Sủng Phi 2

Chương 61 - Chương 61

/78


Editor: Chickenliverpate

Sau khi tiếp quản quyền lực hậu cung từ tay Hiền phi, vị trí sủng phi của Chung Linh đã vô cùng vững chắc, không còn ai có thể rung chuyển. Mới ra tháng không bao lâu, nàng đã bắt đầu sử dụng quyền lực của mình. Trước kia ở bên cạnh Hiền phi cũng học hỏi được không ít, vì vậy hiện tại có cảm giác thuận buồm xuôi gió.

Nếu nói gặp nhiều khó khăn thì cũng không hẳn. Không phải bất cứ chuyện gì trong hậu cung cũng cần Hoàng Quý phi đích thân xử lý, người phía dưới cũng sẽ tự động an bài, lại thêm quy củ tổ thượng truyền lại, nên cũng không xảy ra bất cứ sai lầm nào. Cái mà Chung Linh phải nắm giữ, chính là người bên dưới.

Phàm là người đều sẽ có lòng riêng, những thái giám cung nữ quản sự ở lâu trong thâm cung đã sớm thành tinh. Bọn họ chỉ có thể sống cô đơn cả đời, rồi chết già trong cung, nên đã chuyển tình yêu và khát vọng sinh lý thành tiền tài cùng vật chất.

Nước quá trong ắt không có cá, không thể yêu cầu bọn họ đều sống thanh liêm, nhưng Chung Linh quả quyết không cho phép bọn họ hành động trên đầu nàng. Toàn bộ trương mục sẽ được đưa đến cho nàng điều tra từng cái. Chung Linh không chỉ đơn thuần xem qua sổ sách, những chuyện nàng không biết, không xác định, tự nhiên sẽ có tâm phúc đi nghe ngóng.

Những người này sớm đã được Hiền phi dùng qua, Chung Linh trực tiếp sử dụng cũng hết sức thuận tay, trong lòng không khỏi có phần cảm kích Hiền phi. Bất quá nàng ấy cũng là tiền nhiệm, bọn họ vì cuộc sống đều muốn biểu hiện thật tốt cũng là dễ hiểu, nhưng về lâu về dài còn có thể giống như bây giờ hay không, đều tùy thuộc vào bản lãnh của Chung Linh.

Bên phía Giáng Tuyết hiên như thế nào? Buông sổ sách xuống, Chung Linh hỏi. Mặc dù tiếp nhận nền giáo dục hiện đại, mấy loại sổ sách này cũng xem như đơn giản, nhưng so với trước kia, những trương mục gần đây số lượng không nhỏ, gánh nặng cũng không nhỏ.

Không đến một tháng nữa sẽ sinh. Xin nương nương yên tâm, tất cả đều đã được chuẩn bị chu đáo, sẽ không có bất cứ sai lầm nào. Tưởng Nhi hồi đáp.

Chung Linh gật đầu, thật sự không thể để xảy ra sơ sót. Nàng vừa mới sinh hạ thái tử, nếu hài tử của Chu Dung Hoa ra đời ngoài ý muốn, người hậu cung sẽ nghĩ sao, người của triều đình sẽ nghĩ như thế nào. Dù sao nàng cũng là chủ hậu cung, trách nhiệm cũng sẽ đặt hết lên người nàng.

Nương nương, hoàng thượng tới. Đang chìm đắm trong suy tưởng, chợt nghe Vân Nhi nhẹ nhàng nói.

Phục hồi tinh thần, Chung Linh vừa đứng lên, xoay người lại, đã nhìn thấy bóng dáng của Sầm Mặc.

Lui xuống hết đi. Sầm Mặc ra lệnh.

Vân Nhi và Tưởng Nhi cúi người, lui xuống.

Có chuyện gì sao? Nhìn Sầm Mặc cho hạ nhân tránh đi, Chung Linh biết hắn đang muốn nói chính sự với nàng.

Chuyện Chu Tước và Huyền Vũ phái sứ thần đến đây chắc nàng cũng biết. Dường như Sầm Mặc có điều gì phiền não.

Thần thiếp biết, chỉ là lễ đầy tháng của An Nhi sớm đã qua, vì cớ gì bọn họ vẫn chậm chạp chưa chịu rời khỏi? Đối với chuyện này, Chung Linh vô cùng khó hiểu, hai nước đó giống như đang nương nhờ Tử Thần quốc. Không phải Tử Thần quốc không nuôi nổi bọn họ, chung quy bọn họ cũng chỉ là người ngoại quốc.

Chu Tước quốc không lúc nào an phận, luôn muốn khơi mào chiến tranh. Trước kia tấn công lãnh thổ Tử Thần quốc, nhưng Trẫm được Huyền Vũ âm thầm tương trợ, đã khiến cho bọn họ từ bỏ những suy nghĩ này. Sầm Mặc đi qua đi lại trong phòng. Ngày hôm qua, bọn họ cuối cùng cũng đã nói ra mục đích đến lần này, đó là muốn kết đồng minh với Trẫm, đồng loạt đối phó Huyền Vũ quốc.

Chung Linh cười lạnh: Chu Tước quốc đang tính toán cái gì, bọn họ không thể đoán ra Huyền Vũ quốc đã âm thầm tương trợ, vì sao dám đưa ra yêu cầu như vậy.

Trong lòng Chung Linh biết Sầm Mặc không muốn chiến tranh, Tử Thần quốc bây giờ vẫn còn đang nghỉ ngơi dưỡng sức, không thích hợp đại động can qua.

Đích xác là Trẫm không đồng ý. Tán đồng nhìn nàng. Nhưng lại không nghĩ ra Chu Tước quốc có thể lấy tiến làm lùi, vẫn giữ yêu cầu kết minh, bất quá lại không muốn cầu Tử Thần quốc xuất chiến, chỉ cần chúng ta bảo trì trung lập.

Thì ra mục đích thật sự của Chu Tước quốc không phải yêu cầu Tử Thần quốc cùng xuất binh, chỉ là không muốn Tử Thần tương trợ bên nào cả.

Điều kiện Chu Tước quốc đề xuất rất tốt? Chung Linh vẫn không hiểu, nếu chỉ như vậy quả thật cũng không phải quá đáng.

Điều kiện khá hơn nữa Trẫm cũng sẽ không đáp ứng. Sầm Mặc lắc đầu nói. Thế nhưng chuyện này lại bị Huyền Vũ quốc biết được, cho nên mục đích chuyến đi này của bọn họ chính là vì ngăn cản Trẫm đồng ý điều kiện của Chu Tước quốc.

Nếu Hoàng thượng vốn không có ý định đáp ứng, còn gì có thể ngăn cản?

Từ khía cạnh hai nước mà nói, tân hoàng Tử Thần quốc vừa lên ngôi, triều chính chưa hoàn toàn ổn định, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt, nhưng nếu bị bất kỳ bên nào lôi kéo, đối với bên còn lại sẽ là một uy hiếp rất lớn.

Chu Tước quốc muốn tấn công, mà Huyền Vũ lại cố tình phòng thủ, nhân tố quyết định cũng là rơi xuống Tử Thần quốc.

Huyền Vũ quốc chắc chắn không yên lòng, suy cho cùng trên đời này không có cái gọi là bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Sầm Mặc nói, Hiện tại Trẫm không thể đáp ứng yêu cầu của bất kỳ bên nào, chỉ có thể để cho bọn họ tự tranh đấu. Tử Thần quốc đang rất cần thời gian để phát triển. Mà thời gian dài hay ngắn, còn tùy thuộc vào bọn họ có thể duy trì tình trạng tranh đấu trong bao lâu.

Nhớ tới thời kỳ tam quốc, Chung Linh cũng gật đầu tán đồng: Nhóm người Vệ đại nhân có ký kiến gì không?

Phiền toái chính là ở đây. Sầm Mặc cười khổ, Sau khi Trẫm cùng hai nước thương lượng, cuối cùng bọ họ đã đưa ra cùng một kết luận.

Nhìn thần




/78