Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 40: Bối Ngôi Quân.

/434


Sáu Lưu ngoắc ngoắc tôi qua cửa thủy tinh. Tôi ra hiệu bảo Sáu Lưu chờ, sau đó vội vàng mặc quần áo, đi giầy, nghĩ tới việc dẫn mấy trăm người đi đường tôi lại thấy đau đầu.

Tôi xuống lầu xem, Sáu Lưu đang lấm lét xem hai bên đường có cảnh sát không, 300 quân nhân đứng nghiêm trên phố, xếp hang ba, tuổi không đồng nhất nhưng lớn nhất khoảng 40, nhỏ nhất mặt búng ra sữa. Bọn họ phần lớn dung khăn buộc đầu cũ nát, vẻ mặt đờ đẫn, giống như có thâm cừu đại hận với toàn thế gian, mặc trên mình họ ngoại trừ quân trang màu xanh, áo giáp thì đủ mọi loại kiểu, phần lớn là da trâu bọc hộ tâm, có một bao tay cùng xà cạp, trên da trâu cũng có vô số vết đao kiếm.

Từ mặt trăng sức có thể thấy được đây là một đội quân khinh trang, thường chấp hành các nhiệm vụ cực kỳ đặc thù trong quân đội, điều khiến cho người khác muốn phun máu khi nhìn vào bọn họ là: họ thống nhất trang bị trường đao, lưng đeo cung tiễn, đoản đao không có quy cách đồng nhất, có người giắt sau lưng, có người cột vào xà cạp, từ vẻ mặt lạnh lung cùng hộ giáp đã hao tổn xem ra, đây là một đám quân nhân giết người như ngóe.

Hiện tại nhà nước quản chế dụng cụ hỗ trợ cực kỳ nghiêm, tôi phỏng chừng có thể tìm thấy mười thậm chí hơn vết máu trên bất kỳ người nào, nếu rơi vào tay cảnh sát thì dù mình có nhảy xuống ….a, không cần nhảy, chỉ sợ tôi rơi vào tay cảnh sát thì đừng hòng có ngày nhìn thấy Hoàng Hà.

Sáu Lưu chỉ vào một lão binh nói: “Đó là tiểu hiệu trong Bối Ngôi Quân, tên Từ Đắc Long, là chỉ huy cao nhất trong đám này, chú sau này có chuyện gì cứ nói với nó.”

“hèn mọn quân sao? Tên gì kỳ vậy?”

Sáu Lưu quay đầu liếc 300, thì thầm: “Đừng có nói mò, Bối Ngôi Quân là thân binh của Nhạc Phi, trong lịch sử Trung Quốc, anh thấy ngoại trừ giải phóng quân thì không có đội nào cường hãn hơn họ đâu, chỉ có điều quân số quá ít không có danh tiếng lớn, vài trăm người này đấu với vạn người dễ như chơi, trong trận Yển Thành 50 Bối Ngôi Quân lao vào doanh trướng quân Kim giết chủ soái địch, khiến 15 vạn quân kim bị diệt, ngay cả Thiết Phù Đồ hung hãn của Kim Ngột Thuật đều bị giết sạch sẽ, Ngột Thuật sợ khóc thét – được ghi lại trong lịch sử chứ không phải tôi bịa.”

Tôi nghe mà nổi da gà: “Biến thái vậy sao lại không ai sống sót?’

Sáu Lưu giận dữ: “300 người này vốn không chết trận, anh nhớ lầm, sau khi Nhạc Phi bị hại họ đều tự sát bỏ mình, bọn họ có oán khí rất nặng, cho dù dương thọ chưa hết cũng chẳng chịu yên tĩnh, hi vọng chú có thể hóa giải oán khí trong lòng họ…”

Sáu Lưu nói tới đây khiến tôi nhảy dựng, tôi bó tay. Tôi biết rõ tôi không đấu lại lão già này, vội năn nhỉ: “ Ông mang Đường Tăng ra làm việc này đi, tôi vỗ mông chọc ngoáy thì được, chứ thật sự không chuyên nghề hòa thượng nhe.”

Sáu Lưu cười he he xấu xa: “Thời điểm khảo nghiệm chú tới rồi -- ờ, anh phải đi, hôm nay có hai nhóc theo anh suốt, anh nghi là cảnh sát mặc thường phục.” Nói tới đây lão liền ngồi chồm hỗm, mắt nhìn trời xa xăm, như muốn bay lên. Nhưng chờ mãi cả buổi cũng chẳng thấy động tĩnh, tôi vội hỏi: “Sao ông còn chưa bay?”

Lão trợn mắt: “Anh đang đánh rắm.” Nói xong chạy một bạch biến mắt.

Tôi nhìn 300 Bối Ngôi Quân nhanh nhẹn dũng mãnh mang đeo mà lòng thầm cười khổ, đi tới trước mặt Từ Đắc Long, cười thân thiện: “Từ đội trưởng…”

Từ Đắc Long liền ôm quyền: ‘Tiêu tráng sĩ.”

Tôi đổ mồ hôi hột: “Cứ gọi tôi là Cường được rồi.” Tôi thử thăm dò: “Chúng ta đã tới đây, chuyện đời trước hẳn nên quên đi, em cũng chẳng phải tráng sĩ gì, càng không phải thần tiên gì sất, chỉ là một dân thường, các anh là quân nhân, chúng ta nên quân dân đoàn kết một nhà.”

Từ Đắc Long cười đáp lại: “Dễ thôi.”

Con mẹ nó, thằng này sao giống đầu gỗ quá vậy, tôi vốn nghĩ mục đích của bọn họ là nhờ tôi đưa về triều Tống, nhưng hiện tại xem ra, khi bọn họ biết rõ tôi không phải thần tiên cũng chẳng biểu hiện ra chút thất vọng.

Tôi kinh hoàng nói: “Chúng ta trước thay quần áo, đao thì giao cho em bảo quản…”

Tôi biết rõ là quân nhân nhất định sẽ yêu quý vũ khí của mình, thậm chí sùng bái, muốn tước vũ khí của họ, đôi khi khó hơn giết chết họ.

Không ngờ, Từ Đắc Long nghe xong quay lại ra lệnh: “Toàn thể chú ý, giao nắm tay phải – thả xuống!”

Rầm, choeng,… 300 thanh đao chỉnh về rơi xuống chân mỗi người. Tôi rất muốn kêu lên: “Các đồng chí thật vất vả.”

Tôi mở một cái thùng, lấy ra một bộ quần áo cùng giầy tất, làm mẫu mặc thế nào, sau đó nói với Từ Đắc Long: “Phiền Từ đội trưởng dẫn người thu vũ khí cùng quần áo thay ra bỏ vào thùng vừa chứa quần áo mới, tìm vài người khẻo mạnh mang đi, chúng ta thay quần áo xong còn phải đi một đoạn đường dài.”

Từ Đắc Long chỉ huy mấy binh sĩ thay quần áo xong, sau đó bọn họ đều cởi sạch bách, bắt đầu thay quần áo mới, tôi để ý thấy trên người họ toàn là sẹo, trên lưng họ đều có chữ “tinh trung báo quốc”, họ cũng không có phản ứng gì đặc biệt, tuy vậy tuyệt đại đa số binh sĩ không biết chữ, nhưng không có lý do gì không biết bốn chữ này. Tựa như binh sĩ thời này không ai không biết “không vứt bỏ, không buông bỏ” vậy.

Đổi lại quần áo cùng vũ khí rất nhanh, ai cũng tự phụ trách việc của mình, thật sự là một đội quân được huấn luyện nghiêm chỉnh, toàn bộ quá trình chỉ kéo dài chưa tới một phút, hơn nữa không ai nói chuyện.

Bởi đều là tóc dài, cho nên khăn trùm đầu không cần cởi, hởi Từ Đắc Long: “Các an hem từ xa tới, có cần nghỉ ngơi trước một lúc không, chúng ta sẽ phải chạy việt dã khoảng 30km.”

Từ Đắc Long cười cười: “Đi thôi.”

Tôi nhẩy lên chiếc xe đạp của ông Triệu, rất ngượng ngùng nói: “ngượng thật, phải đi cái này, em không thể giống bọn anh được…”

Sau đó chúng tôi bắt đầu hành quân gấp, lúc đầu tôi còn sợ có người không theo kịp, đi chậm, về sau phát hiện dù tôi có cố sức đạp nhanh thế nào họ cũng theo kịp, bởi vì còn nhiều người ngủ ngoài trời vì sợ địa chấn nên tôi phải đi đường nhỏ vắng vẻ, về sau thể lực cũng xảy ra vấn đề, đi được một hồi tôi không còn sức mà đạp nữa.

Từ Đắc Long phải hai binh sĩ đi sau đẩy phụ tôi đi tiếp, tôi cho tới giờ chưa từng nghĩ mình sẽ dọa người như vậy, tôi nhớ được lức trước khi ở trường về, thầy giáo luôn đi xe đạp phía sau, đôi khi thật sự không lết nổi thầy mới đèo một đoạn, nếu nữ sinh thì còn đỡ, nếu là nam sinh thì mất hết thể diện.

Tôi ngồi trên xe đạp cũng chẳng sung sướng gì, tôi xuống xe cũng không đi nổi, nếu đạp vài cái cũng chẳng chuyển động nổi, cho nên ngồi yên trên xe, thỉnh thoảng đạp vài cái cũng đạp hụt, tôi giả vờ mình rất bận. Mặc dù trên đường nhỏ thỉnh thoảng cũng có xe hơi phóng vụt qua, hai bên đường cũng có ánh đèn đường lập lòe, biển quảng cáo lóe lên, nhưng họ chỉ coi chúng tôi như bọn kỳ dị, chẳng buồn hỏi. Nhạc gia quân kỷ luật nghiêm minh quả danh bất hư truyền. Tôi nghĩ hẳn nên bỏ thời gian để giới thiệu một cách hệ thống cho họ về thế giới này cũng tốt, đến lúc đó bọn Chính Béo tới, không thể đệ họ hiểu lầm rằng trận động đất này lien quan tới mình, kỳ thực ở chung thời gian dài như vậy, tôi có là thần tiên hay không đối với họ cũng chẳng trọng yếu, nên hưởng thụ họ đều hưởng thụ, hơn nữa tôi hiện tại có tiền rồi, ngoại trừ đưa Hạng Vũ về Cai Hạ, bọn họ muốn tôi làm gì tôi cũng có thể thỏa mãn, thế cũng có khác gì thần tiên?

Ở trước trạm thu phí có một xe cảnh sát lóe đèn nhấp nháy đứng bên đường, hai cảnh sát ngồi trong xe hút thuốc, xem ra cũng chẳng có việc gì làm, thuần túy là vì thời kỳ đặc thù nên bị chính phủ điều động. Khi tôi thấy họ thì họ cũng thấy tôi.

Hiện tại còn muốn quay đầu đã chậm, tôi đi chậm ại, nói với Từ Đắc Long: “Không thể động tới người phía trước, một lúc nữa tôi nói sao các anh cứ làm theo.” Từ Đắc Long lập tưc phân phó xuống.

Hai cảnh sát nhìn suốt mấy trăm người mặc quần áo cải tạo, vô thức đặt tay lên súng bên hông, khi họ trông thấy tôi đi tới mới thở ra nhẹ nhõm, có lẽ là do một người đi xe đạp trong tràng cảnh đặc biệt này khiến họ cảm thấy vô cùng thân thiết, nhưng một cảnh sát có thâm niên vẫn cảnh giác hỏi: “Các anh làm gì vậy?”

Tôi xuống xe, ôn hòa mà úp mở nói: “Nếu nói cho các anh biết thì phiền lắm.”

Một cảnh sát trẻ tuổi đứng bên thì thầm: “Bộ đội đặc chủng chấp hành nhiệm vụ sao?”

Tôi tỏ ra tán thưởng nói: “Anh cảnh sát này thật nhanh trí, là đơn vị nào vậy?” Không đợi anh ta trả lời, tôi lớn liến ra lệnh: “Nghiêm!”

Vừa hô xong, tôi cũng đổ mồ hôi, tôi không biết họ có thể nghe hiểu mệnh lệnh hay không. Từ Đắc Long phản ứng rất nhanh, tay để sau lưng, hai chân tách ra đứng nghiêm, quân nhân phái sau thoáng cái nghe theo, động tác thuần thục đồng loạt, chỉ có một điểm là: đây là tư thế nghỉ.

Tôi có tật giật mình quay đầu, quả nhiên vị cảnh sát có thâm niên nghi ngờ: “Các anh là binh chủng nào, sao mặc…” Ông ta đột nhiên nói: “Đây là quân trang đặc thù của các anh sao?”

Tôi cười thần bí khó lường, không đáp lại.

Kỳ thực 300 mặc quần áo, trừ trước ngực khoogn có số áo thì tuyệt đối là quần áo tù cải tạo lao động, nhưng khăn buộc đầu của họ rất phong cách, cứ xem trong phim thì biết, mang mũ sắt thường là lính quèn, mang cái mũ vải bất kỳ là bộ đội đặc chủng, nếu như khăn trùm đầu thì chắc chắn là những cỗ máy giết người được quốc gia đặc biệt bồi dưỡng. Đương nhiên, đây thật ra căn cứ vào hoàn cảnh tác chiến bất đồng mà thôi, nhưng bình thường cảnh sát sao nghĩ được nhiều vậy, hơn nữa 300 quả thật có tố chất quân sự vượt qua mọi thử thách, họ tản ra khí thế quả không phải tội phạm có thể có.

Tôi thấy hai viên cảnh sát đã ngây ngất, lập tức bổ them: “Các anh thật vất vả, chúng tôi còn phải đi tiếp, hẹn gặp lại.”

Nói xong lập twucs ra lệnh 300: “Chạy bộ -- chạy.”

Từ Đắc Long nghe “chạy bộ” lập tức đứng nghiêm, nghe thấy từ “chạy” liền choáng váng, nhưng chỉ hơi sững sờ liền chạy, sau đó 299 người liền chạy theo.

Chờ 300 đã chạy trước một đoạn, tôi mới cười với hai cảnh sát, đạp xe theo đuôi. Cảnh sát trẻ còn sùng bái nói: “Anh xem người ta, vì mê hoặc kẻ địch mà khẩu lệnh đều ngược lại, nhất định là bộ đội loại 5, em mà vào được thì tốt quá.”

Mọi người làm chứng cho tôi nhé, từ đầu tới cuối tôi không nói một từ nào lien quan tới bộ đội, sau này trường Văn Vũ Dục Tài mở ra, quần áo này kỳ thực là đồng phục, lúc đó trước mặt quan tòa tôi cũng chiếm lý nha.

Qua trạm thu phí không xa, khi các chiến sĩ bước lên cỏ, có thể dễ dàng nhaanjt hấy họ vô cùng vui mừng, xem ra họ cũng không quá thích thành phố. Quân nhân chuyên nghiệp, phải bình thản như thế, lấy khó khăn làm vui, tôi thật yêu mến tính cách đó cảu họ, bởi vì nếu họ sống phóng túi, đừng nói là thứ gì xa xỉ, dẫn họ đi ăn mì sợi cũng hơn 1000 NDT, có cần dưa muối ăn kèm sao? Vậy cần thêm trứng trần nước sôi cho họ chứ? Nhân khẩu nhiều tất nhiên chất lượng sinh hoạt giảm xuống, kế hoạch hóa gia đình là một quốc sách cơ bản cực kỳ tốt nha….

Khi tôi chỉ cho họ vài căn nhà xiêu vẹo cho họ, Từ Đắc Long vung tay: “Bí mật!” 300 người không phân trần toàn bộ chui vào trong bụi rậm, Từ Đắc Long ôm ta nằm xuống đất, xe đạp đổ bên cạnh tôi.

Chờ tôi giải thích rõ rang sau này đây là nơi họ ở lại đêm nay, còn phiến đất trống là cơ sở được xây dựng tạm thời, Từ Đắc Long kiêng quyết chối bỏ đề nghị của tôi, anh cho rằng chỗ đó quá lộ liễu.

Kỳ thực nếu hỏi bất cứ ai, họ sẽ nói: “bạo lộ thì sao?”

Cuối cùng, họ lập doanh trại ở xa xa đối lập bãi đất trống, thật sự tôi chưa từng dùng lều bao giờ, nhưng các binh lính rất giỏi phương diện này, Từ Đắc Long hài lòng vuốt vải lục quân: “Rắn chắc! Nhưng không thấm nước, còn có thể phòng cháy trong thời gian ngắn – đều là ngài làm sao?”

Tôi rất tức chuyện họ không nghe lời tôi, tôi thấy nếu Nhạc Phi ở đây nhất định sẽ tiếp nhận ký kiến của tôi, dù trong nôi tâm ông ấy không ủng hộ tôi. Dù sao tôi là địa chỉ, hơn nữa tôi sống tại đây đã 20 năm, xem ra tướng cùng lính luôn có sự khác biệt về mặt chính trị, mưu lược.

Doanh trại được dựng xong, tôi mới phát hiện chân mình mỏi nhừ nhuyễn như bún, nếu muốn đạp xe về vậy nằm lăn ra phố là kết cục của tôi, 300 đã dựng 61 lều, trong đó chiếc lều lớn nhất được gửi thùng quần áo trang bị, tôi thương lượng với Từ Đắc Long, trước tiên ngủ trong lều một đêm, Từ Đắc Long cười: “Anh đi ngủ đi.”

300 người, dựng lều, tới lúc đi ngủ chỉ mất chưa tới 5 phút, ngoại trừ tiếng sột soạt của vải cùng tiếng bước chân, không một người nói chuyện, thật khủng bố, ngay cả tôi khi nhìn họ cũng cảm thấy nhất định họ có bí mật hoặc có mục đích không nói cho ai biết, loại dấu hiệu này giống như núi lửa chuyển bị phun trào vậy. Mả cha nó, rốt cục là bọn họ muốn làm gì?

Ngày mai phải mua ít kẹo cao su, cứ thế này thì mồm thối là cái chắc?

Theo thói quan họ phái hai người cảnh giới, tôi thì mệt, người ướt sũng mồ hôi, buồn ngủ rồi nhanh chóng thiếp đi, người ta căn bản chẳng cần để ý. Nói là ướt sũng mồ hôi, kỳ thực chỉ có tôi thế, hai binh lính đứng gác có lẽ trogn tâm khinh bỉ tôi.

Nằm một lúc, bụng sôi sôi lên, tôi mới nhớ họ chạy theo tôi cả một đêm, không có lương thực, tuyệt đối là thất trách của gia chủ, nhưng bọn họ chẳng hề kêu khổ, tôi càng băn khoăn, hoặc là họ cho rằng người ta thương những kẻ câm điếc tật nguyền hơn. Nhạc gia quân “Thà chết lạnh chứ không dỡ phòng ở, thà chết đói chứ không giết người cướp của:, tôi cũng chẳng muốn quản bọn họ, không biết bọn họ có thể vượt qua được giới tuyến của đạo đức không…..

Lúc chúng tôi bắt bầu ngủ thì trời đã mờ mờ ở phương đông, chưa tới 8 giờ sang tôi đã bị họ đánh thức, bước ra ngoài lều, thấy 300 mỗi người một bong hoa loa kèn vểnh mông thu thập sương đọng trên lá cây để uống, có hai binh sĩ đáng thu nhật một đống thỏ chết, có người nhóm lửa, bắc giàn để nướng. Từ Đắc Long thấy tôi đã dậy, chỉ vào một loạt hoa loa kèn bên cạnh lều nói: “Đây là chuẩn bị cho anh.”

Tôi cúi đầu xem xét, một dãy hoa loa kèn đều chứa đầy sướng ớm, đủ cho người gầy một chút tắm rửa, phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể thu tập đủ?

Tôi mắt lưng tròng nói: “Lưu lại pha trà đi, các anh nếu muốn uống bao nhiêu thì cứ uống –“ Tôi chỉ vào một cái phòng cũ nát ở phía xa xa “Ở đó có nước máy.”


/434

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status