SỐNG LẠI LẦN NỮA Ở TẬN THẾ

Chương 18: Chương 18

/108


Câu chuyện lại trở về với Lý Hiển Nghiêu, từ ngày đó trở về sau khi Lý Hiển Nghiêu chạy trốn đã cảm thấy mông của mình rất đau. Lái xe trên đường không dám nghỉ ngơi, mệt chết đi được nhưng vẫn rất đau. Mà hắn thì không dám dừng lại, hắn muốn mau chóng rời khỏi chỗ đó.

Kể từ sau khi xảy ra chuyện kia, Lý Hiển Nghiêu vẫn luôn sốt ruột trong lòng, đến khi tìm được nhà cậu của hắn. Lúc họ gõ cửa thì phát hiện ra cả nhà cậu hắn đã sớm dọn đi từ mấy tháng trước, không hề thông báo với bọn họ rằng mình chuyển nhà. Hai người bọn họ lo lắng, hiện tại tiền bạc của họ không còn nhiều, trên người lại mang nợ nần, phải làm sao bây giờ?

Bà Lý nhìn về phía con trai của mình, giờ phút này trong lòng bà lại nổi lên sự hận thù đối với Bạch Nhược Oánh. Nếu như cô không chạy đi thì bọn họ cũng sẽ không phải lang thang khắp nơi. Bà thầm nguyền rủa trong lòng, Bạch Nhược Oánh mau đi tự sát nhanh đi, phải chết không bằng sống mới được.

Còn Lý Hiển Nghiêu vừa lê thân thể khó chịu vừa thầm mắng cô, sớm biết thế đã sớm làm cô phải lấy tiền từ chỗ ba mình đưa cho hắn rồi. Còn đêm hôm đó nữa, cái ngày Bạch Nhược Oánh ngủ với tên đồ tể, hắn không nên chỉ cần đồ ăn mà phải lấy cả tiền để xài nữa.

Cuối cùng không còn cách nào, hai người chỉ có tìm một căn phòng nhỏ vắng vẻ rồi thuê mà thôi.

Nhìn không gian nhỏ bé, Lý Hiển Nghiêu cảm thấy trong lòng không còn cảm xúc, tại sao bây giờ hắn lại trở thành thế này? Càng nghĩ càng tức giận, đột nhiên một tiếng động phát ra từ bụng hắn, thì Lý Hiển Nghiêu mới nhớ ra, hắn còn chưa ăn cơm. Nghĩ đến việc ăn cơm tối, tinh thần của hắn lập tức thả lỏng ra, thế nhưng vừa buông xuống thì hắn lại cảm thaassy mông mình càng ngày càng đau. Đi tới nhà vệ sinh, Lý Hiển Nghiêu cởi quần ra, nhìn thấy vết máu trên quần, mặt của hắn trắng bệch một hồi. Đều là tại ả đàn bà Bạch Nhược Oánh, nếu như không phải là vì cô, tại sao hắn lại phải chịu tội thế này, nhưng cơ thể của hắn làm sao thế này?

Đột nhiên nhớ tới tên một loại bên trong đầu, Lý Hiển Nghiêu phát run trong lòng.

Chắc là không có chuyện gì chứ? Sẽ không có việc gì đâu. Lý Hiển Nghiêu vẫn tự an ủi mình như vậy, không hề biết rằng hắn đã bị đưa lên mạng, một gả đàn ông bán sắc, làm tình một đêm, số điện thoại là XXXXXXXX. . . . .Số điện thoại này, là sau này hắn ta mua ta mua hai sim điện thoại, số điện thoại đó được lưu lại ở nhà nghỉ.

Lý Hiển Nghiêu vẫn tự an ủi chính mình rằng không có việc gì đâu, buổi tối sau khi ăn cơm xong, đột nhiên hắn cảm thấy nơi đó của mình rất ngứa. Nhưng lại không dám đụng vào, Lý Hiển Nghiêu lo lắng suy nghĩ, hắn muốn dùng máy vi tính xem tin tức, hắn nhớ đến gã đàn ông ghê tởm đó, nghĩ đến việc ngày hôm đó hắn vốn không hề sử dụng những biện pháp an toàn, nghĩ tất cả như vậy, Lý Hiển Nghiêu dần dần tiến vào giấc ngủ.

Trời đã sáng , bà Lý đứng dậy chuẩn bị nấu cơm, bà đánh thức con traicuar mình, xoa vết muỗi đốt trên cổ, bà Lý mắng: “Bạch Nhược Oánh chết tiệt, đúng là đồ hại người, đều tại cô ta mà chúng ta mới thành ra nông nổi như vậy, thật sự là đồ sao chổi, hy vọng cô ta sớm chết quách đi.”

Buổi sáng mới tỉnh lại, Lý Hiển Nghiêu đã nghe thấy tiếng mẹ mình mắng chửi tùy tiện, cảm giác đầu hắn rất nặng. Hắn sờ trán của mình giống như bị sốt, đột nhiên Lý Hiển Nghiêu giật mình, nhớ đến thông tin trên một website.

Làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Thật là ngứa, rất ngứa, còn rất đau, phải làm thế nào đây?

Cuối cùng, Lý Hiển Nghiêu cũng thật sự không chịu nổi nữa, hắn cầm chìa khóa lên, nhịn đau đi về phía cửa.

"A Nghiêu, con đang làm cái gì vậy, ngồi xuống ăn cơm rồi đi?"

"Mẹ, con không ăn đâu, bệnh trĩ của con còn chưa lành, con định đi mua ít thuốc." Nói xong, Lý Hiển Nghiêu lái xe đi, vừa lái xe đến một nơi vắng vẻ. Thì đột nhiên, trên cột điện lại có một tờ quảng cáo thu hút sự chú ý của Lý Hiển Nghiêu, “Trong người không thoải mái, hãy gọi số XXXXXXX.”

Theo gợi ý trên điện thoại, Lý Hiển Nghiêu đi tới trước cửa một phòng khám tư nhân rất nhỏ.

Vừa vào cửa, một mùi ẩm mốc trong không khí truyền vào mũi, Lý Hiển Nghiêu nhăn mặt lại, nhìn vào vài người trong phòng khám, hắn lén lút lấy phiếu xếp hàng chờ.

"Anh Diêm, cho tôi chút thuốc đi!" Lúc này, bên trong phòng khám của bệnh viện, lại truyền ra một giọng nói cũng không tệ lắm.

"Tiểu Lượng à, sao lại như vậy? Haizz, tôi đã nói biết bao nhiêu lần, tại sao lại xuống đây như vậy, cậu rất nguy hiểm.’’ Một giọng nói khác truyền đến từ phía sau.

"Không có việc gì, anh Diêm, hôm nào mời anh ăn

/108