Song Giới Mậu Dịch Nam Thần

Chương 144 - Đừng Bắt Nạt Người Của Tôi

/172


Ánh mắt sắc bén của đàn ưng gần đó nhìn qua phía Lê Chanh nhưng con nào cũng không có manh động, thậm chí một cái con cách Lê Chanh gần nhất thế nhưng phần phật một tiếng bay về phía xa xa…..Bị dọa chạy rồi.

Đúng lúc này, lối vào sân bay truyền tới một trận tiếng bước chân, Lê Chanh quay đầu nhìn qua, chỉ thấy là một loạt năm sáu mươi người của một tiểu đội, thân hình cường tráng, hai mắt hữu thần, trên người đều mặc đồng phục chiến đấu màu đen, cậu ôm cô bé lui về trong đám người, phát hiện nhóm người này rất nhanh bao vây quần chúng bình thường trong sân bay, trong tay cầm súng, người cầm đầu nâng tay một kích, trong đàn ưng đối diện liền rơi xuống một con ưng lớn.

“Hình như là người của đại đội Võ Cảnh……”. Một người trung niên chỉ vào logo trên đồng phục chiến đấu màu đen, “Có bọn họ ở đây, đám chim ưng này hẳn là sẽ không tổn hại chúng ta nữa”.

Mọi người bị đàn ưng dọa vỡ mật rốt cục phun hơi nghẹn trong họng ra.

“Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi!”.

“Đại đội Võ Cảnh tới thật đúng lúc!”.

Mẹ của cô bé cũng vẻ mặt vui mừng đón lấy đứa cô bé qua từ trong lòng Lê Chanh, còn chưa nói gì nữa, nước mắt trên mặt chảy ra trước tiên, nghĩ là thật bị dọa sợ rồi, dù sao nếu không có Lê Chanh, con gái của cô đã mất mạng dưới miệng ưng rồi, cô cầm chặt tay của Lê Chanh, kích động nắm chặt mấy cái: “Em trai à, thật sự là rất cám ơn em, bằng không Huyên Huyên gặp nạn rồi, chị cũng không muốn sống nữa”.

“Không sao, nhấc tay chi lao*, tin tưởng cái thời điểm đó vẫn sẽ có người sẵn lòng ra một phần lực, chị không cần khách sáo”. Lê Chanh cười sờ sờ đầu của bé gái.

*nhấc tay chi lao:việc nhỏ, đơn giản, dễ làm, không tốn sức giải quyết chỉ như một cái nhấc tay.

Người chung quanh đều cười gật đầu, có mấy người nam nữ thậm chí nhìn chằm chằm mặt của Lê Chanh, nửa ngày mới phản ứng lại, này không phải…….Ngôi sao Lê Chanh kia hay sao?

Phải biết rằng từ nghề make up của Hàn Quốc phát triển, trai đẹp gái xinh bên trong giới giải trí có rất nhiều đều dài có ngũ quan gần như nhau, nhưng diện mạo của sao nam giống như Lê Chanh thật đúng là độc nhất, không phải nói khác biệt cỡ nào, mà là mỗi một bộ phận đều sinh vừa khéo, đơn độc lấy ra có lẽ không thể nói đẹp bao nhiêu, thậm chí đồng dạng ngũ quan đặt tại trên người người khác, cũng chưa chắc sẽ giống nhau như đúc cùng Lê Chanh.

Cho nên nếu nói nhìn thấy ngôi sao khác còn phải do dự một chút, nhưng người khí chất giống nhau diện mạo đồng dạng như Lê Chanh, này tuyệt đối sẽ không nhận sai.

Hơn nữa không phải nói gần dây Lê Chanh đóng phim ở nước Mỹ sao, hiện tại cái máy bay từ nước Mỹ tới Trung Quốc có cậu ta có mặt, cũng rất có khả năng.

“Vãi đạn, lão tử cư nhiên ở cùng một cái máy bay cùng thần tượng!”. Một nam sinh trong lòng trào dâng nha, “Thật muốn đi qua quỳ liếm xin chữ ký a a a, loại không khí khẩn trương nghiêm túc loại này này đi qua xin chữ ký sẽ không bị súng bắn chứ………Nhưng chính là vẫn muốn a a a a!”.

“Đội trưởng Khâu, lần này dựa vào mấy người chúng ta chỉ sợ còn chưa đủ”. Lúc này trong đội ngũ Võ Cảnh, một người tới gần nghiêng đầu nói với đội trưởng: “Không nghĩ tới chim trên trời càng ngày càng lợi hại, so với đám lần trước nhìn thấy càng lợi hại hơn……”.

“Chúng nó đã có thể đâm thủng sắt thép”. Đội trưởng Khâu gật gật đầu, đồng dạng cũng là nhíu mày, “Hiện tại chỉ có thể dựa vào súng ống chiến đấu, nếu không đổi thành cận chiến chúng ta ai cũng không chiếm được ưu thế gì”.

“Đáng tiếc, nếu như có…….. Những người đó ở đây liền tốt rồi……..”. Đội trưởng Khâu trong miệng thì thào tự nói, gã híp mắt lại liếc mắt nhìn bầu trời một cái, vừa quay đầu lại nhìn hướng xa xa một cái, bỗng nhiên chân mày nhảy dựng, không khỏi thốt ra: “Thế nhưng thật sự tới rồi!”.

Mấy hành khách gần gã nhìn qua, chỉ thấy chỗ tầm mắt đội trưởng Võ Cảnh đạt tới, sáu người thanh niên mặc thường phục đi qua tới rồi, thoạt nhìn đều là bộ dáng hai mươi hai mươi tám tuổi, diện mạo cực kỳ bình thường, cho người khác cảm giác quả thật tràn ngập sắc bén, giống như một thanh kiếm ra khỏi vỏ một nửa, lộ ra ánh sáng lạnh lóe ở mặt ngoài.

“Đội trưởng Khâu, chuyện nơi này các anh không giải quyết được, còn lại liền giao cho chúng tôi”. Người thanh niên cầm đầu giọng điệu ngạo mạn, lời nói ra không chút khách sáo, nhưng mà đội trưởng Khâu nhưng không có cảm giác bị mất mặt gì, vội vàng bảo những Võ Cảnh khác lui một bước ra sau bảo vệ hành khách, bản thân gã tự mình nghênh đón, cung kính nói: “Vậy làm phiền Hạ tiên sinh, đàn ưng còn lơi hại hơn so với lần trước”.

Hạ tiên sinh không thèm để ý ừ một tiếng, đảo qua đám người, ánh mắt dừng lại một chút trên người Lê Chanh, trong thần sắc hiện lên vài tia suy nghĩ vô cớ, gã cười lạnh nói: “Vừa rồi tôi đều nhìn thấy hết, là cậu dùng hòn đá nhỏ bắn trúng mắt ưng?”.

Lê Chanh không nghĩ tới người này sẽ nói chuyện với mình, bất quá sự ngạo mạn trong giọng nói nhưng không có giảm bớt bao nhiêu, hiển nhiên người này khá tự phụ, Lê Chanh nhìn không ra ý đồ của đối phương, chính là khẽ cười nói: “Là tôi”.

Hạ tiên sinh thu hồi tươi cười, trên mặt mang theo vài phần lạnh lùng hà khắc: “Hồi nhỏ chơi bắn đá không ít nhỉ, lực tay và nhãn lực cũng không tệ, nhưng mà lần sau đừng xúc động như vậy nữa”. Gã cười lạnh nói: “Phải biết rằng nếu cậu đánh chết một con chim ưng, chọc giận đàn ưng, người nơi này đều không tránh được phải gặp nạn, vẫn là tuổi trẻ rất không hiểu chuyện a”.

“Như vậy, vị tiên sinh này trước đó lúc anh nhìn tới một màn đó tại sao không xuất hiện chứ?”. Còn chưa chờ Lê Chanh có phản ứng, trong đám người liền truyền tới một tiếng chất vấn, lúc này mọi người đều nhìn qua, chỉ thấy là một người nước ngoài mập mạp hơn hai trăm cân, khó trách nghe tới âm thanh cảm thấy tiếng Trung đối phương nói ra có chút cứng ngắc.

Mập mạp châm biếm một tiếng: “Anh thoạt nhìn có bản lĩnh mà, ở bên cạnh quang quác nói một đống, lúc ấy em trai nhỏ này ít nhất đứng ra là vì cứu cô bé, mặc kệ thế nào động cơ của cậu ấy vẫn là tốt, đừng nói hòn đá nhỏ trong tay cậu ấy một kích liền trúng, đánh chết bốn con chim ưng, như vậy lúc đó nhìn thấy những cái này tại sao anh yên tâm thoải mái tiếp tục xem tiếp chứ?”.

“Nếu lựa chọn tại lúc người khác giúp người làm niềm vui bảo trì im lặng, vậy đừng lại đi chỉ trích hành vi làm việc tốt của người khác, hiện tại anh là kêu ghen tị ha?”. Tóc ngắn màu vàng kim của mập mạp lắc lư trong giáo nhẹ, hình thể khổng lồ cũng không ngăn cản tốc độ nhả chữ rất nhanh của gã, mập mạp tiếng nói vừa dứt, lại nói: “Tiếng Trung của tôi học không tốt lắm, nhưng mà hẳn là từ ghen tị này”.

“Tôi sẽ ghen tị…….Cậu ta?”. Hạ tiên sinh cảm thấy chính mình bị sỉ nhục rồi, cơ hồ cũng bị một phen lời nói của mập mạp kích khởi tức giận, gã lạnh lùng liếc mập mạp, lập tức đảo ánh mắt tới trên người Lê Chanh: “Tôi chỉ là đang tùy việc mà xét, dù sao sức mạnh của một người bình thường như cậu, chỉ sợ không diệt hết đàn ưng được, đừng đem tâm huyết dâng trào nhất thời của chính mình, thành lập ở trên mạng sống của người khác”.

“Tôi cảm thấy mạng sống của một người, cũng là mạng sống”. Lê Chanh lắc lắc đầu: “Nếu có năng lực cứu ra một người rơi vào nguy hiểm, nhưng không đi cứu người đó, tôi không làm được, hơn nữa nếu đàn ưng thật sự bị chọc giận, tôi cũng sẽ phụ trách vì hành vi của chính mình”.

“Nhóc con, cậu có thể phụ trách như thế nào?”. Hạ tiên sinh cảm thấy chính mình nghe được truyện cười cực buồn cười, trên mặt của gã lập tức xuất hiện một tia ý cười châm chọc, tuổi còn nhỏ, có thể bất chấp tất cả nói mạnh miệng sao?

“Lời nói nhảm của anh bạn nói nhiều quá rồi”. Một tiếng nói trầm thấp vang lên trong tai hạ tiên sinh, gã kinh ngạc nhìn qua đằng sau Lê Chanh, thì ra phía sau Lê Chanh còn có một người đàn ông cao lớn, nhưng mà trước đó, gã lại hoàn toàn không có chú ý tới một người như vậy, giống như gã ta vẫn là như không khí vậy.

Trầm Du nghe từ đầu tới đuôi, vốn liền cảm thấy người này cực kỳ thiếu đánh, sau đó nghe được đối phương còn gọi Lê Chanh một tiếng “nhóc con”, Trầm Du liền cũng nhịn không được nữa, một cái mặt bánh mè lỗ mũi xúc phân dựa vào cái gì dám gọi hắn cục cưng của y là nhóc con?

Nhóc con kia?

Ha ha!

Loại từ ngữ thân mật này cũng là gã một người ngoài có thể kêu sao?

“Mượn súng dừng một chút”. Trầm Du trong lòng ha ha hai tiếng, trực tiếp rút súng trong tay của đội trưởng Võ Cảnh ra, nhìn cũng không nhìn giơ tay bắn hai cái hướng bầu trời, theo hai tiếng nổ vang, sáu con chim ưng đều tự phát ra một tiếng rên rĩ, rơi xuống dưới đất, có thể suy ra một viên đạn cư nhiên bắn trúng ba con chim ưng, chim ưng…….. Cũng không phải là chim nhạn nha, từ xưa đến nay một mũi tên trúng ba con chim đều đã là kỹ xảo đứng đầu, càng đừng nói là là lấy súng ngắn bắn chim ưng!

Hạ tiên sinh đồng tử có rút lại.

Nhưng mà chờ đợi gã càng là màn đấu súng vô cùng kì diệu, Trầm Du cơ hồ mỗi một súng đều là ba con rớt xuống, có đôi khi thậm chí có thể bốn con năm con, lấy lực nảy của hỏa dược trong súng ngắn mà nói, liên tiếp xuyên thấu thân thể cảu mấy con chim ưng, này cơ bản là không có khả năng.

…….Ngoại trừ bắn trúng chính là nơi yếu ớt nhất của nó.

Cũng chỉ có một cái giải thích này.

Tiếp theo Trầm Du lại bắn hơn hơn mười phát, đàn ưng đã từ năm trăm con ban đầu cắt giảm tới hơn một trăm con, đàn ưng ào một tiếng bay tứ tán bốn phái giống như chim sẻ, một lát sau giữa không trung chỉ còn lại mấy cọng lông chim còn đang chậm rì rì bay bay.

Lê Chanh: “……”

Hạ tiên sinh: “……”

Đội trưởng Võ Cảnh: “…….”

“Phụ trách như vậy có thể chứ?”. Trầm Du dùng súng ngắn vỗ vỗ khuôn mặt đỏ rực của Hạ tiên sinh, tiện tay ném cho đội trưởng Võ Cảnh, thần sắc lạnh như băng nhìn người đằng trước: “Đừng bắt nạt người của tôi, bằng không……”.

Câu nói kế tiếp của y đổi thành một cái mỉm cười cực kỳ lạnh lẽo, Hạ Lợi Chính cả người phát lạnh, đây là tâm tình sợ hãi từ sau khi tập võ cực hiếm xuất hiện qua, hiện giờ lại bị một cái người nhìn như bình thường kích ra.

“Đừng bắt nạt người của anh ta……..Người của anh ta, có thể hay không chỉ chính là Lê Chanh nha?”. Mấy người trẻ tuổi ở đằng sau nói nhỏ.

“Bọn họ quan hệ gì vậy?”.

“Thật khí phách nha, nói Chanh tử là người của anh ta, này chẳng phải là nói……..”

Tống Giai hít sâu một hơi, một tay lấy đẩy Lê Chanh và Trầm Du tới phía sau, đối mặt nhìn chăm chú của mọi người, nội tâm quay cuồng một chút, giải thích nói: “Cái này……Vệ sĩ, đây là vệ sĩ”.

Mập mạp nước ngoài hít nước mũi, lại một lần nữa chuyển ánh mắt từ trên người Lê chanh tới trên người Trầm Du, lòng nói mặc kệ võ công Trung Quốc hay là võ công bắn súng, đều đậu má nó bộ dáng thật trâu nha.

/172

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status