Sủng Nô Nghịch Tập

Chương 1

/40


Kinh đô Triệu quốc, đấu thú trường.

Hàng rào bẩn thỉu không chịu nổi, Lạc Thần ngồi ở trong đó, vô lực, co quắp. Thông qua chóp lều tan hoang, nhìn bầu trời đêm đầy sao, nàng ngần ngơ suy nghĩ. Nàng lại sống qua một ngày…

Đây là ngày thứ mười lăm nàng xuyên đến nơi này, mỗi ngày đều trải qua đói khát, mệt nhọc, sợ hãi và bất an. Nỗi kinh hoàng lúc đầu đã qua, giờ đây, điều sâu sắc nhất mà nàng cảm thấy, chính là sự mờ mịt cùng vô lực.

Nguyên chủ nhân của thân thể này, có tên và diện mạo giống nàng, năm nay vừa tròn mười ba tuổi, vốn là thiên kim tiểu thư, gia đình quan lại, ai ngờ, một câu nói đùa vô tình của phụ thân chọc giận Triệu hoàng. Mặt rồng giận dữ, thây người nằm xuống vạn dặm…

Một đoạn thánh chỉ hạ xuống, Lạc gia tan nát. Phụ thân cùng huynh trưởng bị chém giết ngay tại chỗ, mà nàng, cũng bởi thế biến thành tiện nô, bị đưa đến đấu thú tràng – nơi hắc ám, uyết tinh nhất.

Sau những lần tận mắt chứng kiến cảnh mãnh thú nuốt chửng người, nàng rốt cục không chịu nổi, đụng đầu vào tường đá.

Mà Lạc Thần, xuyên không tới vào lúc đó.

Tiếng kêu rên truyền đến từ nơi không xa, bên kia giam giữ vài người nam nô bị trọng thương.

Mấy ngày trước, bọn họ đại hỗn chiến cùng dã thú, cuối cùng giành được thắng lợi, tuy nhiên, mạng giữ được, bản thân lại bị trọng thương. Trừ phi được một kẻ quyền quý nào tán thưởng, nếu không sẽ không có ai chữa cho họ.

Bọn họ dững mãnh, chẳng qua chỉ để giúp bản thân kéo dài hơi tàn thêm mấy ngày mà thôi.

Trong đêm khuya yên tĩnh như vậy, âm thanh đứt quãng kia có vẻ rất chói tai, cùng với những làn gió đêm lúc mạnh lúc nhẹ quanh quẩn, khiến nơi hẻo lánh này như bị ông trời quên lãng, làm cho người ta thấy tuyệt vọng, thấy lạnh lẽo từ đáy lòng.

“Hu hu…tiểu thư… lạnh quá… Ta sợ…” Tếng khóc truyền đến từ bên cạnh, trầm thấp.

Lạc Thần cúi đầu, cô gái nhỏ bé nằm cạnh nàng đã ngủ,dù là trong mơ, cũng không khỏi hoảng sợ. Khuôn mặt tái xám chứa đầy vẻ lo lắng, hàng lông mày khẽ cau, cơ thể run nhẹ, đứt quãng nói mơ.

Nàng tên là Đông Tuyết, vốn là tỳ nữ của Lạc Thần, từ nhỏ đã ở cạnh Lạc Thần, chưa từng chịu khổ, nhưng trong mấy ngày ngắn ngủi này cũng đã bị tra tấn đến tinh thần hoảng hốt.

Lạc Thần thở dài một tiếng, cúi người nằm xuống, ôm sát Đông Tuyết vào ngực, tận lực che gió cho nàng rồi nhắm chặt đôi mắt, bắt bản thân mau chóng chìm vào giấc ngủ. Dù thế nào, nàng cũng phải sống.

Từ giây phút mở mắt ra tại nơi dị giới này, nàng đã thề, mặc kệ là vì chính mình đã chết ở kiếp trươc, hay là vì chủ nhân của thân thể này, nàng đều phải sống thật tốt. Mặc dù cuộc sống như vậy làm cho người ta hít thở không thông, nàng vẫn cảm tạ ông trời đã cho nàng cơ hội sống lại.

Đời trước, nàng mắc bệnh nan y từ nhỏ, người không trải qua vĩnh viễn cũng không hiểu được, đối với sự sống, nàng có khát vọng mãnh liệt đến thế nào.

Mỗi lần được đưa vào bệnh viện là một lần như có kỳ tích xuất hiện, một lần nữa tỉnh lại. Khi đó, hy vọng cuối cùng của nàng lúc nằm ở trên giường bệnh chính là nàng phải sống, không cần biết phải trả bao nhiêu cố gắng, nàng muốn sống. Cứ như vậy, dù trước đó đã được bác sĩ kết luận rằng sẽ không sống quá mười tám tuổi, nàng vẫn mạnh mẽ đoạt được mười năm tính mạng từ tay tử thần. Trong mười năm ấy, nàng làm diễn viên. Cuộc sống bản thân thì ngắn ngủi, mà cuốc sống của người khác, nàng lại diễn vô số…

Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời dần dần xuất hiện ở phía đông, chỉ sau vài cái hô hấp, bóng đêm đã bị xua đi, cả đất trời bừng sáng. Vào giờ phút ấy, cái đấu thú trường tràn ngập tội ác này cũng được nắng sớm nhẹ nhàng bao phủ, làm cho không khí tản ra vài phần ôn hòa.

Lạc Thần từ từ tỉnh lại, hoạt động cơ thể có hơi cứng ngắc và đau nhức, cả nửa ngày cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng chỉ thất vọng thở dài một tiếng. Tối hôm qua, nàng không mơ gì cả.

Xuyên qua mấy ngày nay, có thể nói nàng mơ cả đêm.

Trong mơ đều là những đoạn ngắn về những sinh hoạt mà nguyên chủ nhân của thân thể này dã từng trải qua. Từ những đoạn ngắn ấy, nàng được không ít thông tin về thế giới này. Ví dụ như, thế giới này không thuộc bất kì triều đại, quốc gia nào mà nàng biết. Có lẽ, nàng không chỉ đã vượt qua thời gian, mà còn vượt qua cả không gian.

Tinh thần của Đông Tuyết vẫn không tốt lắm, đã có mấy lần Lạc Thần cố gắng mà vẫn không thể lấy được chút tin tức gì hữu ích từ miệng nàng. Vốn tưởng rằng có thể hiểu rõ thế giới này qua những cảnh trong mơ nhưng đã liên tiếp vài ngày, nàng lại không mơ thấy gì nữa. Điều này làm cho nàng rất uể oải, bởi nàng đang muốn hiểu rõ thế giới này nhanh hơn.

Một lát sau, Lạc Thần lấy lại được tinh thần, nhìn Đông Tuyết đang ngủ say, lại nhìn xung quanh một lần. Những nữ nô được giam cùng nàng ở chỗ này phần lớn đều chưa tỉnh.

Xem ra hôm qua tất cả mọi người đều rất mệt. Suốt một ngày, một họ bị đám người trông coi bắt dọn dẹp toàn bộ đấu thú trường từ đầu tới đuôi. Ai cũng cảm giác được, mấy ngày tới, hẳn là sẽ có nhân vật trọng yếu nào đó tới xem diễn.

Đinh… Đinh…” Đúng lúc này, bỗng dưng vang lên một hồi tiếng khóa sắt, không ít người giật mình tỉnh giấc.

Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy qua hàng rào, là hai người trông coi đang kéo một cỗ thi thể đã cứng ngắc ra ngoài. Trên mặt của thi thể ấy tràn đấy máu đen, đến nỗi không thể nhận ra tướng mạo. Trước ngực trần có một vết thương rất kinh khủng, xem ra là do móng vuốt của dã thú để lại. Khóa sắt vẫn đeo trên chân, cọ vào mặt đất làm phát ra âm thanh đến chói tai.

Bên trong hàng rào, yên tĩnh như một mảnh đất chết. Các nô lệ lẳng lặng nhìn, khuôn mặt đã sớm chết lặng không có một chút cảm xúc. Đông Tuyết cũng tỉnh lại, trong mắt ánh lên nỗi tuyệt vọng như tro tàn. Nàng quay đầu nhìn Lạc Thần, cổ họng nghẹn ngào trầm thấp gọi: : “Tiểu thư…”, rồi lại như không biết phải nói gì nên không có câu dưới.

Ở đây, đã không thể kể hết có bao nhiêu người và thú chết đi, màn hay thấy nhất chính là huyết tinh cùng sự tàn nhẫn. Mỗi ngày, thú đấu với thú, người vật lộn với người, hoặc là cả người lẫn thú, chém giết hỗn loạn.Ở đây, người cùng thú căn bản không có gì khác nhau, đều để cho bọn quyền quý tìm niềm vui, đều là một món đồ chơi mà thôi.

Bởi vậy, trong miệng bọn quyền quý, đấu thú trường còn có một ái tên rất văn nhã – Vạn Thú Hí (hí: rạp hát).

Đúng vậy, không kể là nô lệ hay dã thú, những gì bọn họ diễn bằng tính mạng và máu tươi, chẳng qua chỉ là cuộc biểu diễn làm cho bọn quyền quý cảm thấy kích thích và hưng phấn trong những sinh hoạt tẻ nhạt của chúng mà thôi.

Nhưng dù biểu diễn có kích thích đến mấy, khi được xem nhiều lần, cũng sẽ không có cảm giác gì nữa. Trong vài năm nay, dần dần bọn quyền quý đã chán những tiết mục tàn sát nhau của nam nhân với dã thú. Vì vậy, ánh mắt của chúng lại đặt ở trên người nữ nhân.

Nữ nhân, những người yêu kiều, tay trói gà không chặt, nhu nhược lại nhát gan. Trước những con dã thú hung mãnh, các nàng như lục bình gặp mưa, không chịu nổi một kích.

Những cuộc vật lộn kịch liệt với dã thú, là cuộc đọ sức giữa lực lượng và dũng khí, có thể làm người xem sinh ra cảm giác hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào.

Như vậy, nhìn một tiểu mỹ nhân mềm mại, yêu kiều bị dã thú cắn xé, nuốt chửng, cái loại thuần túy huyết tinh bạo ngược này, trong mắt một ít quyền quý, cũng có thể sinh ra một loại mỹ cảm thảm thiết đến tận cùng. Do dó, nó kích phát và thỏa mãn những ham muốn dưới đáy lòng chúng, đạt được loại khoái cảm khác thường gần như biến thái. Trong mắt chúng, không gì có thể kích thích hơn những biểu diễn như vậy.

Với mười lăm ngày ngắn ngủi này, Lạc Thần đã thấy nhiều nữ nô bị mang ra ngoài đi chịu chết. Tất cả mọi người đều biết rõ, tiếp theo, không chừng sẽ là chính mình…

Tới gần trưa, các nô lệ vẫn không bị giao cho công việc gì. Nhưng những người trông coi họ, nhiều hơn vài lần so với lúc trước.

Gần như Lạc Thần có thể khẳng định, hôm nay là ngày đại nhân vật kia tới đây. Không biết tại sao, trong lòng nàng hơi bất an. Loại bất an này mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào trước đó.

Rất nhanh, cái bất an ấy đã được chứng minh là đúng.

Gần đến giờ ăn cơm, trong bát của nàng, lượng đồ ăn có thể nói là gấp hai lần người khác, thậm chí còn có thêm một bát canh thịt, bên trong canh loáng thoáng một chút dầu.

Đã vài ngày nàng không được ăn cơm no, nhưng giờ phút ấy, lại như rơi vào hầm băng. Ngày này, vẫn phải tới…

Đông Tuyết vừa nhìn thấy bát cơm của nàng, liền oa một tiếng, gào khóc, sau đó lại hơi diên cuồng kéo Lac Thần kêu: : “Tiểu thư! Chúng ta đi tìm lão gia! Lão gia là đại quan trong triều! Nhất định có thể cứu chúng ta!” Vừa nói xong những lời này, nàng như đột nhiên nhớ ra cái gì, bỗng ngừng khcs, có chút hốt hoảng lẩm bẩm: “Không đúng… Lão gia chết rồi, thiếu gia chết rồi, A Phúc ca cũng đã chết… đều chết hết rồi… đều chết hết rồi…”

Cuối cùng, Lạc Thần không đành lòng nhìn, cũng không dám nhìn nữa, nghiêng người né tránh đôi mắt trống rỗng, không chút thần thái của Đông Tuyết. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho ánh mắt của nàng hơi khô khốc. Nàng biết, nàng trở thành cọng rơm cuối cùng cho cho cô gái nhỏ gầy đang bị đè nén này. Sống nương tựa lẫn nhau mười mấy ngày, làm cho nàng không có cách nào thờ ơ.

Rốt cuộc, nàng chẳng làm được gì cả, căn bản, nàng không có tư cách đồng tinh, càng không có thời gian bi thương. Bởi vì hôm nay, có lẽ đã là ngày tận thế của nàng.

Trong sự trầm mặc, Lạc Thần từng miếng từng miếng ăn sạch bát cơm, hít một hơi, uống hết bát canh thịt.

Qủa nhiên, không lâu sau, có người trông coi đến muốn dẫn nàng ra ngoài. Nàng nhìn Đông Tuyết lần cuối cùng, ánh mắt trống rỗng, vẫn sững người ngồi trên mặt đất, thẫn thờ, thở dài nói: : “Chính mình cẩn thận một chút…”, liền cất bước đi ra.

Đi qua vài tòa nhà được tạo hình theo phong cách cổ xưa, kiến trúc thiết kế tinh mỹ, đi qua vài cái hành lang, trên đường đi, Lạc Thần một mực cúi đầu, không biết suy nghĩ điều gì. Cuối cùng, Nàng bị dẫn tới một gian phòng sạch sẽ rộng rãi. Sau khi người trông coi giao nàng cho hai lão mụ tử thì lui ra ngoài.

Không chờ Lạc Thần kịp phản ứng, hai lão mụ tử liền làm việc, mạnh mẽ dùng một lực khá lớn, kéo nàng vào phong bên cạnh. Một người trong đó trầm giọng khuyên bảo: “Cô nương thành thực một chút, có thể ít chịu khổ. Trái phải thì kết quả đều như vậy, muốn trách chỉ có thể trách số mệnh ngươi không tốt, kiếp sau nhớ tìm lấy cái thai tốt.” Sau đó không nói hai lời, đã cởi sạch thứ quần áo rách nát, dơ bẩn, miễn cưỡng che được thân thể của nàng xuống.

Lạc Thần không có bất kỳ phản kháng nào, để mặc các nàng kéo mình vào một cái thùng gỗ to. Trong thùng gỗ, nước ấm bắn lên cao, Lạc Thần không kịp phản ứng, bị uống vài ngụm nước lớn, nhô lên thùng không ngừng thở gấp. Hai lão mụ tử không hề để ý, không ngừng kỳ cọ người nàng trong một lát. Có lẽ, trong mắt các nàng, Lạc Thần đã chẳng khác gì người chết.

Từng thùng nước bị mang ra mang vào, sau một lúc, nước trong thùng đã bị thay đổi ba lượt, Lạc Thần mới được tắm sạch hoàn toàn. Thời gian tích góp đi qua từng tí một, bụi bẩn bị tẩy đi, làn da vốn trắng sạch của Lạc Thần lập tức hiện ra.

Lúc này, toàn thân nàng từ cao đến thấp lộ ra vài phần trơn bóng như nước, quả nhiên là băng cơ ngọc phu (da thịt như băng như ngọc), phù dung ra từ nước trong, biến hóa từng chút một*. Khuôn mặt nhỏ mịn nhẵn như son, phấn hồng tinh tế, lại phối hợp với ngũ quan mỹ lệ, động lòng người một cách khác thường, so với bộ dạng chật vật, dơ bẩn trước, chẳng khác nào hai người.

Hai lão mụ tử nhất nhãn chi hạ (tương tự như nhìn người bằng một con mắt chăng?) cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc.

Một bộ xiêm y được đưa tới, hai người trợ giúp Lạc Thần cẩn thận mặc chỉnh tề.

Gần như trong nháy mắt nàng mặc quần áo tử tế, ánh mắt của hai lão mụ tử nhìn về phía Lạc Thần lập tức có chút khác lúc trước.

Bộ vũ y lụa mỏng này, các nàng không phải lần đầu tiên mặc cho người ta. Nhưng chưa từng có người nào giống Lạc Thần, đem mỹ cảm mở ra,phát huy tới cực điểm, dường như bộ y phục này được sinh ra là vì nàng.

Cổ áo thấp mở, lộ ra nửa ngực , thắt lưng phiêu dật buộc quanh eo nhỏ, nơi ống quần dài rớt xuống, hơi khó lộ ra một đôi chân ngọc. Lụa mỏng chế vừa với vạt áo dài, rộng rãi, đem tấm lưng đẹp cùng vai ngọc dấu trong đó, nhưng lại ẩn ẩn thấy được. Dưới tay áo dài lộ ra đôi bàn tay trắng nõn. Nhất là đóa lông vũ màu trắng lớn kia, mỏng dày giao nhau, làm cho Lạc Thần ở bên trong sự hoa mỹ, thêm vài phần tiên khí, phiêu miểu xuất trần.

Cho dù lúc này đầu tóc Lạc Thần còn bù xù, khuôn mặt cũng mang theo nét trẻ trung, ngây thơ, nhưng chỉ bằng dáng người này, cũng đủ khiến người ta đầy mắt kinh diễm. Tuổi như vậy, tư thái như vậy, điều này đã không phải đơn giản là thiên sinh lệ chất có thể hình dung được, thật sự là làm cho người ta không thể không kinh ngạc.

Hai lão mụ tử đánh giá Lạc Thần cẩn thận một hồi lâu, mới dẫn nàng ngồi xuống trước gương đồng, tỉ mỉ hóa trang. So với những động tác lúc trước, rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều.

Rốt cuộc mọi người đều có có lòng thích cái đẹp, nghĩ đến giai nhân như thế lại sắp táng thân vào miệng hổ, không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Mặt khác, trong nội tâm các nàng cũng chứa một phần do dự. Mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, không chừng về sau xuất hiện trong chốc lát, lại được người quyền quý nào cứu. Đến lúc đó nàng không những được miễn chết thảm, thậm chí từ nay sẽ nhảy lên đầu cành, không phải là chuyện không thể. Dù sao việc như vậy, trước kia cũng đã từng phát sinh, chỉ là rất rất ít mà thôi.

Nghĩ như vậy, hai người liền không thể đối với Lạc Thần như đối với người chết được nữa.

Lạc Thần cũng không phát hiện ra tâm tư của hai người đã viến hóa, nàng ngồi ngay ngắn trước gương đồng, quan sát kĩ gương mặt trong kính. Quả nhiên, tướng mạo không khác với lúc bản thân mình mười ba tuổi.

Trong mười lăm ngày này, đừng nói là soi gương, thậm chí là nước ao có thể hơi chút xem được bóng dáng, Lạc Thần cũng chưa thấy qua. Bởi vậy, tuy từ những giấc mơ trước, nàng đã biết rõ thân thể này có vẻ ngoài giống hệt bản thân mình ở kiếp trước, nhưng nhìn thấy tận mắt lại là lần đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, khó tránh khỏi ngạc nhiên.

Nhìn khuôn mặt quen thuộc lại xa lạ này, Lạc Thần suy nghĩ xuất thần.

Nàng rất đẹp, đối với điểm này, nàng mười phần rõ ràng.

Cả đời trước, nàng đã dùng khuôn mặt này, thực hiện lí tưởng của mình.

Nàng rất thích làm diễn viên, mỗi lần diễn hết một nhân vật, nàng như từ chính nhân vật đó đi ra, sống thêm được một đời. Điều này làm cho nàng cảm thấy, nhân sinh ngắn ngủi của mình, trong quá trình này đã được kéo dài thêm vô hạn. Mặt khác, vô luận là mỹ nhân kiểu tri thức, hay là học sinh ngây thơ, thậm chí là kỹ nữ dâm đãng, thể nghiệm ở những nhân vật đa dạng này, vốn sống đã tăng lên rất lớn, đền bù cho cuộc sống tẻ nhạt của nàng lúc nhỏ.

Nhưng muốn trở thành một diễn viên chính thức, sao có thể nói là dễ dàng.

Khi mới diễn xuất, Lạc Thần diễn rất không lưu loát, nhưng với ngoại hình tuyệt mỹ không tỳ vết, rất nhiều người xem thấy hai mắt tỏa sáng. Đó là sự đền bù** duy nhất cho nàng lúc ấy. Cuối cùng, tuy có rất nhiều nghi vấn được đặt ra, nàng vẫn trổ được hết tài năng trong phần đông lớp trẻ.

Do vậy, nàng vẫn cảm tạ ông trời, mặc dù không cho nàng một thân thể khỏe mạnh, nhưng lại cho nàng dung nhan hơn người. Nàng thừa biết, nếu không phải vì bề ngoài, mơ ước được làm diễn viên của nàng, sẽ chỉ là si tâm vọng tưởng.

Mà ở kiếp này, nàng cũng sẽ dùng cái mỹ mạo này, để tìm một đường sinh cơ cho mình.

*: nguyên văn là “thanh thủy xuất phù dung xuyên việt mạt thế chi tiến hóa (清水出芙蓉穿越末世之进化)”, Yun không dịch ra được nên giở tài chém gió, có bạn nào giúp mình không?

**: nguyên văn là “kiếp mã”, có nghĩa là cái cân, Yun tự đổi thành đền bù vì thấy vậy có vẻ hợp hơn.


/40

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status