SỐNG LẠI LẦN NỮA Ở TẬN THẾ

Chương 32

/108


Nghĩ tới việc mình có dị năng, chẳng lẽ Bạch Nhược Oánh cũng thức tỉnh dị năng, Lý Hiển Nghiêu suy nghĩ.

"A Oánh, sao em lại đến đây, cũng không nói cho anh biết một tiếng, anh sẽ đi đón em, nói cho em biết, hiện tại bên ngoài rất hỗn loạn, thiên tai không dứt, còn xuất hiện một bầy quái vật ăn thịt người. Khi em đi rồi, anh tìm em rất lâu, nhưng không thấy, em có biết anh đau lòng đến chết không. Bây giờ, không ngờ em lại tìm đến, rất rõ ràng người em yêu chính là anh, A Oánh. Đã đến rồi thì ở lại đi, bên ngoài nguy hiểm lắm, em ở lại anh lại có dị năng, anh sẽ bảo vệ em.’’ Lý Hiển Nghiêu suy nghĩ một chút rồi bất ngờ thay đổi thái độ.

Nhìn người đàn ông trước mặt chỉ quấn một chiếc khăn lông bên hông, ánh chuyển từ hung ác sang say đắm, rồi thành sắc bén. Cuối cùng lại bất ngờ trở thành ánh mắt thâm tình nhìn cô, Bạch Nhược Oánh buồn nôn.

“A Oánh, anh biết em vẫn còn yêu anh, cô gái này không phải như em nghĩ, cô ta không phải người tốt, anh làm như thế vì báo thù…’’ Lý Hiển Nghiêu hàm ý nhìn người trên giường một chút, có phần xấu hổ nói.

Chịu đựng sự ghê tởm, Bạch Nhược Oánh mỉm cười ngọt ngào, Lý Hiển Nghiêu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Bạch Nhược Oánh, một suy nghĩ lại xuất hiện trong lòng. Bạch Nhược Oánh, cô để hắn chịu nhiều khổ sở như vậy, chờ cô rơi vào tay hắn. Hừ! Hắn sẽ khiến cô sáng mắt ra.

Nghĩ như thế, Lý Hiển Nghiêu đưa tay ra sau lưng, lén lút gọi một sơi dây mây, sau đó hét lên một tiếng, vang vọng khắp biệt thự.

Người trong biệt thự nghe thấy thì chạy đến phòng Lý Hiển Nghiêu, đẩy cửa vào chỉ nhìn thấy hắn kêu la thảm thiết nằm lăn lộn trên thảm. Khăn tắm không biết đã biến đi đâu mất, bên cạnh còn có một thứ bị cắt rời đầm đìa máu tươi. Lý Hiển Nghiêu vẫn đau đớn la hét, cô gái hôn mê bị dây mây trói chặt trên giường, ngoài ra không còn ai khác.

"Á!" Hắn thét lên một tiếng.

Nhìn thấy cảnh tượng này, mẹ hắn hét lên một tiếng rồi ngất đi. Bạn gái của Lý Hiển Nghiêu là Bạch Tuyết cũng đã trở về, cô vừa tức giận nhìn Lý Hiển Nghiêu, vừa an ủi bà Lý. Mẹ của Lý Hiển Nghiêu tỉnh lại, nhào về phía con trai bà, ôm lấy con trai đang lăn lộn, gào khóc gọi tên hắn.

“Dì à, con đi lấy băng gạc, dì nhặt JJ* của A Nghiêu lên đi, khi nào tìm được bác sĩ, sẽ có cách chữa.’’

*JJ: bộ phận sinh dục của đàn ông.

Vừa định đi cầm máu cho Lý Hiển Nghiêu, nhưng khi nhìn thấy những thứ trên người hắn, cô suýt nữa nôn ra. Rốt cuộc thì cô cũng biết những thứ trên người mình từ đâu mà


/108