Sủng Nô Nghịch Tập

Chương 38

/40


Sau khi năm tỳ nữ bị phạt hỏa hình, không ai trong Nhiễm phủ còn dám đề cập đến Trần Tử Di, đồng thời cũng ít chú ý tới hôn sự của Nhiễm Chi Thần hơn.

Qua chuyện này, Trần Tử Di cũng không thể ở Nhiễm gia được nữa. Ngày đó, Trần Tử Nặc đã hộ tống nàng về Hoài Dương.

Tại bãi bắn tên của Nhiễm phủ, Nhiễm Chi Thần dùng lực kéo cung, mũi tên bắn ra trúng ngay hồng tâm.

“Tốt!” Trần Tử Nặc vừa nói vừa đi vào bãi. Hắn vừa từ Hoài Dương về.

“Về rồi?” Nhiễm Chi Thần xoay người nhìn hắn.

“Ừ, vừa về.”

“Sức khỏe của cậu có tốt không?”

“Thân thể phụ thân vẫn rất khỏe mạnh, nhưng lần này có vẻ thất muội đã bị đả kích không nhỏ, đi nửa đường thì lên cơn sốt cao, miệng nói mê liên tục. Phụ mẫu ta nhìn nàng như vậy khó tránh khỏi đau lòng.” Trần Tử Nặc lo lắng nói.

Nhiễm Chi Thần nhìn hắn, không nói gì nữa mà quay đâu đi, tiếp tục để tâm vào tấm bia ngắm.

Trần Tử Nặc nhớ tới vẻ bi thương của Trần Tử Di, giờ lại nhìn tư thế oai hùng, không chút để ý của Nhiễm Chi Thần, trong lòng sinh ra chút oán khí.

“Thất muội sai người tung tin đồn nhảm là không nên, nhưng đó cũng là vì nàng một lòng mê đắm người. Ngươi luôn lạnh nhạt vô cùng mới khiến nàng tuyệt vọng quá mà làm bừa. Dù ngươi thấy bất mãn nhưng chẳng lẽ không thể dùng phương thức nào đó ôn hòa hơn để xử lý sao?” Trần Tử Nặc cau mày nói.

“Ta cũng là muốn tốt cho nàng.” Nhiễm Chi Thần lại bắn một mũi tên, quay đầu nói nhạt.

Trần Tử Nặc biết hắn nói không sai. Nếu không tính lấy Trần Tử Di làm vợ thì sẽ chẳng có lợi cho ai nếu để mặc những lời đồn kia tiếp tục truyền lưu. Cũng chỉ có Trần Tử Di nóng lòng quá mới làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, cho rằng lời đồn lan rộng, có được những tiếng tăm hư ảo ấy là có thể tạo thành sự thật trong lòng mọi người, bức Nhiễm Chi Thần vào khuôn khổ.

Nhưng sao Nhiễm Chi Thần sẽ để cho những lời đồn ấy định đoạt.

Trần Tử Nặc thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Chuyện của thất muội coi như xong, nhưng hôn sự của ngươi thực sự không thể kéo dài được nữa. Sợ là cô không chờ được qua mùa đông này, chẳng phải lúc đầu ngươi cũng đã đồng ý với nàng đặt ra hôn sự trước cho dù ngày thành hôn có chậm một chút cũng được hay sao.”

Nhiễm Chi Thần buông cung, nhìn tấm bia phía trước không nói lời nào.

Trong sự trầm mặc, một người hầu đi vào, nói khẽ vào tai Nhiễm Chi Thần cái gì đó, sắc mặt của Nhiễm Chi Thần liền trầm xuống: “Hồ nháo.”

********************

Tại luyện võ trường, Lạc Thần mặc hồng y múa trường kiếm.

Mặc dù thân thể chưa khôi phục, nhưng nàng muốn mau chóng dung hợp những thể ngộ mấy ngày nay vào trong kiếm pháp. Vì vậy, vài hôm rồi, ngày nào nàng cũng tới đây luyện kiếm.

Nhưng lần nào thể lực của nàng cũng không duy trì được lâu, không chờ nàng tìm được cảm giác thì đã phải thở hổn hển mà kết thúc.

Vậy mà hôm nay, nàng vừa vung kiếm thì đã thấy linh quang hiện ra, cái điểm nàng vẫn không thể khám phá ấy đột nhiên như tìm được linh cảm. Bởi thế, nàng quên thời gian, quên mệt mỏi, chỉ biết nắm chặt thanh kiếm trong tay, không ngừng chém xuống.

Nàng có thể cảm giác được, mỗi một kiếm ra làn nàng lại cách cái điểm ấy gần hơn một phần. Cảm giác tuyệt vời đó khiến nàng không muốn dừng lại dù chỉ một khắc. Nàng biết, bỏ lỡ lần này thì không biết phải chờ đến bao giờ mới tìm được cơ hội đột phá.

Trần Tử Nặc đi theo Nhiễm Chi Thần vào luyện võ trường, thấy bóng dáng của Lạc Thần thì bỗng hiểu ra. Bây giờ chắc cũng chỉ có vị Bảo cô nương này mới có thể khiến cho Nhiễm Chi Thần lộ ra vui giận rõ ràng như vậy.

Thấy tình cảnh trong sân, sắc mặt Nhiễm Chi Thần tối lại, vừa định tiến lên chặn lại thì Nhiễm quản gia can ngăn:

“Chủ thượng, Bảo cô nương như vậy hình như là do có ngộ đạo. Nếu có thể khám phá ra tất sẽ có tiến bộ lớn. Hiện tại ý thức của nàng đang dung nhập với kiếm thuật, nếu có người đột nhiên quấy rầy thì sợ là sẽ gặp nguy hiểm, tẩu hỏa nhập ma.” Nhiễm quản gia khuyên nhủ.

Nhiễm Chi Thần sửng sốt, nhíu mày: “Nhưng ngươi nói xem, nàng đã luyện tập một canh giờ, thân thể nàng còn yếu, gắng sức như vậy không có việc gì sao?”

“Chuyện này… lão nô cũng không biết. Nhưng nhìn bộ dáng ấy thì có lẽ cũng không đáng ngại. Người tập võ thường có tiềm lực rất lớn.” Giọng nói của Nhiễm quản gia cũng không được chắc chắn.

“Gọi Doãn đại phu tới đây.” Nhiễm Chi Thần trầm ngâm một lát rồi nói.

“Vâng.” Nhiễm quản gia gọi một người hầu tới, dặn dò vài câu rồi lại đứng về bên người Nhiễm Chi Thần, cùng chú ý tới Lạc Thần.

“Vương thúc, ngươi thấy kiếm pháp của Tiểu Bảo như thế nào?” Nhiễm Chi Thần nhìn Lạc Thần không chớp mắt, mở miệng nói với Nhiễm quản gia.

Nghe vậy, Nhiễm quản gia không khỏi cảm khái: “Lão già Hoắc Chấn Hải kia lần này là thu được đồ đệ tốt. Từ lần trước chạy trốn, ẩn nấp trong núi một tháng, ám vệ đã từng bẩm báo là kiếm thuật của Bảo cô nương có tiến bộ rất lớn. Không ngờ chưa được bao lâu thì lại có đột phá…”

“Là đi ra ngoài, không phải chạy trốn.” Nhiễm Chi Thần đột nhiên cắt đứt lời hắn, sửa lại từ.

Nhiễm quản gia sửng sốt, chưa phản ứng kịp thì Nhiễm Chi Thần đã nói: “Nói tiếp.”

“Vâng.” Nhiễm quản gia thôi nghĩ ngợi, tiếp tục nói: “Trước đó kiếm pháp của Bảo cô nương chủ yếu là để phòng thủ, quá mức mềm mỏng, thiếu lực lượng, còn nhiều hạn chế. Nhưng hôm nay xem ra, nàng đã đột phá ranh giới, phòng thủ nhưng đồng thời cũng mang theo thế công mãnh liệt. Đây đúng là một bước nhảy vọt không nhỏ. Chỉ tiếc… thời gian nàng học võ quá ngắn, cũng quá muộn. Cho dù kiếm thuật thành công nhưng chung quy nội lực cũng yếu kém, lúc đối địch, e là dần dần sẽ mất sức.”

Nói đến đây, Nhiễm quản gia đột nhiên mở to mắt, vẻ mặt trở nên chuyên chú.

Chỉ thấy Lạc Thần ở trong sân, hồng y lay động, trường kiếm phi vũ, ngân quang vừa hiện, một kiếm chém ra, “keng” một tiếng, kiếm rời tay, đâm thẳng vào tảng đá to phía trước.

Thân thể Lạc Thần lung lay, ngã xuống đất, vội vàng thở gấp, dường như rất mệt mỏi. Nhưng ánh mắt nàng nhìn chuôi kiếm kia, sáng rọi hơn bất cứ lúc nào trong dĩ vãng.

Nàng làm được!

Vừa nghĩ xong, Lạc Thần chợt cảm thấy toàn thân không chút sức lực, mắt tối sầm liền ngất đi.

**************

Trong phòng ngủ, Lạc Thần nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền.

Sau khi bắt mạch, đại phu nói nàng chỉ đuối sức, ra khỏi phòng đi sắc thuốc.

Trần Tử Nặc nhìn vẻ lo lắng không chút che giấu trên mặt Nhiễm Chi Thần, không biết tại sao lại nghĩ tới chuyện hôn sự bọn họ vừa nói ở bãi bắn tên.

Ngay sau đó, hắn thử dò hỏi: “Trọng Thần, nếu ngươi thích Bảo cô nương, sao không nâng nàng lên làm quý thiếp trước? Phải biết rằng quý thiếp vào cửa trước so với chính thê thì địa vị hơn hẳn những thiếp thị khác. Nếu ngươi có thể đối đãi với nàng như thế, chắc chắn nàng sẽ rất biết ơn ngươi, một lòng với ngươi. Đến lúc đó, dù ngươi lấy vợ cũng nhất định sẽ không chút thương tâm hay bất mãn.”

“Thiếp?” Giọng nói Nhiễm Chi Thần có khinh thường, mặt cũng tỏ vẻ chán ghét.

Trần Tử Nặc thấy thế, trố mắt. Lời hắn nói cũng chỉ là muốn dò xét thôi. Ngoại trừ Lạc Thần, giờ hắn cũng không nghĩ ra lý do khiến Nhiễm Chi Thần trì hoãn việc hôn sự.

Nếu nói thật ra, đề nghị này của hắn không ổn chút nào.

Lấy thân phận của Lạc Thần, cho dù được lên làm thiếp thị sau khi chủ mẫu vào cửa thì cũng chỉ là tiện thiếp hạ đẳng, còn chưa đủ tư cách làm lương thiếp. Nếu thật để nàng làm quý thiếp trước khi có chủ mẫu, đúng là thiên đại ban ân.

Nhưng nhìn vẻ mặt này của Nhiễm Chi Thần, thế nào như còn ngại không đủ?

Nghĩ tới đây, sắc mặt Trần Tử Nặc nghiêm túc, cười khẩy nói: “Sao? Không phải thiếp, chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy một nữ nhân đã từng làm nô lệ, từng làm tỳ nữ làm vợ?”

Nghe vậy, vẻ mặt Nhiễm Chi Thần đột nhiên trầm xuống.

Hắn liếc nhẹ Trần Tử Nặc, không nói gì.

Trần Tử Nặc chỉ cảm thấy cả người rét lạnh, có chút sợ hãi. Nhiều năm chung sống cho hắn biết, Nhiễm Chi Thần là giận thật.

Nhưng lần này hắn không có thấy sợ mà lui, ngược lại trong lòng quýnh lên, cao giọng nghiêm túc nói: “Trọng Thần, ngàn vạn ngươi đừng nghĩ như vậy. Nếu người thật thích Bảo cô nương thì hãy làm theo lời ta, nâng nàng lên làm quý thiếp là được. Vị trí Nhiễm gia chủ mẫu, đâu phải ai cũng có thể làm. Không có tư cách kia mà còn cố cưỡng cầu thì chỉ càng thêm nguy hiểm mà thôi. Huyết mạch của Nhiễm gia trải rộng ở bảy nước, hơn một ngàn tộc nhân đều lấy họ “Nhiễm” làm niềm tự hào. Nếu để bọn họ phải tôn một tỳ nữ ti tiện làm chủ mẫu, sợ là có chết bọn họ cũng không chấp nhận. Lúc đó, Bảo cô nương sẽ trở thành nơi để mọi người chỉ trích.”

Nhiễm Chi Thần rũ mắt, im lặng một hồi mới trầm thấp nói: “Ngươi nói, ta đều biết. Nhưng đừng nhắc lại chuyện nạp thiếp nữa.”

Hắn quay đầu lại, nhìn khuôn mặt an tĩnh khi ngủ của Lạc Thần, ngầm khẽ thở dài: “Nàng chỉ là Tiểu Bảo.”

Dứt lời, hắn đứng dậy, đi ra ngoài: “Còn chuyện gì đi thư phòng rồi nói.”

“Két”, sau khi cửa phòng đóng lai, Lạc Thần vốn chưa tỉnh lại đột nhiên mở mắt ra.

Nàng ngẩn người nhìn đỉnh màn, ánh mắt bình tĩnh. Không biết qua bao lầu, nàng chậm rãi nhắm mắt, lần nữa mệt mỏi ngủ thiếp đi.

***********

Lạc Thần tỉnh lại lần nữa đã là ban đêm.

Nhiễm Chi Thần đang ngồi ở trước giường, cẩn thận vuốt ve một thanh kiếm. Thấy Lạc Thần tỉnh lại, hai mắt hắn sáng lên nhưng lập tức lại trầm xuống, giọng nói không vui : “Cảm giác cậy mạnh có dễ chịu không?”

Có lẽ là do chưa tỉnh ngủ nên ánh mắt Lạc Thần còn rất mông lung, nghe lời nói không vui của Nhiễm Chi Thần nàng cũng không thấy sợ, ngược lại còn mơ hồ cười, hưng phấn nói: “Chủ thượng, ngươi có nhìn thấy không? Một kiếm hôm nay ta chém ra, rất đẹp, rất lợi hại đấy…”

Nhiễm Chi Thần có chút bất đắc dĩ. Trước đây mắt hắn chỉ cần hơi lạnh, nàng đã thấp thỏm, hoảng sợ như một con thỏ nhỏ. Hiện tại thì sao, hắn đã không hài lòng như thế, nàng còn cười thản nhiên, hưng phấn không thôi.

Hắn khẽ thở dài, giao thanh kiếm trong tay cho Lạc Thần, nói: “Đúng vậy, rất đẹp, rất lợi hại. Kiếm này là thưởng cho ngươi, sau này cần phải quý trọng nói. Đây là kiếm khi còn bé ta dùng, nhẹ nhàng mà sắc bén, rất thích hợp với ngươi.”

Lạc Thần kinh ngạc, tỉnh ngủ hẳn, nhìn Nhiễm Chi Thần: “Chủ thượng đã từng luyện kiếm?”

Các quý tộc thời này phần lớn đều phải học cưỡi ngựa bắn tên, nhưng lại có rất ít người luyện kiếm.

Nhiễm Chi Thần cười khẽ, hoài niệm nói: “Hồi nhỏ từng luyện qua mấy năm, khi đó còn từng mơ ước, khi lớn lên sẽ làm du hiệp, cầm trường kiếm, cười hành tẩu thiên nhai.”


/40

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status