Sống lại, người con gái của gió

Chương 4

/3



> chap 5<

  Bước ra khỏi siêu thị, ôm trên tay một chồng sách nâng cao, cùng một ít vật dụng, vừa định gọi cho bác Thành - tài xế nhà cô, liền có một cuộc gọi đến. Bắt máy, đầu dây bên kia với giọng điệu áy náy:

- Nhị tiểu thư, cô có thể đón taxi về không? Đại thiếu gia đúng lúc muốn đi đến công ti của lão gia.

Cô nâng nâng khóe miệng, đúng lúc? Anh trai, đúng là thật " thuơng" em nha, có xe riêng lại không tự mình đi, trùng hợp thật nha. Cũng không nghĩ nhiều, cô đáp " ân" một tiếng. Tài xế Thành liền ríu rít cảm ơn, dặn cô cái gì mà phải cận thận, cái gì mà đi sớm về sớm. Quan tâm như thế? Bất quá cũng chỉ là tên nhiều chuyện, không được việc ( hắn là chú của con nhỏ trên wed trường).

Bỏ điện thoại vào túi xách, kì lạ, bình thuờng sẽ không vắng taxi thế này nga, mà những cái xe đi ngang qua cô cũng chẳng buồn dừng lai, đây chẳng phải là chê tiền. Cô cười khổ, thôi , đi bộ vậy, từ đây đến trung tâm taxi cũng không xa lắm, bình thuờng cô đều không lưu số, bây giờ mới biết tầm quan trọng a, nếu biết cô đã gọi để họ cho một chiếc đến rồi.

  3 giờ chiều, tuy không còn nắng gắt, nhưng cái nồng đủ khiến trán cô rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Dưới cái nắng dịu dàng, người con gái xinh đẹp như búp bê ấy đang thong thả bước đi, vẻ mặt hiền  lành, lương thiện mà phảng phất lạnh lùng, vô cảm. Khiến một đứa trẻ không khỏi níu tay mẹ mà bật thốt
  - Mẹ ơi, tỷ ấy là thần tiên tỷ tỷ sao?

  Cô mỉm cười nhạt, cô đều rất thích con nít, thích những đứa trẻ ngoan, nhưng cô lại là một kẻ không thích làm trẻ ngoan.

  Sau khi đã về nhà, cô liền thay một bộ đồ mát mẻ.  Bất chợt một cuộc điện thoại mới gọi tới, là Bối Bối của cô a, thế nào mà bây giờ cô mới nhớ đây, cô còn phải dành một món quà cho người bạn hết lòng vì mình này chứ, nghĩ vậy, cô thật nhanh bắt máy:

  - Bối Bối , cậu có chuyện gì sao?

  - À, à Băng này, mà thôi, mình ... mình không nói được đâu, mình ngại lắm.

  Cô cười, cô còn không biết cô ta định nói gì sao, nhưng không quan trọng, món đồ chơi tốt như vậy không thể bị ủy khuất a, lấy giọng điệu nghiêm chỉnh mang chút giận dữ, cô đáp


  - Bối, chúng ta có phải bạn không? Đừng dối mình, giúp được mình sẽ giúp

  Đầu dây, bên kia, cô gái có giọng nói lương thiện lộ ra nét mắt bẩn thỉu, cười nham hiểm, cá đã cấn câu.  Nhưng, vẫn chưa biết rốt cuộc là ai cắn câu ai, ai mới là người dựt câu sau cùng a.

  - Băng này, mẹ mình bệnh rồi, hức hức, là bệnh nặng lắm, hức hức, bác sĩ nói không có 1000 tệ sẽ không qua nổi, mình phải làm sao đây, mình đi đâu kiếm ra số tiền lớn như thế đây? Huhuhuhuhu

Mẹ bệnh? Sao không nói thẳng ra là thiếu tiền đi chơi đi, may ra cô còn có chút thuơng tiếc, vươn vai, cô cũng không còn là con ngốc nữa, giúp, đương nhiên cô sẽ giúp, nhưng mở miệng ra là đòi 1000 tệ, miệng cũng quá rộng rồi, có phải trước đây cô quá hào phóng không mới dưỡng đồ chơi hư như vậy

- Mình, mình cũng không có nhiều tiền như vậy

  - Cậu đây là không muốn giúp mình, câu là nhị tiểu thư trịnh gia, sao có thể nói không có, bạn bè lâu như vậy chút tiền lẻ cậu cũng tính kĩ. Mẹ mình mà chết, chính mình cũng chết theo, sao cậu lại vô lương tâm như thế.- Khả Bối cất tiếng, giọng đầy tức giận

Chưa gì mà bản chất đã lộ rồi, thật không vui gì hết a, cô cười trong lòng nhưng giọng điệu lại mang vẻ rụt rè, sợ hãi

  - Không phải vậy, cậu cũng biết ở Trịnh gia mình không được thuơng yêu mà, mình chỉ có 300 tệ thôi.
Nếu cậu không muốn mượn thì thôi vậy.

  - Thôi vậy cũng được, mình chịu ủy khuất một chút cũng không sao, số tiền này mình nhận vậy, khi nào có tiền mình sẽ trả cho cậu

  Ủy khuất? Nghe cô ta nói vậy, cô thật muốn phá lên cười to a, sao cô có cảm giác như ngươi mượn tiền chính là cô vậy, cơ mà theo cốt truyện cô sẽ nói : " Thôi, cậu cứ lấy đi không cần trả", nhưng cô bây giờ không có ngốc vậy a

   - Không sao, khi nào mình thiếu tiền, mình đến nhà cậu lấy là được rồi. Được rồi,, mình sẽ chuyển khoản qua cho cậu, thế nhé mình còn có việc bận, bye

  - Nhưng.....

Cô ta chưa kịp nói gì bên kia đã vang lên tiếng tút, tút.... Làm cô ta tức đến giậm chân.

  Băng Băng sau khi chuyển tiền liền lăn ra giường, hôm nay cô không đói, không cần phải ép buộc mình gặp gỡ bọn người kia. sắp chuyển cấp rồi, cô phải cố gắng để rẽ huớng tương lai a

Chính vì vây mà đêm đã khuya, vẫn có một cô gái đang vùi mình trong nhứng con số.

  Ngày mai chắc sẽ nhiều chuyện vui đây, không biết những đứa trẻ hư kia đã sẵn sàng đón chào một Trịnh Băng Băng mới chưa nhỉ?


/3