Sự Tương Phùng Đẹp Đẽ

Chương 4: Hai lần

/22


Lăng Trường Cung liếc nhìn người đàn ông, rồi quay sang cô gái nhỏ bên cạnh mình. Chỉ thấy viền mắt An Kiều có chút phiến hồng, nghĩ là vừa rồi cô chịu uỷ khuất. Trong lòng thầm kêu may mắn vì anh đuổi theo kịp.

"Thật may quá, có thể gặp được Lăng tổng ở đây. Tôi là chủ tịch của Mộc thị, hai tháng trước đã hẹn gặp ngài nhưng không lần nào hẹn được. Nếu bây giờ Lăng tổng có chút thời gian, mời đến phòng bao để tôi được tiếp đãi thịnh tình ạ?"

Gã đàn ông kia là Mộc Ngân, lúc nãy còn bừng bừng sát khí muốn tính sổ kẻ dám đá mình, thì bây giờ nhìn thấy Lăng Trường Cung thì bày ra gương mặt niềm nở, cười cười lấy lòng.

Đùa!

Gã ta biết phân biệt đâu là trọng yếu, tính sổ con nhỏ kia lúc nào chả được nhưng Lăng Trường Cung không phải muốn gặp là gặp được. Gã đã hẹn gặp từ hai tháng trước nhưng trợ lý của Lăng Trường Cung lần nào cũng bảo Lăng tổng đã kín lịch, hẹn dịp khác.

Cũng phải biết đây là vị phật lớn của Hải Thành, có thể hợp tác được với Lăng thị thì không lo thiếu tiền vào.

An Kiều liếc mắt nhìn bàn tay to của gã ta đang giơ ra bắt tay, chỉ tiếc là ai kia hình như không định cho gã mặt mũi, tay gã giơ ra nửa ngày sau đó lúng túng thu về.

Nếu lần trước An Kiều còn mơ hồ không chắc. thì bây giờ có thể xác định người đàn ông có thể khiến gã này sợ hãi lại gọi là 'Lăng tổng' thì duy nhất Hải Thành chỉ có một người, Lăng Trường Cung của Lăng thị.

Người muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, ở đất Hải Thành có thể hô phong hoán vũ, chả trách gã ta lại sợ hãi như vậy.

Nói sao An Kiều lại biết, vì tên tuổi của Lăng Trường Cung còn nổi hơn cả sao hạng A, người bình thường chỉ cần chú ý tin tức kinh tế liền nhận biết anh là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn như nào.

Lăng Trường Cung lạnh nhạt đáp: "Hiện giờ không tiện."

Haha, lời nói trực tiếp tát thẳng vào mặt Mộc Ngân, khiến An Kiều được một trận hả hê trong lòng.

Đúng vậy a, thời gian của Lăng Trường Cung là vàng là bạc, nói không tiện thì ai làm gì được anh?

Mộc Ngân cười trừ, dù mất mặt nhưng cũng không dám biểu hiện: "Nếu Lăng tổng không có thời gian vậy hẹn dịp khác ạ!"

Cũng không nhìn gương mặt nhăn nheo đang nịnh nọt kia, Lăng Trường Cung liếc nhìn cô gái nhỏ đang bận cười trộm khi người gặp nạn kia, thấy thân thể cô vì cười có chút run rẩy, đáy mắt anh xuất hiện ý cười khó phát hiện.

"Đi thôi." Lăng Trường Cung phun ra hai chữ rồi đi.

An Kiều vẫn đứng im bất động, chỉ thấy Lăng Trường Cung dừng chân, quay người nhìn cô, ánh mắt không chút gợn sóng: "Ngơ ra đó làm gì?"

"À vâng."

An Kiều không ngốc, đủ hiểu vị Lăng tổng này đang giải vây giúp cô, còn không mau nhanh chân rời đi theo thì ở đây chịu chết à?

Nhận thấy có gì không đúng, Mộc Ngân vội nói: "Lăng tổng, cô gái này là?"

Lăng Trường Cung không biến sắc, nói: "Người của tôi, có gì sao?"

An Kiều ngạc nhiên nhìn người đàn ông vừa nói dối không chớp mắt, cũng không vạch trần anh. Dù sao cũng chỉ có danh phận người phụ nữ của Lăng tổng thì mới thoát được lần này.

Mộc Ngân cười khổ lắc đầu, "Không, không có gì ạ."

Gã thoáng trấn kinh nhìn hai người rời đi, suýt nữa gã đã đụng tới người phụ nữ của Lăng Trường Cung rồi. Trán toát mồ hôi, không dám nghĩ nếu đắc tội thì bản thân sẽ có kết cục gì nữa. Cũng may, gã chưa làm ra việc gì không thể cứu vãn.

An Kiều nối gót Lăng Trường Cung, thấy đã đi được một đoạn mới dừng lại: "Cảm ơn Lăng tổng đã giải vây."

Lăng Trường Cung cũng dừng chân, đứng đối diện An Kiều. Người đàn ông dáng người cao lớn, đứng đó như một vị thần cao ngạo nhìn xuống chúng sinh, ngũ quan tuấn mỹ như điêu khắc càng khiến Lăng Trường Cung hoàn hảo không tì vết.

Đối với cái nhìn mà không nói, An Kiều cho rằng Lăng Trường Cung lạnh nhạt rời đi mà không đáp. Dù sao thì có khi người ta chỉ tiện tay giúp cô thôi cũng nên.

Lăng Trường Cung nâng ánh mắt nhìn gương mặt cô gái trước mắt mình, nếu người quen thuộc với anh chắc chắn sẽ nhận ra đôi mắt luôn lạnh lùng kia giờ đây xuất hiện vài tia ôn nhu, nhưng giọng nói lại nhàn nhạt: "Hai lần."

Tròng mắt An Kiều khẽ chuyển, người làm ăn đều có đầu óc nhớ lâu vậy sao?

Tiện tay giúp đỡ nhưng vẫn nhớ rõ đã giúp cô hai lần!

Cô cười gượng gạo: "Đúng vậy a, Lăng tổng bao dung rộng lượng, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, tôi cảm kích vô cùng, sau này nhất định sẽ hồi báo!"

"Ừ." Lăng Trường Cung gật đầu, tỏ vẻ đang nghiêm túc xem xét: "Không bằng bây giờ báo đáp?"

Đôi mắt to của An Kiều chớp hai cái, trong lúc đầu óc còn đang đoán xem Lăng Trường Cung muốn làm gì, thì môi mỏng của anh khẽ nhếch, ý cười ngày càng đậm: "Lấy thân báo đáp."

"Hả? Lăng... Lăng tổng khéo đùa!" An Kiều có chút ngu ngơ mở miệng.

Đến lúc bên tai truyền đến tiếng tiếng cười khẽ mị hoặc của người đàn ông, trái tim đang treo lơ lửng của cô mới được thả xuống.

Cô biết ngay đây chỉ là lời đùa cợt thôi, nhưng từ miệng một người nghiêm túc cấm dục như Lăng Trường Cung thốt ra thì vẫn có chút không tin nỗi.

Cô nửa thật nửa đùa nói: "Lăng tổng khéo đùa, người như Lăng tổng muốn phụ nữ kiểu nào cũng có, làm gì vừa mắt một người như tôi được a!" Đùa kiểu này, doạ chết tôi rồi!

Nhìn cô gái nhỏ xua tay cười cười đứng đó, Lăng Trường Cung cũng không muốn cô lúng túng nên kết thúc chủ đề này.

Nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn An Kiều, vô cùng tự nhiên mở miệng: "Tôi đưa em về."

Nhìn thái độ thiên kinh địa nghĩa của anh, suýt chút nữa An Kiều đã lầm tưởng rằng cô thân thiết với Lăng Trường Cung lắm.

"Không cần đâu ạ, đã phiền Lăng tổng rất nhiều rồi. Nhà tôi cũng gần đây, tôi muốn đi bộ về, tiện thể tập thể dục rèn luyện cơ thể." An Kiều cười khách sáo nói.

Lăng Trường Cung cảm thấy bản thân có chút vội vàng, gật đầu "ừ" một tiếng thuận theo ý muốn của cô.

An Kiều cúi đầu, nở nụ cười tiêu chuẩn nói: "Lần nữa cảm ơn ngài, tôi xin phép đi trước."

An Kiều cũng không nói dối, nhà cô cách hội sở này hai con đường. Cô cũng không bắt xe, mà men theo ánh đèn đường đi bộ về nhà. Ánh sáng yếu ớt của đèn điện chiếu xuống người cô, tấm lưng bé nhỏ trông càng thêm phần cô đơn.

Đường phố nửa đêm xe cộ thưa thớt hẳn, nhưng lại có một chiếc xe cứ chạy sau lưng cô mãi, cứ chạy chậm chậm giữ một khoảng cách nhất định với cô. Không biết vô tình hay hữu ý, đèn xe lại chiếu sáng con đường cô đi, rõ ràng hơn ánh đèn đường yếu ớt.

An Kiều còn đang suy nghĩ không biết Tiêu Lạc sẽ gây khó dễ cho mình ra sao, trong lòng còn chút thấp thỏm. Dù sao hôm nay làm trái ý Tiêu Lạc, coi như trở mặt rồi.

Dù mải mê suy nghĩ cách ứng phó, nhưng người nhạy cảm như An Kiều qua một vài đoạn đường liền phát hiện sự hiện diện của chiếc xe phía sau.

Lúc đầu An Kiều còn lo sợ, dù sao đường vắng mọi loại chuyện đều có khả năng xảy ra. Nhưng đôi ba lần vờ quay lại thấy chiếc xe đó, trong lòng bất giác có đôi phần an tâm.

Cũng không phải người lạ chưa từng biết đi!

Muốn theo thì cứ theo, dù sao người ta cũng không có hành động gì quá phận. Huống hồ người kia, muốn gì cô cũng không cản được.

Một người đi trước, một xe theo sau. Cũng không việc gì làm gián đoạn, chỉ tự trong lòng cho rằng hết thảy đều trùng hợp.

Mãi cho đến khi bóng dáng nhỏ bé ấy biến mất trước cửa chung cư, chiếc Bugatti mới dừng lại.

"Ông chủ, bây giờ về công ty hay về nhà ạ?" Chu Hạo cẩn thận hỏi.

Lăng Trường Cung thu hồi ánh mắt, cánh tay chống lên cửa xe đỡ lấy đầu, hai mắt nhắm lại dưỡng thần, "Về nhà."

Chu Hạo gật đầu: "Vâng."

Bên kia An Kiều về đến nhà, liền tắm rửa rồi ngủ một giấc cho đến trưa hôm sau.

"Chị Kiều."

"Ừ?" An Kiều vừa ăn sáng vừa đáp. Cô bị cơn đói bụng làm tỉnh giấc, cũng may có Văn Thường mang đồ ăn qua nhà cho cô.

Văn Thường ấp úng: "Chị Tiêu Lạc vừa ký cho chị một hợp đồng phim mới."

An Kiều gật đầu, giọng nói thản nhiên: "Vai gì? Nữ 3 hay quần chúng?"

Văn Thường đưa hợp đồng tới: "Là diễn viên đóng thế, đóng thế cho Mẫn Nhiên."

Tay cầm ly sữa của An Kiều siết chặt lại.

"Mẫn Nhiên và chị như nước với lửa, lần này lại đóng thế cho cô ta, nhất định sẽ bị cô ta chèn ép! Làm sao đây, hay là không diễn?" Văn Thường hỏi.

Đóng chung bị chèn ép là một chuyện, bây giờ là đóng thế còn khó hơn. Không biết Mẫn Nhiên bắt cô diễn thay những cảnh khó hay nguy hiểm thế nào nữa.

An Kiều lắc đầu: "Hợp đồng đã ký có lý nào lại không diễn được."

Văn Thường rũ mắt: "Lần này chị chịu khổ rồi."

Từ ngày An Kiều vào giới giải trí, Văn Thường đã đi theo bên cạnh cô. Văn Thường nhỏ hơn cô 1 tuổi, tâm tư lại đơn thuần nên An Kiều luôn coi như em gái mà đối xử.

Thấy con bé rầu rĩ lo cho mình, An Kiều cũng nở nụ cười an ủi: "Đừng lo, tuỳ cơ ứng biến vậy."

Văn Thường gật đầu: "Vâng."


/22

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status