Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 388 - Lưu Manh Trộm Đồ Lót

/827


Tần Thiên từ trong phòng tắm bước ra ngoài, nhanh chân bước về gian phòng của Sở Tương Tương, chuẩn bị cùng Sở Tương Tương vui vẻ một phen, đã lâu chưa vui đùa cùng nàng, nghĩ thôi trong lòng đã thấy hào hứng rồi...

- Hắc hắc, Tương Tương, ta tắm rửa xong rồi, chúng ta đi đùa một chút nào!

Tần Thiên nóng lòng đẩy cửa bước vào, nội tâm cực kỳ kích động.

Sở Tương Tương đang ngồi trên giường đọc sách, nhưng trong lòng không yên, sắc mặt ửng đỏ, tim đập bang bang .

- Này, đừng có làm loạn, ta không có thời gian, ta còn phải đọc sách!

Sở Tương Tương vô cùng khẩn trương, thật ra thì ở cùng một chỗ với Tần Thiên làm nàng vô cùng vui vẻ, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện kia nàng lại lo sợ, nàng sợ Tần Thiên không nhịn được lấy đi lần đầu của mình, bây giờ mình còn chưa muốn hiến dâng thân thể cho hắn.

- Phải không, cách đọc sách của nàng cũng thật là đặc biệt nha, thích đọc chữ ngược à!

Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương nói.

- A... Hả!

Sở Tương Tương nghe vậy, nhất thời bối rối, nhìn lại, quả nhiên mình đang cầm sách ngược, mới vừa rồi Tần Thiên tiến vào làm nàng bối rối cầm quyển sách giả bộ đọc, chỉ tập trung nhìn vào Tần Thiên, cho nên nàng không có phát hiện rằng mình đang cầm sách ngược.

- Hắc hắc, Tương Tương, không cần thẹn thùng, bây giờ chỉ có hai người chúng ta, nàng sợ cái gì!

Tần Thiên vừa nói giật lấy quyển sách trong tay của Sở Tương Tương ra, đưa tay vòng qua ôm cả người nàng vào trong ngược mình, chuẩn bị làm chuyện xấu.

- Không được đâu, Tần Thiên, nhỡ khi Chỉ Nhược trở lại thì sao!

Sở Tương Tương vội vàng nói, đưa tay đẩy Tần Thiên ra, nhưng Tần Thiên lại ôm nàng, với sức lực của nàng không cách nào đẩy hắn ra được.

- Không cần lo, chỉ cần các nàng trở lại, ta sẽ phát hiện ra!

Tần Thiên nhìn nàng đắm đuối nói, vừa nói dứt câu đã muốn động thủ.

“Thình thịch!”

- Dừng lại!

Bên ngoài, đột nhiên truyền tới một tiếng thét thất thanh, thanh âm có chút yếu ớt, Tần Thiên vừa nghe, cũng thả Sở Tương Tương ra, muốn bước ra ngoài xem sao, ai ngờ chưa kịp đứng lên, cửa phòng đã bị ngzời nào đó đá ra, một nữ nhân nhanh chóng vọt vào.

- Hả, thì ra là ngươi!

Tần Thiên vừa nhìn người kia, nhất thời sửng sốt một chút, thì ra đây là muội muội của Triệu Chỉ Nhược, Triệu Chỉ Vân.

Triệu Chỉ Vân thấy Tần Thiên nằm đó với Sở Tương Tương cũng sửng sờ, nàng không nghĩ tới ở chỗ này lại đụng phải Tần Thiên.

- Đứng lại

Lúc này, hai người thủ hộ bên ngoài vọt vào, thấy Tần Thiên hôm sau lập tức liền ngừng lại, bất quá súng trong tay cũng chỉ vào Triệu Chỉ Vân.

Tần Thiên thấy Triệu Chỉ Vân cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra rồi, Triệu Chỉ Vân đúng là ngựa quen đường cũ, lại đi trộm đồ rồi.Thật là, trong tay nàng đang lại cầm quần lót màu hồng của Sở Tương Tương, khó trách bị hộ vệ đuổi theo tới đây, nhưng mà thực lực của đám này cũng quá cùi bắp đi chứ, lại bị Triệu Chỉ Vân dẫn vào đây, còn bị trộm mất một cái quần lót.

- Được rồi, các ngươi lui xuống đi, ở đây ta xử lí được, không cần phiền toái các ngươi!

Tần Thiên hướng về phía hai hộ vệ phất tay một cái, hai hộ vệ lập tức rời đi, bọn họ biết có Tần Thiên ở đây là được rồi, bởi vì thực lực của hắn cao cường hơn bọn họ nhiều.

- Ta... Ta đi trước!

Triệu Chỉ Vân thấy mấy tên hộ vệ đã đi, lập tức muốn bỏ chạy, vốn là nàng thấy sáng nay mọi người đã đi ra ngoài hết, cho nên mới len lén chạy đến chỗ Sở Tương Tương. Không nghĩ tới lại gặp được người, hơn nữa còn có thêm Tần Thiên, cái tên này trước còn sờ soạng nàng, hơn nữa còn là tỷ phu của nàng, nhắc tới đã thấy mất mặt.

- Chờ một chút, ta có chút chuyện muốn nói với muội.

Tần Thiên gọi Triệu Chỉ Vân lại, dù sao đây cũng là muội muội của nữ nhân mình, cũng coi như muội muội của mình, cũng phải giáo dục một chút, nếu không tiếp tục như vậy thì sao mà coi được, sớm muộn có một ngày sẽ xảy ra chuyện.

- Tương Tương, nàng ở đây chờ, còn muội đi theo ta!

Tần Thiên vừa dứt lời liền kéo Triệu Chỉ Vân, ra ngoài.

- Buông ra!

Triệu Chỉ Vân kinh hãi, nàng ghét nhất là nam nhân, vội vàng muốn tránh thoát, hơn nữa, nàng cũng rất ghét Tần Thiên, bởi vì Tần Thiên đã sờ nàng, hơn nữa còn làm cho tỷ tỷ ghét mình, cho nên trong lòng nàng vô cùng hận Tần Thiên.

- Bớt quậy phá đi, loại hành vi này ta hoàn toàn có thể đem muội tống vào đồn công an hoặc là bệnh viện tâm thần đó, có tin hay không!

Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân lạnh lùng nói.

- Hừ!

Triệu Chỉ Vân không sợ hãi chút nào, vẫn dùng sức giãy dụa, nhưng lại không thể thoát ra được, Tần Thiên nhẹ nhàng dùng sức, nhất thời Triệu Chỉ Vân liền kêu la.

Tần Thiên dẫn Triệu Chỉ Vân vào phòng của mình, khóa cửa lại.

- Ngươi muốn làm gì, ta chính là muội muội của lão bà ngươi đó!

Triệu Chỉ Vân cho là Tần Thiên muốn làm chuyện bậy bạ, nhất thời kinh hãi, hai tay che ngực của mình lại, gập cả thân người xuống, mới vừa rồi còn chưa ăn được Sở Tương Tương, không khỏi cảm giác có chút hụt hẫn, bất quá bây giờ lại ở cùng phòng với muội muội của Triệu Chỉ Nhược, làm cho hắn không khỏi đè nén những suy nghĩ bậy bạ.

- Yên tâm, ta sẽ không động tới ngươi, ngồi đi!

Tần Thiên buông tay Triệu Chỉ Vân, cho nàng ngồi xuống, nhưng mà không ngờ nàng lại tung một quyền, sau đó vòng qua người hắn, vọt tới cửa.

- Trở lại!

Tần Thiên không chút nghĩ ngợi, lập tức đưa tay, mạnh mẽ bắt được Triệu Chỉ Vân nhưng mà trong lúc hắn chụp lấy nàng, bỗng nhiên thấy có gì đó sai sai, mềm mại quá nha, hơn nữa, còn có chút sương sướng, cực kỳ thoải mái.

Giờ phút này, mặt mũi của Triệu Chỉ Vân đã đỏ bừng lên, bởi vì Tần Thiên đã chộp vào ngực nàng, hơn nữa còn dùng sức, nhất thời có một cảm giác kì lạ truyền từ ngực.

- A! Lưu manh, ta muốn giết ngươi!

Triệu Chỉ Vân nhất thời giận dữ, lập tức mặt khác một con cầm lấy Sở Tương Tương Tiểu bên trong bên trong tay liền hướng về phía Tần Thiên một quyền đánh tới.

Tần Thiên vừa nhìn thấy vậy, vội vàng né tránh, thuận tay giữ hai tay của Triệu Chỉ Vân, rút tay khỏi ngực Triệu Chỉ Vân, dùng lực, đem cả người nàng vật xuống giường của mình.

- Không được cử động, nếu không đừng trách ta không khách khí!

Tần Thiên quát lên, vẻ mặt vô cùng lúng túng, hắn không nghĩ tới mình lại vô tình chộp vào cặp vếu của nàng, đúng là quen tay rồi mà,bất quá xúc cảm đúng là không tệ, trong lòng Tần Thiên không khỏi nghĩ bậy.

Tần Thiên mặc dù hét lớn, nhưng Triệu Chỉ Vân sao dễ dàng buông tha cho hắn, Tần Thiên hai lần sờ vếu mình, còn mạnh bạo như vậy, Triệu Chỉ Vân không nói hai lời, một lần nữa bay về phía hắn.

- Má, còn tới hả!

Tần Thiên vừa nhìn, lập tức nhanh chóng xuất thủ, hai tay bắt bắt được hai tay Triệu Chỉ Vân, làm cho nàng không cách nào nhúc nhích, không nghĩ tới nàng lại vung đầu gối lên đập vào chỗ hiểm của hắn.

Một chiêu này quá là hiểm rồi, nếu dính Tần Thiên coi như bất lực, nhưng mà tốc độ của hắn vô cùng nhanh, trực tiếp kẹp lấy chặc hai chân lại, giữ chặt lấy đầu gối của nàng, làm cho nàng không có cách nào động đậy.


/827