Sống Lại Bảo Vệ Hạnh Phúc

Chương 48 - Chương 48

/57


Editor: demcodon

Có người thương con mình Tiểu Hoa đương nhiên rất vui mừng, nhưng mà con bị người nuông chiều Tiểu Hoa lại cảm thấy mình hẳn là ngăn cản. Con tuyệt đối không thể nuông chiều, may mà Cao Giang Cảnh cũng rất đồng ý với quan niệm của Tiểu Hoa. Cho nên bây giờ người khác dùng sức nuông chiều con thì Tiểu Hoa và Cao Giang Cảnh dùng sức đả kích bọn nó, chẳng qua là mức độ Tiểu Hoa đả kích không quá lớn, Cao Giang Cảnh chỉ là một con cọp giấy. Anh cảm thấy mình tương đối bận rộn không có nhiều thời gian ở bên bọn nhỏ cho nên có chút khoan dung.

Kể từ khi có con Tiểu Hoa cảm thấy cuộc sống của mình đã hoàn toàn bị hai tên quỷ nhỏ trói buộc gắt gao, hơn nữa bây giờ ở chung với mình dường như đều là bác gái và chị lớn. Điều này làm chuyện cười rất là buồn rầu, đặc biệt là chuyện Lý Hạo Nam và Hạ Đồng sắp tổ chức hôn lễ. Tiểu Hoa lật tủ quần áo nhưng phát hiện mình đã nhiều năm không có mua váy và giày cao gót, còn có đồ trang điểm, trong tủ quần áo đều là quần áo thoải mái.

Tiểu Hoa nhìn hai tên nhóc nhỏ sôi nổi lắc đầu một cái, có được tất có mất nhỉ? Ít nhất mình không có cảm thấy không thỏa đáng! Bất quá xác thật cũng nên ra ngoài mua thêm một ít quần áo.

Thừa dịp mẹ chồng nhìn thấy Tiểu Hoa có vẻ bận rộn nên chủ động yêu cầu mang cháu đi chơi với ba chồng. Tiểu Hoa vội vàng tìm bạn bè cùng mình đi dạo phố.

Tiểu Hoa tìm Lưu Dao cùng đi dạo phố với mình. Bây giờ Lưu Dao đã hoàn toàn nhìn không ra cô sinh viên ngây ngô lúc mới học đại học, hoàn toàn biến thành hình tượng người đẹp của thành phố, giọng nói cũng là tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn, không có giọng nói quê hương 'tôi đây tới', 'tôi đi'.

Giang Hiểu Hoa? Chậc chậc... sao cậu lại mặc đồ phong kiến như vậy? Hiện tại cô gái 20 tuổi cũng không còn cả ngày mặc đồ thể thao như thế đâu. Lưu Dao vừa thấy Tiểu Hoa lắc đầu hỏi.

Tiểu Hoa thở dài liếc nhìn cô bạn một cái, không tiếng tức giận nói: Tớ không phải là kết hôn rồi sinh con hay sao?

Lưu Dao nhìn từ trên xuống dưới mấy lần rồi mở miệng nói: Vậy cũng có dáng vẻ của mẹ người ta chứ? Cậu có dáng người tốt như vậy, lại nói cho dù cậu không muốn làm mẹ người ta thì tốt xấu cũng giống phụ nữ chứ? Tóc? Một sợi thun tùy tiện buộc lên, thất bại! Gương mặt? Dáng dấp không tệ nhưng mà hoàn toàn không có chăm sóc, lãng phí! Quần áo? Thoạt nhìn giống như học sinh cấp 3 mặc, nhìn không ra bất kỳ đường cong gì, giả vờ ngây thơ! Giầy? ...

Tiểu Hoa vội ngăn cản lôi kéo Lưu Dao nói: Được rồi, được rồi, đừng nói nữa! Tớ không phải tính thay đổi mới đến tìm cậu ư? Đừng nói nữa, chúng ta xuất phát đi! Xong rồi tớ mời cậu ngon một bữa!

Lúc Tiểu Hoa lật tủ quần áo của mình thì phát hiện vấn đề này cho nên cũng thừa nhận mình đã mấy năm có chút sơ sót với hình tượng nên vốn là tính thay đổi một chút. Nhưng mà nghe được bị người phê bình như vậy Tiểu Hoa vẫn là cảm thấy hơi đỏ mặt. Nhớ lúc trước đến trường đại học thì mình còn nói cho người khác biết: ‘không có con gái xấu, chỉ có con gái lười’. Bây giờ lại...

Lưu Dao đi dạo suốt một ngày với Tiểu Hoa mới tính là vừa lòng với dáng vẻ của Tiểu Hoa hiện tai: trên mặt trang điểm nhẹ nhàng tươi mát tự nhiên, một mái tóc dài xõa tới thắt lưng, cắt tóc mái trở lại hình dạng rồi chăm sóc một hồi. Vốn là rất mềm mại thẳng tắp cho nên không cần lại xử lý thêm, hoặc xõa hoặc cột lên thoạt nhìn cũng không tệ. Trên người mặc một cái đầm kết hợp với một đôi giày không phải rất cao. Lưu Dao cười nói: Cậu nhìn xem mình ăn mặc bây giờ một chút đi, rõ ràng là tốt hơn nhiều phải không?

Tiểu Hoa vừa cầm một đôi bông tai mang lên trên lỗ tai vừa nói: Vậy còn phải nói ư? Nếu không chẳng phải uổng phí một đống tiền này sao?

Vẫn là chồng cậu tốt, vừa thoáng vừa thu nhập cũng không tệ. Cậu đó, về sau đừng nữa lãng phí tấm lòng của chồng cậu nữa! Lưu Dao chọc trán Tiểu Hoa nói.

Tiểu Hoa gật đầu một cái nói: Đúng vậy! Không vì cái gì khác, vì suy nghĩ đến thể diện của hai con sau này đến trường


/57