô Nhược Hàm còn có nghi hoặc, nhưng mà thấy ba người bọn họ đều không có ý tứ muốn nói, chỉ đành phải thản nhiên gật gật đầu không hỏi nữa.

Ăn qua cơm chiều, Liễu Phong Liệt ở đó khảo công khóa của Mặc nhi, mà còn lại Liễu lão cha và Liễu tiểu đệ thì ở đó cầm thức ăn vui đùa Tiểu Bạch mà nó không thèm quan tâm, Tô Nhược Hàm liền đứng dậy đi về phòng ngủ của mình một chuyến. Sau khi đóng cửa phòng thì nhanh chóng lắc mình đi vào trong không gian, lấy mấy bao thành phẩm hai loại hoa tiêu và hạt tiêu đã được mài nhuyễn. Rồi sau đó lại lấy gừng tỏi đã thu hoạch để đó, dùng quần áo cũ gói lại hai bao rồi mang theo.

Chờ khi nàng trở lại nhà ăn, lúc Liễu Phong Viêm nhìn thấy mấy bao đồ trong tay nàng, lập tức trên mặt cười một đóa hoa nở rất nhanh chạy tới hưng phấn hỏi: Nhị tỷ, mấy bao này là thứ kia mà tỷ nói?

Tô Nhược Hàm gật đầu cười nói: Đây là thành phẩm, hành lá còn ở bên trong Mai Lâm hậu viện còn chưa nhổ, ngày mai ta chuẩn bị cho các ngươi. Mấy thứ này trước cho các ngươi cầm về cho người thử tay xem, về phần cách dùng mấy thứ này, ta đã đã nói với ngươi, chỉ là vấn đề mức đo lường cách dùng. Về phần mầm móng ... Chờ các ngươi tìm được đất, lại gọi người đến bên cạnh tường viện Mai Lâm hậu viện lấy vài cọng thấp có gai dời qua đi.

Khi Liễu Phong Viêm nghe được mang thứ cây thấp, nhất thời hai mắt sáng lên, có chút ngoài ý muốn hỏi: Cái thứ bộ dáng cả người đều là gai, lá cây không dài lại không ra hoa, thoạt nhìn giống như là bụi cây gai kì quái, lại chính là mấy loại cây nguyên liệu gia vị bên trong thức ăn?

Thấy ba người phụ tử Liễu gia đều tò mò nhìn mình, Tô Nhược Hàm hơi cười nói: Đúng vậy, cái cây ngươi quấn quít ta hỏi mấy lần, vì sao vừa xấu lại không ra hoa đó là cây 'Hoa tiêu'. Đó chính là lần trước cụ ông kia nói cho ta biết, ta đi rìa núi Nam Sơn tìm thật lâu mới tìm được vài gốc, nên đào toàn bộ trở về. Cũng may lời nói của ông ấy ta đều nhớ kỹ, bằng không chờ trồng mầm móng xuống, chờ hoa tiêu kết quả được chỉ sợ phải mất thời gian mấy năm, chờ đến hoa cúc cũng đã lạnh rồi. Nàng không có cách nào giải thích được vì sao cây hoa tiêu kia ở trong hơn một tháng ngắn ngủn mà có thể cao lớn như vậy, chỉ có thể thoái thác là ông cụ kia nói cho nàng, sau đó nàng chạy tới trên núi Nam Sơn tìm thấy.

Liễu Phong Viêm ngượng ngùng gãi gãi đầu, âm thầm thè lưỡi. Hai ngày trước thời điểm mình nhìn thấy Mặc nhi và Tiểu Bạch ở phía sau viện chơi đùa, ngoài ý muốn thấy được mấy cây thấp bé mang theo gai nhọn, hắn còn đang nói thầm nhị tỷ bị hồ đồ hay sao, không có việc gì sao không trồng hoa, lại đi trồng cái thứ mang gai này, thì ra mấy thứ này lại là cây hoa tiêu quý giá.

Sau khi đưa cho bọn họ mấy thứ đó, phụ tử ba người Liễu gia ngồi hàn huyên với Tô Nhược Hàm trong chốc lát. Thời điểm Liễu Phong Liệt biết được Tô Nhược Hàm hợp tác cùng Phượng Vân Cẩm mở một tửu lâu thì mày chỉ khẽ nhếch lên một chút, vẫn không có mãnh liệt ngăn cản giống như Liễu Phong Viêm và Liễu lão cha. Chỉ là lạnh nhạt nói một câu, tuy rằng Phượng Vân Cẩm người nọ phúc hắc khôn khéo, nhưng mà cũng một tiểu nhân vô sỉ, hợp tác với hắn thật ra không cần nhiều lo lắng.

Dù sao Liễu Phong Liệt ở trên thương trường cũng không phải một lần hai lần giao thủ với Phượng Vân Cẩm. Phải biết rằng từ năm ấy ở Phượng Lan quốc ngoài ý muốn trêu chọc phải cái tên khó chơi, sau vài năm thì tên kia và Liễu gia ngươi tới ta đi tranh đoạt sinh ý với nhau. Ít nhiều cũng có thể nhìn ra hành vi tác phong của nam nhân kia, giống như có câu châm ngôn, trên thế giới này người

/85