Sự Trả Thù Của Tiểu Tình Nhân (Sắc)

CHƯƠNG 6

/560


CHƯƠNG 6 

 

 Nhẹ chút 3

 

  “Đã nói khi nào?”

 

  Tinh hoàn của Văn Lệnh Thu vốn được nước bọt của Thư Sầm tẩm qua một lần, đánh lên cửa huyệt ướt dầm dề càng giòn vang, đánh đến thịt non bên ngoài của Thư Sầm tê dại.

 

  Được Văn Lệnh Thu nhắc nhở như vậy, Thư Sầm mới nhớ tới hình như vừa rồi Văn Lệnh Thu không đồng ý thật.

 

  Tay anh tiến vào trong áo ngủ của Thư Sầm, lòng bàn tay nóng bỏng vuốt ve lưng trần của Thư Sầm, cảm nhận được phần lưng của cô run rẩy co rúm lại. Phần eo lại căng chặt như cũ, không ngừng đâm bên trong.

 

  Tiểu huyệt của Thư Sầm gần như hóa thành hồ nước, dâm thủy̠ bị côn thịt thô to chặn lấy, một lúc lâu sau mới có mấy giọt tìm được đường sống trong chỗ chết, được mang ra ngoài theo cắm vào rút ra, rơi lên trên thảm. Mà càng có nhiều trực tiếp bị Văn Lệnh Thu đâm trở về, nở rộ ra một vùng bọt nước mãnh liệt dưới háng Thư Sầm.

 

  “Ừm, ách… Thật sâu…” Thư Sầm sắp không phân rõ nước trên mặt là mồ hôi hay nước mắt, khi thở dốc lại tiết một lần.

 

  Văn Lệnh Thu thấy Thư Sầm ngay cả đứng đều không đứng được, cả người đều dựa vào nửa trên chống đỡ, cũng chỉ có thể vươn tay đỡ cô lên, lật người cô lại để cô nằm thẳng trên bàn.

 

  Áo ngủ của cô hoàn toàn lệch vị trí, đai đeo quấn lấy cánh tay, bộ ngực tròn trịa như quả cầu nước co dãn, bị đè ép lên bàn phiếm hồng một mảng. Chỉ có núm vú còn như tinh linh đứng đó, từ trong váy lụa lộ ra cái đầụ

 

  Thư Sầm mới cao trào còn đang thở gấp, đôi mắt che phủ một tầng hơi nước thật dày, ngay cả mặt Văn Lệnh Thu cũng không thấy rõ lắm.

 

  “Văn tiên sinh…”

 

  Chẳng lẽ đã kết thúc?

 

  Giây tiếp theo Văn Lệnh Thu lập tức tự thể nghiệm câu hỏi trong lòng Thư Sầm, đùi cô được đôi tay của Văn Lệnh Thu vững chắc đè lên bàn sách, cửa huyệt bị ngoại lực làm cho há to, bị bắt nuốt côn thịt thô to của người đàn ông.

 

  “Ô, a…” Thư Sầm cảm thấy cả người mình đều nóng tới mức sắp hòa tan, đặc biệt là bị Văn Lệnh Thu cắm vào tiểu huyệt, dâm thủy̠ không kẹp được không ngừng chảy xuống kẽ mông, một trận lại một trận, vòng đi vòng lại.

 

  Đến cuối cùng, Thư Sầm cao trào đến tinh thần đều hơi hoảng hốt, Văn Lệnh Thu mới như ban ân bắn tinh dich trắng đục lên bụng cô.

 

 

 


/560