Sự Tương Phùng Đẹp Đẽ

Chương 8: Chưa bắt đầu đã thất bại

/22


"Khó ăn lắm à?" Thấy mi tâm An Kiều nhíu lại, Lăng Trường Cung vội hỏi.

An Kiều lắc đầu: "Không khó, chỉ là mùi vị hơi lạ một chút, nhưng vẫn ăn được."

"Để tôi gọi đồ ăn bên ngoài cho em." Nói xong Lăng Trường Cung lấy điện thoại ra, An Kiều vội vàng cản lại: "Không cần, tôi ăn được, không khó ăn."

Thấy cô kiên quyết như vậy anh mới bỏ điện thoại xuống, thôi vậy, sau này sẽ học nấu ăn.

Cô cũng không nói dối, mặc dù Lăng Trường Cung nấu không ngon, nhưng vẫn ăn được.

Nuốt từng ngụm cháo xuống, An Kiều bỗng dưng cảm thấy dư vị của cháo khiến đáy lòng cô có chút hốt hoảng. Đôi mắt đẹp nhanh chóng rũ xuống che giấu cảm xúc của mình: "Lăng Trường Cung, vì sao phải như vậy?"

Lăng Trường Cung nhạy bén thu hết biểu cảm ngắn ngủi của cô, nhưng vẫn thản nhiên đáp: "Lần trước em giúp Tiểu Ninh, vẫn chưa kịp cảm ơn."

Thế nên, hành động hôm nay chỉ được xem như lời cảm ơn.

Nhưng An Kiều vẫn rõ ràng, trước đó Lăng Trường Cung đã giúp cô hai lần, mà cô giúp Tiểu Ninh cùng lắm chỉ xem như huề nhau. Công bằng mà nói, Lăng Trường Cung không nợ nần gì cô. Mà nếu muốn cảm ơn, cũng không cần vì một cuộc điện thoại không rõ ràng mà chạy đến đây, lại đích thân xuống bếp nấu cháo cho cô.

Đổi lại là người khác đều dễ chấp nhận, nhưng đó là Lăng Trường Cung. Một người được xem như nắm giữ ngôi vị chí tôn ở Hải Thành, một vị quân vương của ngành kinh tế giờ đây lại làm những việc hết sức bình thường, nhất định người khác liền cảm thấy bất thường.

An Kiều hít sâu một hơi, trong lòng thầm đưa ra một quyết định: "Lăng Trường Cung."

"Ừ?" Lăng Trường Cung nhìn cô, đợi cô nói tiếp.

An Kiều quay sang nhìn anh, dứt khoát nói: "Tôi có bạn trai rồi."

Đáy lòng Lăng Trường Cung co rút một trận: "Tôi biết."

Đúng, anh biết điều đó từ lâu, nên vẫn không dám có bất cứ hành động gì quá phận để khiến An Kiều khó xử.

Lúc đầu khi cho Chu Hạo điều tra thông tin 2 năm nay của cô, dưới mạng lưới của Lăng Thị làm sao lại không tra ra bạn trai cô là ai cơ chứ?

Anh cảm thấy mình chưa bắt đầu đã thất bại rồi, nhưng vẫn cứ mang một tia hy vọng xa vời.

Nhưng cô không cho anh có thể tiếp tục giả vờ, nói rõ ràng trước mặt anh, trực tiếp phân ra ranh giới giữa hai người.

Lời nói của An Kiều, không phải là vạch phân cách, mà là ngõ cụt, khiến anh không thể tiếp tục đi tiếp mà phải quay đầu lại. Là lời từ chối khi lòng ai chưa kịp nhóm lên ngọn lửa tương tư, nhẹ nhàng như thế nhưng khiến tâm người khác đau lòng không tưởng.

Nếu anh đưa ra một lý do để che giấu đi cảm xúc thật trong lòng, thì An Kiều sẽ chỉ ra một điều khiến anh phải bóp nát tâm tư của mình.

An Kiều, em nhất định phải dứt khoát như thế sao?

An Kiều là người nhạy cảm, dù không muốn thừa nhận nhưng từ lúc gặp Lăng Trường Cung, cho đến lần anh âm thầm đi phía sau đưa cô về, rồi đến hôm nay thật sự không khỏi khiến cô suy nghĩ nhiều.

Có thể An Kiều phán đoán sai, nhưng cô lại rõ ràng Lăng Trường Cung và cô không phải cùng một kiểu người có thể đứng cạnh nhau. Nên cô lựa chọn thẳng thắn, chỉ có như vậy mới khiến một vài thứ không đi xa hơn.

Huống hồ cô không phải tìm đại một lý do để từ chối, lời cô nói là thật. Bản thân đang đứng trong một mối quan hệ, An Kiều không cho phép cô dây dưa không rõ với Lăng Trường Cung.

Khoé môi Lăng Trường Cung hơi cong, nhưng không có ý cười, "Em tin vào mắt nhìn người của mình?"

An Kiều gật đầu: "Cũng chưa sai bao giờ."

Lăng Trường Cung nhìn thẳng vào mắt cô, dùng giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm, chậm rãi phun ra từng chữ: "An Kiều, rồi em sẽ phải nhìn kĩ lại xem ai mới là người bên em không rời không bỏ."

Không phải là yêu, mà là không rời không bỏ.

Lúc An Kiều còn đang nghiền nhẫm mấy lời đó, điện thoại Lăng Trường Cung reo lên.

"Đại ca à, cậu có lương tâm không? Đưa tới cửa bệnh viện rồi chạy mất là sao?" Vừa bắt máy giọng Tạ Phong đã gào lên.

Lăng Trường Cung lạnh nhạt đáp: "Có chút chuyện nên đi trước."

Tạ Phong tiếp tục lải nhải: "Chuyện gì quan trọng hơn tiểu gia đây? Lăng Trường Cung, đồ vô lương tâm..."

Tút tút...

Trực tiếp dập mắt, lúc này Lăng Trường Cung không có tâm tình nghe Tạ Phong nói, chỉ biết kiên nhẫn cả đời này của anh đã dành hết cho cô gái vô tâm vô phế trước mặt rồi.

Đè nén cảm xúc trong lòng, ánh mắt nhìn cô không rõ cảm xúc: "Nghỉ ngơi đi."

Nói rồi đứng dậy rời đi.

An Kiều cũng không nhìn anh, thấp giọng nói: "Cảm ơn."

Bước chân Lăng Trường Cung hơi khựng lại, nhưng cũng quay người rời đi. Đến khi nghe tiếng cửa đóng lại, An Kiều mới buông lỏng cảnh giác, thở dài.

Nhìn bát cháo trên bàn vẫn còn nóng, An Kiều từ muỗng một ăn hết. Sau đó nhìn thấy thuốc để bên cạnh, mặc dù trước giờ cô rất ghét, nhưng hôm nay lại phá lệ uống thuốc.

Cũng không khó ăn.

An Kiều ăn xong ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau, hôm nay là cuối tuần cũng không có lịch quay nên cô có thể nghỉ ngơi một hôm.

Đang lướt xem tin tức giải trí, chuông cửa vang lên, An Kiều buông điện thoại xuống đi ra mở cửa.

Chỉ thấy trước cửa là người đàn ông mà hơn một tháng nay cô chưa gặp.

"Sao vậy? Không muốn gặp anh?" Lâu Tử Hằng thấy An Kiều thất thần thì trêu ghẹo hỏi.

An Kiều lắc đầu: "Không có, anh vào đi."

Lâu Tử Hằng rất tự nhiên bước vào: "Hôm qua em gọi anh có việc gì à?"

"Cũng không có gì quan trọng." An Kiều cười nói.

Vốn hôm qua sau khi quay xong cảnh đó, về đến nhà cảm thấy có chút ấm ức, muốn gọi cho Lâu Tử Hằng tìm chút an ủi, nhưng gọi mãi không ai bắt máy. Hôm nay hỏi lại, cô lại thấy chuyện này cũng không có gì đáng để nhắc lại nên cho qua luôn.

Lâu Tử Hằng nắm tay An Kiều ngồi xuống sofa, ôn nhu hỏi: "Kiều Kiều, chuyện lần trước anh nói, em đã suy nghĩ xong chưa?"

An Kiều chợt nhớ ra, lần trước hai người gặp nhau còn đang cãi vã, sau đó Lâu Tử Hằng lấy cớ đi công tác, cũng bận rộn rồi không liên lạc với cô. Giờ xem ra muốn tiếp tục chủ đề trước.

"Vẫn chưa nghĩ xong." An Kiều đáp.

Lâu Tử Hằng thấy An Kiều không có vẻ thoả hiệp, bèn dịu dàng nói: "Anh cũng nói thử với mẹ rồi, nhưng mẹ nhất quyết không đồng ý. Nhưng anh thật sự muốn kết hôn cùng em, Kiều Kiều, em có thể vì anh rời khỏi giới giải trí không?"

Gia đình Lâu Tử Hằng là thế gia vọng tộc ở Hải Thành này, cho nên lấy con dâu cũng phải môn đăng hậu đối. Mà An Kiều không nói đến bối cảnh không còn cha mẹ, thì xuất thân từ giới giải trí đã không thể nào bước vào cửa lớn nhà họ Lâu rồi.

Lần trước Lâu Tử Hằng cầu hôn cô, thật sự An Kiều không khỏi có chút mong chờ. Người thương hai năm có thể về chung một nhà là ước nguyện của biết bao người. Nhưng mà chưa kịp tươi cười, Lâu Tử Hằng liền nói muốn cô rời giới giải trí, gia đình anh không chấp nhận con dâu làm diễn viên, chỉ muốn sau khi cưới cô về chăm lo gia đình, Lâu thị không thiếu tiền để con dâu ra ngoài lăn lộn cực khổ.

Kết hôn nhưng đánh đổi bằng ước mơ, sự nghiệp.

"Em yên tâm, sau này kết hôn anh nhất định sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc như bao người. Với lại em nghĩ xem, hai năm nay sự nghiệp của em vẫn vậy. Vốn dĩ giới giải trí rất phức tạp, muốn bạo lên đa số phải đi đường tắc hoặc có người chống lưng. Em muốn đi lên bằng thực lực, vậy mất bao lâu em mới thành công đây? Vã lại kết hôn với anh, em cùng không cần ra ngoài kiếm tiền, anh không để em thiệt thòi bất cứ thứ gì. Kiều Kiều à, chỉ cần em đồng ý, anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc." Lâu Tử Hằng nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn cô tràn đầy mong chờ.

An Kiều rút tay ra khỏi bàn tay Lâu Tử Hằng: "Tử Hằng, anh biết em không phải vì tiền mới vào giới giải trí? Anh biết đó là ước mơ của em mà?"

Lâu Tử Hằng thấy thái độ An Kiều thì có chút mất kiên nhẫn: "Em nói chưa suy nghĩ xong, nhưng hình như em đã có quyết định trong lòng rồi."

"Em..." Đang định nói thì An Kiều che miệng ho hai tiếng, hôm qua uống thuốc nghỉ ngơi xong cô đã khoẻ hơn, nhưng vẫn chưa khỏi hẳn.

"Sao vậy? Em ốm à?" Lâu Tử Hằng vỗ lưng cô, hỏi thăm.

Rõ ràng sắc mặt cô yếu ớt hơn thường ngày, nhưng Lâu Tử Hằng đến giờ mới phát hiện ra cô không khoẻ.

An Kiều gật đầu: "Nghỉ ngơi một hôm đã khoẻ hơn rồi."

Cũng không muốn tiếp tục chủ đề bất hoà trước đó, An Kiều ôn hoà hỏi: "Anh vẫn chưa ăn gì đúng không? Em xuống bếp nấu mì cho anh, cũng lâu rồi anh chưa ăn đồ em nấu a."

"Nếu em không khoẻ thì không cần đâu." 

"Em không sao, anh ngồi đây đợi em một lát." An Kiều cười nói, nhanh chóng bước vào bếp.


/22

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status