Sống lại sinh em bé

Chương 33: Chương 33

/46


Tần Dịch Hoan tối sầm mặt, không hề ngẫm lãi tại sao Tề Minh Nguyệt luôn vừa khéo gặp được Triệu Ngạn Kiều, dứt khoát cầm chìa khóa xe vừa đặt trên bàn trà lên, đi xuống lầu. Dọc đường đi, xe anh lao như bão táp, không biết vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, cuối cùng lấy tốc độ nhanh nhất tới Blue Rose.

Đôi tay hơi run rẩy, trong lòng nặng trĩu, đè ép anh gần như không thở nổi. Trước khi đẩy cửa ra, anh đã tự nhủ rằng phải tin tưởng cô, phải bình tĩnh hòa nhã nghe cô nói, phải khoan dung hơn, càng phải lý trí hơn. Nhưng tất cả đều biến thành lửa giận ngập trời ngay khi cửa được mở ra.

Cái người mà anh luôn luôn muốn đối xử tốt kia, giờ này phút này đang ý loạn tình mê nằm ở dưới thân người khác, không hề giãy giụa, cũng không hề phản kháng.

****&****

Triệu Ngạn Kiều cảm thấy trên thế giới này khó dây dưa nhất chính là kẻ say rượu, ngay cả luôn luôn ôn hòa như Chu Thần Cốc cũng không thể là ngoại lệ.

"Chu Thần Cốc, anh mau tỉnh lại đi!" Triệu Ngạn Kiều kéo Chu Thần Cốc đang mềm oặt như một bãi bùn nhão đứng lên, nhưng một người phụ nữ như cô sao có thể khống chế được một đấng mày râu! Chu Thần Cốc giống như không có xương tựa lên người cô, suýt chút nữa đã đè cô bẹp dí!

"Chu Thần Cốc! Anh mau dậy đi, tôi đưa anh về!" Cứ như vậy cũng không ổn, Triệu Ngạn Kiều cắn răng một cái, hung hăng véo anh một cái, thừa dịp anh mở hé mắt liền đẩy đẩy anh.

"Chu Thần Cốc, anh uống say rồi, mau dậy đi, tôi đưa anh về nhà!" Cô rất vội, con trai đang ở nhà, không biết bây giờ đã tỉnh dậy chưa, không biết đã đói chưa....

"....." Hai mắt Chu Thần Cốc đầy sương mù, không có một chút tiêu cự, bám ở trên người Triệu Ngạn Kiều, si mê lầm bầm một tiếng.

"Anh nói cái gì?" Triệu Ngạn Kiều không nghe rõ lời anh nói, nghiêng lỗ tai tiến gần vào, hỏi lại. Cô cho là anh có chuyện gì quan trọng muốn nói với mình, không ngờ mới vừa đến gần, hai lỗ tai liền rót đầy tiếng gọi nỉ non của anh.

"Tiểu Kiều.....Tiểu Kiều......"

Thân thể Triệu Ngạn Kiều cứng đờ, trái tim cũng run rẩy theo. Tiểu Kiều, tiểu Kiều. Trước đây anh chưa từng gọi như thế, nhưng còn có thể nhận ra cô, đã nói lên anh vẫn có ý thức. Triệu Ngạn Kiều từ từ thả lỏng thân thể, ở trong lòng tự nói với mình không nên so đo với đồ ma men.

"Chu Thần Cốc, đứng lên đi, tôi đỡ anh đi ra ngoài!" Triệu Ngạn Kiều vỗ vỗ lưng anh, nói.

Nhưng Chu Thần Cốc vẫn không hề có phản ứng gì, trong lòng Triệu Ngạn Kiều vô cùng gấp gáp, cô đã lãng phí nhiều thời gian như vậy, không thể cứ do dự nữa. Nếu như Chu Thần Cốc vẫn còn thế này, chính cô tuyệt đối không thể kéo anh về nhà được, tốt hơn là gọi cho tiểu Mạch thôi.

Một tay cô nâng Chu Thần Cốc, tay kia thì thò vào trong túi xách định lấy di động ra. Nhưng đúng lúc đó, Chu Thần Cốc đột nhiên tiến sát lại, hai người cách nhau rất gần, gần đến mức cô có thể đếm rõ những sợi lông mi mảnh cong vút của anh.

"Tiểu Kiều....Tiểu Kiều......" Ánh mắt anh vì hơi men mà rút đi vẻ nhã nhặn thường ngày, đổi thành sáng trong mà ướt át, lông mi chớp chớp giống như một đứa bé nghịch ngợm, mang theo ý cười nhìn cô, trong miệng lẩm bẩm tên của cô.

"Tiểu Kiều....Tiểu Kiều...."

Hai âm tiết dịu dàng mà triền miên theo đầu lưỡi bật ra, một tiếng rồi lại một tiếng đều mang theo tình cảm nóng rực mà nồng nàn. Triệu Ngạn Kiều ngẩn ngơ, cuống quít đẩy anh ra rồi lui về phía sau. Mất đi sự chống đỡ của cô, thân thể Chu Thần Cốc lập tức ngã nằm xuống đất, Triệu Ngạn Kiều vội vàng chạy đến đỡ anh, không ngờ lại bị anh đẩy ngã luôn xuống đất, đặt ở phía dưới.

"Tiểu Kiều....." Ma men không hề cảm thấy có gì bất ổn, đầu cọ cọ, thoải mái vùi vào cổ cô, mặc cho Triệu Ngạn Kiều có đẩy có giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được.

Triệu Ngạn Kiều cảm thấy cứ như vậy không phải là cách hay, vì vậy không giãy dụa nữa, chuẩn bị dưỡng sức hất mạnh anh ra. Nhưng đúng lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài, Triệu Ngạn Kiều nâng cổ lên, vừa vặn chống lại đôi mắt tóe lửa của Tần Dịch Hoan.

Đau, đau lòng muốn chết, máu dịch đã bị lửa giận mãnh liệt đun sôi trào trong nháy mắt, mạch máu phồng lên như muốn nổ tung, thân thể anh căng cứng đến mức có thể nứt toát ra.

Cái gì mà muốn ở cùng anh cả đời, muốn cùng anh nuôi nấng con trai đến lúc trưởng thành đều là dối trá! Tất cả đều là lừa gạt anh! Lừa gạt anh hết! Tần Dịch Hoan bước từng bước đến gần Triệu Ngạn Kiều, đôi mắt đỏ bừng nhìn cô chằm chằm, sắc bén như muốn lăng trì cô.

"Tần Dịch Hoan, mau giúp em một tay." Mặc dù Triệu Ngạn Kiều đã nhận ra Tần Dịch Hoan hiểu lầm cái gì đó, nhưng lúc này lại không có cơ hội giải thích cho

/46