Sự Trả Thù Của Tiểu Tình Nhân (Sắc)

CHƯƠNG 3

/560


 

CHƯƠNG 3 

 

 Tình nhân 2

 

  Hình dáng thiếu nữ trước mắt mơ hồ, Văn Lệnh Thu híp mắt lại, nhìn đai đeo tinh tế của áo ngủ ở trên vai mảnh khảnh, khiến làn da trắng nõn càng thêm thơm ngon.

 

  Thư Sầm nhìn ra được mệt mỏi trong đôi mắt anh ta, vô cùng hiểu chuyện xoa bả vai giúp anh ta.

 

  Xoa nhẹ một lát, Văn Lệnh Thu nắm lấy bàn tay đặt trên vai mình  “Còn khẩn trương à?”

 

  Lòng bàn tay đều là mồ hôi.

 

  “Không có…”

 

  Thư Sầm đúng là hơi sợ Văn Lệnh Thụ

 

  Tuy Văn Lệnh Thu vẫn luôn không có biểu cảm gì với cô, luôn nhàn nhạt, vừa không hung dữ cũng không dịu dàng. Nhưng chỉ cần vừa đối diện, khí tràng sắc bén từ trong xương cốt của người đàn ông bức Thư Sầm không tự chủ được muốn chạy trốn, chạy trốn tới chỗ anh ta không nhìn thấy.

 

  “Thôi.” Văn Lệnh Thu đeo kính lên lần nữa, nhích về phía sau một chút  “Đừng xoa nữa.”

 

  Thư Sầm nghe theo lệnh của Văn Lệnh Thu dịch tới trước mặt, bước chân nhỏ tới mức khiến Văn Lệnh Thu cảm thấy buồn cười. Anh ta dứt khoát vươn tay nắm lấy cổ tay của cô, kéo tới trước người mình.

 

  Khi Thư Sầm ngã ngồi vào trong lòng Văn Lệnh Thu, đã không tự giác được đỏ mặt. Tay cô không biết nên đặt ở chỗ nào, chân cũng không biết nên duỗi đi đâu, tư thế trông có vẻ gò bó.

 

  Văn Lệnh Thu cũng không thèm để ý, lòng bàn tay cách một tầng lụa mềm vuốt ve eo cô. Thư Sầm cảm thấy hơi ngứa, nhưng không dám nói, chỉ có thể dùng tay nắm lấy áo sơmi của Văn Lệnh Thụ

 

  Áo sơmi bị cô nắm lấy nhăn lại, Văn Lệnh Thu nắm lấy tay cô mới xoa trong lòng bàn tay, đúng lúc có cuộc gọi tới.

 

  Thư Sầm bị dọa sợ thiếu chút nữa nhảy ra khỏi trong lòng Văn Lệnh Thu, nhưng bị Văn Lệnh Thu bắt trở về, ấn ngồi xổm giữa hai chân anh ta.

 

  Giữa hai chân anh ta đã phồng lên một khối, cứng rắn đẩy khóa kéo quần nhô lên. Thư Sầm hiểu ý của anh ta, vươn tay kéo khóa kéo xuống.

 

  “Là tôi, nói đi.”

 

  Văn Lệnh Thu đã nghe điện thoại, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ.

 

  Nhưng đôi mắt thản nhiên nhìn Thư Sầm một cái, cô đang thuần lấy côn thịt của anh ta ra.

 

  Tuy Thư Sầm sớm đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng mỗi lần thấy côn thịt này vẫn e ngại, luôn không tự giác hồi tưởng lúc trước mình bị nó thao thảm cỡ nào. Nhìn chằm chằm quყ đầu to sửng sốt một lát, thật cẩn thận nuốt nước bọt, mới há miệng ngậm vào.

 

  Tay Thư Sầm đỡ lấy phần gốc, đầu lưỡi không ngừng cọ lên mắt ngựa. Sau khi cảm nhận được mắt ngựa hơi mấp máy, mới cúi đầu ngậm hoàn toàn vào.

 

  Thân gậy thô dài, quყ đầu đâm thẳng tới cổ họng của Thư Sầm, cô không kìm lòng nổi mà phát ra một tiếng hừ nhẹ. Cô lùi ra ngoài một chút, lại nuốt sâu vào.

 

 


/560