Sống lại sinh em bé

Chương 14: Chương 14

/46


Giọng nói của cô quá nhỏ, tạp âm ở bên ngoài lại quá lớn, Tần Dịch Hoan hoàn toàn không nghe rõ cô đang nói cái gì, vì vậy liền hỏi lại lần nữa: "Tiểu Kiều, em thích kiểu xe đó à? Nếu em thích thì chúng ta sẽ đổi xe."

Tinh thần của Triệu Ngạn Kiều có chút hoảng hốt, trong lúc nhất thời chưa thể hiểu hết ý tứ của anh, sợ sệt thật lâu mới lắc lắc đầu: "Không thích, tôi chỉ xem một chút thôi."

Tần Dịch Hoan cảm thấy thái độ của cô có chút kỳ quái, nhưng không hề suy nghĩ nhiều, chỉ coi như cô bất chợt nổi hứng, vì vậy liền không hỏi nữa.

Suốt một đường, Triệu Ngạn Kiều khá im ắng, sau khi hai người về nhà, cô liền trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, còn Tần Dịch Hoan thì xem tivi ở phòng khách. Triệu Ngạn Kiều ngồi trên giường thật lâu, vẻ mặt có chút lo âu, dường như đã hạ quyết tâm, cô dùng sức cắn môi dưới, giống như là muốn dùng đau đớn buộc bản thân suy nghĩ rõ ràng hơn. Cho đến khi sắc môi trở nên đỏ tươi ướt át, cô mới đột ngột đứng lên, cầm lấy bộ quần áo chống phóng xạ ở trên giường mặc vào người, đi tới trước bàn máy vi tính, mở máy vi tính lên.

Khởi động máy y như một tên trộm, run rẩy gõ ba chữ liền hiện ra một đống lớn kết quả. Cô mở lần lượt từng cái, tỉ mỉ xem, song càng xem càng thất vọng, không hề có một chút tin tức mà cô muốn tìm, gần như là hết hy vọng mở tới trang quan trọng cuối cùng, nhưng trong nháy mắt giống như bị sững lại, động cũng không dám động, chỉ sợ hình ảnh trước mắt đột nhiên biến mất.

Đó là một đoạn videoclip, vừa mở lên đã có một nhân vật hoạt hình phản diện nhảy ra, vừa nhảy vừa hát sinh nhật vui vẻ. Thiết kế rất đơn giản, ngay cả đường cong trên người nhân vật cũng chưa được xử lý tốt, nhạc nền chỉ có một bài hát sinh nhật, nhưng đôi mắt Triệu Ngạn Kiều lại ươn ướt rồi.

Ngón tay không chịu khống chế vuốt nhẹ màn hình máy vi tính, di động theo nhân vật, cho đến khi nhân vật biến mất, trên màn hình xuất hiện một dòng chữ lớn: Chúc Chu Tiểu Mạch sinh nhật vui vẻ! Ký tên: Chu Thần Cốc và Triệu Ngạn Kiều.

Đây là hồi năm thứ 3 đại học, vào sinh nhật của Chu Tiểu Mạch, anh ấy đã nói cần cô phụ giúp thiết kế một hình ảnh hoạt hoạ, lúc ấy Triệu Ngạn Kiều không hề biết anh muốn dùng nó để làm gì, lúc ấy anh nói thời gian eo hẹp gấp gáp, cho nên cô vội vã vẽ một nhân vật rồi gửi cho Chu Thần Cốc.

Trong tiệc sinh nhật của Chu Tiểu Mạch, anh cũng không nói gì, cho đến khi tàn tiệc, mới thần thần bí bí kéo cô và Chu Tiểu Mạch đến trước máy vi tính, cho các cô xem đoạn video này.

Cô nhớ rõ lúc ấy Chu Tiểu Mạch vô cùng vui mừng, còn len lén xuống lầu cầm mấy chai rượu đỏ đi lên, nói là không say không về. Cô vốn không muốn uống rượu, sợ mình uống nhiều quá sẽ vô tình tiết lộ hết mọi bí mật ở trong lòng. Song lại không nỡ phá hỏng niềm vui của Chu Tiểu Mạch, chỉ có thể nhấp nhấp một chút.

Đến cuối cùng, Chu Tiểu Mạch uống say, không có hình tượng tựa vào vai cô, lén lút nói bên tai cô: "Tiểu, tiểu Kiều, mình cảm thấy được anh mình, anh mình có ý với cậu đó, hắc hắc."

Triệu Ngạn Kiều kinh hãi, suýt chút nữa đã làm rơi ly rượu trong tay, cô nghiêng đầu nhìn về phía Chu Thần Cốc, không khéo là anh cũng nghiêng đầu qua. Đôi mắt ấy dịu dàng sâu thẳm mà yên tĩnh, giống như nhân ngư của màn đêm, rõ ràng không hề làm gì cả, chỉ nhìn người ta như vậy, cũng đã vô cùng mê hoặc lòng người.

Triệu Ngạn Kiều vội vàng cúi đầu,

/46