Sủng Nô Nghịch Tập

Chương 29

/40


Edit: Yun

Nham thành là một cái thành nhỏ ở phía nam của Nhiễm châu.

Đi theo đường núi, trước khi trời tối Lạc Thần đã tới cửa thành.

Lấy ra cái thẻ tên giả ra, nàng cũng thấy hơi lo lắng. Cũng may binh lính giữ thành chỉ nhìn qua rồi cho nàng vào ngay lập tức.

Lạc Thần thở phào nhẹ nhõm, dắt ngựa vào thành.

Sau khi tìm được một quán trọ, nàng thưởng cho tiểu nhị ít bạc, cẩn thận hỏi thăm những chuyện đã xảy ra ở Nhiễm Châu trong một tháng qua.

Lúc đầu, tiểu nhị thấy Lạc Thần mặc quần áo lôi thôi, hành động thô lỗ, liền tỏ ra khinh thường. Nhưng sau thấy tiền thưởng, mặt hắn giống như một đóa hoa tươi, chỉ sợ tiếp đón Lạc Thần không được chu đáo, nói tất cả những chuyện hắn nhớ được ra.

Gì mà Lý gia tiểu thư ở Đông trang chưa lập gia đình đã mang thai, Vương gia công tử ở Nhiễm thành bị bệnh hoa liễu, một gia đình ở Trương thôn nuôi một con gà mái biết gáy…

Càng nghe, Lạc Thần càng thấy nhức đầu, cuối cùng không thể chịu được nữa, cho hắn lui ra.

Trong phòng yên tĩnh lại, Lạc Thần ngồi trên giường, như có điều suy nghĩ.

Xem ra, Nhiễm Chi Thần đã không lùng bắt nàng.

Tối thiểu thì không gióng chống khua chiêng, hưng sư động chúng tìm nàng.

Với việc này, Lạc Thần cũng không biết là mình có cảm tưởng gì.

Lúc thì thấy trước đó nàng lo lắng quá dư thừa. Danh gia vọng tộc nào chẳng có mấy người cơ thiếp, nô lệ chạy trốn, phần lớn cũng chỉ phái người đuổi bắt mấy ngày, sau đó cũng chẳng giải quyết được gì.

Lại nói, nàng còn chưa được tính là cơ thiếp, chỉ là một tỳ nữ được sủng ái mà thôi. Nếu Nhiễm Chi Thần muốn, nữ nhân thế nào chẳng tìm được, nàng trốn thì trốn, không đáng hắn hao tổn tâm trí đi tìm.

Nhưng lúc thì nàng lại cảm thấy, bình tĩnh như vậy cũng rất đáng ngờ. Tuy nàng chỉ là một tỳ nữ, nhưng trong một năm này, nàng có thể cảm giác được, Nhiễm Chi Thần đối xử với nàng rất khác biệt. Dù coi nàng là sủng vật hay là vật sở hữu của hắn, thì tóm lại, quả thật là hắn thân cận với nàng hơn với những người khác.

Nay, nàng trốn đi, hắn dễ dàng tha cho nàng như vậy, nói thế nào cũng không hợp lẽ thường.

Hai suy nghĩ này cứ chui vào đầu Lạc Thần, khiến nàng thấy mâu thuẫn không dứt.

Lát sau, nàng cười bất đắc dĩ.

Nàng chưa từng nhìn thấu Nhiễm Chi Thần, thay vì suy đoán ý nghĩ của hắn một cách vô ích, chẳng thà nghĩ xem kế hoạch chuẩn bị tới Khương quốc của nàng có còn gì thiếu sót không.

Ai ngờ, sáng hôm sau, khi rời giường, Lạc Thần cảm thấy đầu hơi khó chịu.

Nàng sờ cái trán đã nóng lên, cười khổ, chán nản đứng dậy.

Ở trong núi một tháng cũng chưa từng xảy ra chuyện gì, không biết sao ngủ một đêm trong căn phòng có thể tránh gió tránh mưa này lại đổ bệnh.

Sau khi ra khỏi quán trọ trong trạng thái không tỉnh táo, nàng tìm hiệu thuốc, để cho đại phu xem bệnh, biết được chỉ là cảm lạnh mà thôi, bèn lấy thuốc, định rời đi.

Nhưng khi đi tới cửa, nàng lại chạm mặt một người.

Khi bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sửng sốt.

Chỉ trong nháy mắt, Lạc Thần đã không tỏ ra kinh ngạc nữa, vờ như không có chuyện gì xảy ra lướt qua người nọ để đi ra ngoài.

Nhưng vẫn bị muộn.

Người nọ quan sát nàng một lát rồi ngập ngừng gọi: “Tiểu… công tử?”

Lạc Thần không quay lại, chỉ cố ý làm tiếng nói trở nên thô hơn, trầm giọng nói: “Công tử nhận lầm người rồi.”

Kiếp trước, nàng từng diễn một vai giả làm nam, kỹ thuật thay đổi giọng nói này nàng đã học một thời gian dài, người bình thường khó mà nhận ra thật giả.

Nhưng người nọ nghe xong, lại như hoàn toàn khẳng định thân phận của Lạc Thần, vội vàng nói: “A Tuyết lại phát bệnh, luôn tìm ngài, cầu ngài đi thăm nàng một chút đi!”

Lạc Thần ngừng bước chân, một lúc lâu sau, nàng thở dài, quay đầu nhìn Vương Dũng, nói: “Dẫn đường đi.”

********************

Trước đó không lâu, hai vợ chồng Đông Tuyết nghe lời của người cậu, đến sống trong căn nhà tại một thôn nhỏ của Nham thành. Vương Dũng vào trong thành để hốt thuốc cho Đông Tuyết, không nghĩ tới lại gặp được Lạc Thần ở hiệu thuốc.

Đi trên đường, Lạc Thần thấy vẻ mặt lo lắng của Vương Dũng, mở miệng hỏi: “Lần trước vẫn còn tốt mà, tại sao lại mắc bệnh vậy?”

Nghe vậy, Vương Dũng bất đắc dĩ nói: “Sau khi tiểu thư rời đi, A Tuyết đã đuổi theo ra quán trà, suýt thì bị xe ngựa đụng vào, quá kinh sợ nên mới bị mắc bệnh.”

Nói như thế, lần này Đông Tuyết bị bệnh là có liên quan đến việc nàng rời đi ngày hôm đó?

Lạc Thần nhíu mày. Vốn không muốn liên lụy tới họ mới kiên quyết như vậy, không ngờ hảo tâm làm nhầm chuyện.

Nàng thở dài, như nghĩ ra điều gì, buồn bực hỏi: “Sao ngươi nhận ra ta được?”

Nàng biết thuật hóa trang của nàng không phải là không có chỗ sơ hở, có thể lừa gạt được người lạ, nhưng với người quen thì cẩn thận nhìn kỹ thì có thể sẽ nhận ra.

Nhưng nàng với Vương Dũng còn chưa được tính là người quen đâu.

Vương Dũng lúng túng, do dự mãi mới lắp bắp nói với Lạc Thần: “Tiểu thư thật sự quá đẹp, từ sau khi nhìn thấy ở đấu thú tràng ta vẫn chưa từng quên, thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ tới…”

Nói đến đây, hắn thấy sắc mặt Lạc Thần trầm xuống, vội hốt hoảng giải thích: “Ta không có ý gì đâu, ta chỉ, chỉ… Ta cũng không biết sao lại như vậy, nhưng ta không có ý gì khác với ngươi, thật…”

“Lần sau đừng nói như vậy nữa.” Lạc Thần không vui nói, quay đầu đi, không để ý tới hắn nữa.

Hai người đi khoảng nửa canh giờ thì tới nhà mới của Đông Tuyết.

Vừa vào cửa phòng, Lạc Thần đã nhìn thấy Đông Tuyết đang nằm trên giường, vẻ mặt tiều tụy.

“A Tuyết, tiểu thư tới thăm ngươi.” Vương Dũng vui vẻ nói nhẹ.

Đông Tuyết mở to mắt, sững sờ nhìn Lạc Thần, đột nhiên khóc thét lên.

Lạc Thần thấy lòng chua xót không thôi.

Nguyên chủ của thân thể này có được một tỳ nữ trung thành như vậy, đúng là có phúc khí.

Nàng tới ôm Đông Tuyết, vỗ nhẹ vào lưng nàng, khẽ an ủi: “Đừng sợ, đừng sợ, ta ở đây.”

Mãi tới chạng vạng hôm đó, Đông Tuyết mới bình tĩnh lại, uống thuốc an thần liền ngủ thiếp đi.

Sau khi Lạc Thần ra khỏi phòng của Đông Tuyết, chỉ thấy đầu càng nặng nề hơn, nhiệt độ trên trán cũng cao lên. Có vẻ như bệnh đã nặng thêm rồi.

Đã như vậy, đương nhiên là nàng không thể lên đường được nữa, đành ở tạm tại nhà Đông Tuyết, nhân tiện giúp cho Đông Tuyết khôi phục nhanh hơn.

Lúc đầu nàng cũng hơi do dự, sợ liên lụy đến hai người họ.

Nhưng nghĩ tới việc người của Nhiễm châu không tìm bắt nàng trong một tháng qua, vả lại nàng cũng chỉ ở vài ngày, khỏi bệnh sẽ đi luôn, không có gì đáng lo. Vì vậy, Lạc Thần thả lỏng mình, ở lại.

Cũng may, từ khi nhìn thấy Lạc Thần, bệnh tình của Đông Tuyết lập tức tốt lên, sau vài ngày ngắn ngủi đã trở lại bình thường.

Lạc Thần biết tâm bệnh rất khó để chữa khỏi hoàn toàn, chỉ có thể tránh kích thích, chờ ổn định lại thì từ từ điều trị.

Ba ngày sau, Lạc Thần hết sốt, thấy tốt hơn nhiều.

Nhưng không thể nói là bệnh đến nhanh đi cũng nhanh được, vì nàng vẫn cảm thấy mệt mỏi, vô lực.

Tuy vậy, nàng lại không thể trì hoãn thêm nữa.

Hôm đó, nàng nhờ Vương Dũng đi thuê một chiếc xe ngựa ở chợ, chuẩn bị sáng sớm mai lên đường.

Lúc ăn cơm tối, Đông Tuyết thấy ý Lạc Thần đã quyết, đành mắt đẫm lệ gắp thức ăn cho Lạc Thần.

Vương Dũng thì cứ cúi đầu trầm mặc, không biết suy nghĩ gì.

Lạc Thần nhướng mày nhìn hắn, hơi nghi ngờ. Nàng vẫn cảm thấy từ khi hắn ở chợ về liền có gì đó khang khác.

Vương Dũng lại đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt sáng rực nhìn Lạc Thần, vội vàng nói: “Tiểu thư, ngài thật sự không nhớ ta sao?”

Không chờ Lạc Thần trả lời, hắn lại bi thiết nói: “Hôm đó ở đấu thú tràng, chính ta đã dẫn ngài đi. Sau thấy tiểu thư được cứu, ngài không biết ta đã vui biết nhường nào. Khi đại hỏa dấy lên, ta thấy Đông Tuyết ngơ ngác không biết chạy trốn, nhớ tới nàng vẫn luôn ở cạnh tiểu thư, nhất đinh là có quan hệ không ít mới cứu nàng…”

“Im miệng!” Lạc Thần gầm nhẹ, ngắt lời hắn.

Một năm nay, nàng vẫn theo cạnh Nhiễm Chi Thần, vô ý thức bị hắn ảnh hưởng không ít. Sắc mặt lạnh lùng như bây giờ cũng mang theo mấy phần uy nghiêm.

Vương Dũng run lên.

Ngay cả Đông Tuyết đang khiếp sợ với lời nói của Vương Dũng cũng bất an, sợ hãi nhìn nàng.

Lúc này, Lạc Thần nổi giận thật sự. Dù lời của Vương Dũng có ý gì thì cũng đều làm cho Đông Tuyết chú ý tới.

Ngày mai nàng sẽ đi, hiện tại không muốn thêm chuyện.

Lạc Thần đặt đũa xuống định rời đi.

Ai ngờ vừa đứng dậy đã cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể lung lay ngã gục xuống.

Trong tiếng kinh hô của Đông Tuyết, nàng nghe thấy Vương Dũng bi thiết nói: “Tiểu thư đừng oán ta, ta cũng chỉ bị bắt buộc, nếu không làm vậy, bọn họ sẽ…”

Hắn chưa nói hết, mắt Lạc Thần đã tối sầm lại, hoàn toàn hôn mê…

*******************

Trong xe ngựa xóc nảy, Lạc Thần bị bịt miệng, bịt kín mắt, buộc trong bao tải không thể động đậy.

Sau khi thuốc mê của Vương Dũng hết tác dụng, Lạc Thần tỉnh lại thì luôn ở trong xe ngựa, không biết đi theo hướng nào.

Thậm chí mỗi khi đến những cửa thành có người trông coi, nàng còn bị trói chặt nhét vào rương gỗ, không thể tạo ra thanh âm gì.

Vốn dĩ nàng còn chưa hết bệnh, nay lại nặng thêm không ít, cảm thấy cả người rét run, đầu óc mông lung quay cuồng.

Không biết qua bao lâu, xe ngựa dừng lại, một người đại hán mở bao, lấy miếng vải trong miệng nàng ra, nhét túi nước vào.

“Uống nhanh lên! Còn chưa tới nơi, đừng chết ở trên đường.”

Đã suốt một ngày không được uống nước, Lạc Thần uống ừng ực ngụm lớn. Một ít nước tràn ra khỏi miệng, chảy vào mặt nàng, khiến nàng thanh tỉnh hơn.

Sau khi đại hán cho nàng uống nước, hắn lại nhét miếng vải kia vào miệng Lạc Thần, buộc cái bao lại, tiếp tục đánh xe đi.

Trong bóng tối, Lạc Thần yếu sức ho khan.

Mấy hôm nay, nàng luôn tự hỏi xem ai đã bắt nàng, nhưng không hề tìm được chút đầu mối nào.

Dù là ai thì có lẽ cũng không phải Nhiễm Chi Thần.

Nơi này là địa bàn của Nhiễm Chi Thần, nếu hắn phát hiện ra hành tung của nàng, trực tiếp cho người đi bắt là được, không cần thiết phải để Vương Dũng hạ thuốc cho nàng, sau đó lại lén lút mang đi đâu đó.

Hành động như vậy hình như là sợ bị Nhiễm gia chú ý.

Lạc Thần bất đắc dĩ nghĩ, lần này, chắc là nàng thật sự gặp nguy hiểm

/40

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status