Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia

Chương 599

/685


Trần Nguyên sửng sốt một chút, hắn thật không có nghĩ đến Triệu Thự sẽ đến, Triệu Thự trong đầu Trần Nguyên vẫn là một đứa trẻ, hơn nữa mình mời Nhân Tông là được rồi, hắn thật sự không đưa thiếp mời cho Triệu Thự, đối với thái tử không mời mà tới này, thật sự làm cho hắn cảm thấy hơi ngoài ý muốn.

"Đâu có, đâu có, thái tử điện hạ có thể tới, là vinh hạnh cho hạ quan, nhưng cấp bậc lễ nghĩa hạ quan không chu toàn, chưa nghênh đón từ xa, kính xin thái tử thứ tội."

Triệu Thự cười một tiếng, nhìn vài người đứng ở sau lưng Trần Nguyên, con mắt chăm chú vào trên người Trần Thế Trung đầu tiên, hỏi: "Ngươi chính là Trần Thế Trung à? Ta đã nghe qua tên của ngươi, nghe nói hiện tại ngươi đang chuẩn bị làm hội trưởng thương hội thứ hai phải không?"

Trần Thế Trung không biết mình nên trả lời thế nào, con mắt nhìn Trần Nguyên, ở trong nháy mắt này, Trần Nguyên liền hiểu Triệu Thự tới làm gì.

Nhân Tông hiện tại đang bồi dưỡng thế lực cho Triệu Thự, nhưng Triệu Thự hiển nhiên vẫn chưa đạt tới loại ăn ý phụ tử thân sinh với Nhân Tông, hắn muốn có một đám người của mình, mà thế lực Trần Thế Mỹ lưu lại, không riêng gì chuyện khổng lồ, hơn nữa còn liên quan đến rất nhiều mặt của xã hội, không thể nghi ngờ, chính là lựa chọn tốt nhất của Triệu Thự.

Trần Nguyên mỉm cười, xoay đầu lại, cũng không có cho Trần Thế Trung bất luận ánh mắt ám chỉ gì, dù sao thì mình cũng sắp đi, mà Triệu Thự là hoàng đế Đại Tống tương lai, nếu như bọn người Trần Thế Trung có thể buộc cùng một chỗ với Triệu Thự, cũng không phải là chuyện xấu, cứ để cho chính bọn hắn quyết định là được.

Tô Hiểu Du lại bỗng nhiên nhẹ nói: "Trần đại nhân, ngài thật sự chuẩn bị rời đi sao?"

Trần Nguyên gật gật đầu, nói: "Hồi bẩm nương nương, vi thần cảm thấy việc cần làm cũng đã làm xong rồi, ta sẽ đi dân tộc Hồi Hột, hỗ trợ cho Địch Thanh tướng quân đánh thắng một trận, về sau sẽ đi Quỳnh Châu."

Tô Hiểu Du cười nói: "Đại nhân xem như công thành danh toại, về sau lạigiã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, vốn ta nên chúc mừng đại nhân mới đúng, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, ngươi đi lần này, ngày sau ai gia cũng ít đi một người bạn."

"Tạ ơn nương nương yêu mến, những năm này quả thực hạ quan không giúp nương nương làm gì, hạ quan cũng tin tưởng, chỉ cần ngày sau nương nương có thể tận lòng chiếu cố hoàng tử, phú quý là tuyệt đối không có vấn đề."

Con mắt Tô Hiểu Du nhìn hắn, hỏi: "Trần đại nhân, có thể sẽ giúp ai gia một chuyện không?"

Trần Nguyên không biết lúc này Tô Hiểu Du còn có chuyện gì muốn mình làm, hắn không dám từ chối, cũng không muốn tùy tiện đáp ứng, thần sắc lộ ra một chút do dự, do dự chính là để cho Tô Hiểu Du xem, coi như là một loại cự tuyệt rất uyển chuyển của Trần Nguyên.

Nhưng Tô Hiểu Du lại nói tiếp: "Đây cũng là một việc vui, thái tử hiện tại đã muốn mười lăm tuổi, vị trí Đông cung này vẫn trống không, ta thấy Văn Bác Ngạn đại nhân tài năng không tệ, biết tình đạt lý, bộ dạng cũng tuấn tú, nhưng lại thiếu một người giới thiệu, không biết Trần đại nhân có đồng ý làm người giới thiệu không?"

Làm người người giới thiệu? Chuyện xui xẻo này Trần nguyên thật sự không muốn làm, hắn rất nhanh ý thức được, mình làm người mai mối cho Triệu Thự, hiển nhiên là một quân cờ phi thường tốt.

Đầu tiên, có thể tỏ vẻ hắn thân cận với Trần Thế Mỹ, như vậy sẽ dễ dàng lôi kéo thế lực Trần Nguyên lưu lại hơn.

Còn có, Triệu Thự lựa chọn con gái Văn Bác Ngạn, mà Văn Bác Ngạn bây giờ là nhân vật rất có thế lực trong Đại Tống, một khi việc hôn nhân này làm thành rồi, vậy thì Triệu Thự đã tìm được rồi cường viện hữu lực tại triều đình.

Trần Nguyên suy nghĩ một chút, chuyện này tốt, mình có thể hỗ trợ, cũng không phải là đại sự gì: "Vâng, xin nương nương yên tâm, chờ mấy ngày nữa ta xử lý xong rồi, sẽ đi tìm Văn Bác Ngạn đại nhân nói chuyện, nhưng vi thần ăn nói vụng về, sự tình được hay không, không dám cam đoan với nương nương."

Tô Hiểu Du nở nụ cười, Trần Nguyên không ngu ngốc, hơn nữa cho dù là hắn thật sự không nói, Văn Bác Ngạn cũng sẽ không cự tuyệt yêu cầu của hắn.

Thời điểm đang nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên vang lên thanh âm pháo dàn, là Từ Tích tới đón người, Tô Hiểu Du mỉm cười, nói: "Trần đại nhân, ngài cứ đi đi, không cần để ý đến chúng ta."

Nói không cần để ý đến, nhưng nàng là đại biểu của Nhân Tông, Trần Nguyên nào dám chậm trễ nàng? Lập tức gọi bọn người Triệu Ý tới, mang Tô Hiểu Du vào trong phòng, chính mình đi chuẩn bị cuối cùng đưa Trần Xuân muội ra ngoài.

Dựa theo quy củ Tống triều, thời điểm đưa con gái xuất giá, người nhà mẹ đẻ đều phải khóc, Trần Nguyên sớm đã muốn nói, đây là việc vui, tất cả mọi người không được khóc.

Nhưng đợi đến lúc Trần Xuân muội bị đưa lên kiệu, Tần Hương Liên vẫn chảy nước mắt, những nữ nhân khác cũng cũng không coi lời Trần Nguyên nói ra gì, nguyên một đám khóc rống lên.

Trong một mảnh tiếng khóc, Từ Tích phóng pháo thứ hai lên, Trần Đông ca cõng tỷ tỷ đi ra ngoài, đằng sau tiểu Trần Hinh mang theo cái bô, còn có một đám nữ nhân lau nước mắt theo ở phía sau, Trần Nguyên cũng không ý kiến gì về đám nữ nhân này, muốn khóc cứ để cho bọn họ khóc đi, hắn cứ mang dáng tươi cười chắp tay chào hỏi các tân khách bên cạnh.

Sự thật chứng minh, nữ nhân thương tâm đến nhanh đi cũng nhanh, sau khi Trần Xuân muội bị đưa lên kiệu hoa, nước mắt các nữ nhân biến mất, nụ cười kia lập tức hiện ra.

Ngày này Trần Nguyên uống rất nhiều rượu, đến cuối cùng, tiệc rượu chấm dứt như thế nào, hắn cũng không biết, chờ hắn tỉnh lại lần nữa, loại cảm giác đau đầu như muốn vỡ tung lại làm cho Trần Nguyên phi thường khó chịu, tay nâng cái đầu, vừa mới đứng dậy, âm thanh Hô Diên Bích Đào vang lên ở phía sau: "Tỉnh rồi à?"

Nàng vội vàng trước giúp đỡ, đợi Trần Nguyên ngồi dậy rồi mới nói: "Có phải rất là khó chịu không? Ta đi nấu cho ngươi một bát súp tỉnh rượu nhé."

Trần Nguyên vô lực gật đầu: "Ta ngủ thời gian bao lâu rồi?"

Hô Diên Bích Đào cười một chút với hắn rồi nói: "Cũng không qua được bao lâu, bảy tám canh giờ mà thôi, vừa mới rồi là Lăng Hoa ở chỗ này trông ngươi, ta bảo nàng đi nghỉ ngơi rồi, thế nào? Muốn nàng nấu cho ngươi một chén mì không?"

Mì Lăng Hoa ở nấu thật sự rất dễ ăn, phảng phất cả đời này Trần Nguyên ăn không đủ, nhưng bây giờ hắn không đói bụng, say rượu có một loại cảm giác nôn mửa, làm cho dạ dày hắn thập phần khó chịu, nôn ọe vài cái rồi lại cái gì cũng không phun ra.

Hô Diên Bích Đào trông thấy Trần Nguyên khổ sở như vậy, liền vội vàng mang một chén nước trà tới: "Uống nước đi, ngày hôm qua ngươi nôn ghê quá, đến gan cũng sắp nhổ ra rồi, trong bụng đâu còn có cái gì?"

Một chén trà nóng xuống dưới, dạ dày thoải mái hơn không ít, Hô Diên Bích Đào cũng bưng súp tỉnh rượu từ phòng bếp tới, nói: "Về sau ngươi không thể uống ít đi sao? Còn tưởng mình còn trẻ tuổi, ai mời ngươi uống rượu cũng uống, hơn nữa một ly thấy đáy, nếu không phải Bàng Hỉ vịn ngươi, lúc ấy ngươi đã ngã xuống cái bàn rồi." Text được lấy tại truyenyy[.c]om

Trần Nguyên cười một tiếng đau khổ, hắn uống rượu không phải người ngay thẳng, thường hay đổ đi: "Như vậy rất dọa người sao?"

Hô Diên Bích Đào nhẹ nhàng đánh cho hắn một cái, nói: "Ngươi thành cái dạng này, chúng ta rất lo lắng, thật sự, người lớn như vậy rồi, cũng không biết chiếu cố chính mình."

Lại nói có chút u oán, đằng sau u oán cất giấu quan tâm thật sâu, lại làm cho Trần Nguyên rất cảm động, hắn nhẹ nhàng ôm Hô Diên Bích Đào vào trong ngực, hôn một cái.

Hô Diên Bích Đào đỏ mặt, nổi giận nói: "Làm gì thế! Phu thê già rồi, ngươi còn làm cái này!"

Trần Nguyên nghiêm mặt nói: "Đúng đấy, phu thê gia rồi, ta thân một tý cũng không được sao?"

Hô Diên Bích Đào không giãy dụa, ngoan ngoãn ngồi đó, tùy ý để Trần Nguyên ôm nàng, Trần Nguyên thở dài một tiếng, nói: "Ai, những năm này thật sự bận quá, trong một năm đã có hơn nửa năm không ở nhà, làm phiến chư vị nương tử, đợi sự tình lần này làm tốt, chúng ta đi Quỳnh Châu, vi phu sẽ ở cùng các ngươi."

Hô Diên Bích Đào nhìn Trần Nguyên, hỏi: "Tướng công, ngươi thật sự sẽ đi à?"

Vì cái gì người nào cũng hỏi hắn vấn đề này? Chẳng lẽ chính mình rời đi là một việc tất cả mọi người không tin sao?

Trần Nguyên nhìn con mắt tràn ngập hiếu kỳ của Hô Diên Bích Đào, gật gật đầu nói: "Ừm, ta thật sự chuẩn bị đi, đợi sự tình thương hội có một mở đầu mới, ta sẽ cho trở về, sau đó các ngươi đi Quỳnh Châu trước, ta sẽ đi qua đó."

Có một số việc giải thích rất cố sức, Trần Nguyên cũng không muốn nhiều lời, mình đi Quỳnh Châu, về sau, những người còn hoài nghi kia sẽ yên tâm sao? Lúc kia, thanh danh của mình ở Đại Tống sẽ trở nên hoàn mỹ, chút ít nhận thủ đoạn trước kia tất nhiên cũng sẽ bị người ta nói thành không câu nệ tiểu tiết, Trần Thế Mỹ rất có thể sẽ biến thành danh thần phụ tá minh quân thiên cổ Tống Nhân Tông.

Thanh danh tốt rồi, về sau người khác sẽ coi hắn là người tốt, những tiểu cô nương kia cảnh giác đối với mình sẽ ít đi rất nhiều, cũng thuận tiện để mình vơ little Girl.

Sau đám cưới Trần Xuân muội, giai đoạn thứ nhất tuyển cử hội trưởng thương hội đã tiến hành xong rồi, Trần Thế Trung và Từ Tích trình bày quan niệm của mình trước mặt tất cả thương nhân, đưa ra hứa hẹn với những thương nhân kia, hoàn thành mục tiêu trong nhiệm kỳ của mình.


/685

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status