Sủng Phi 2

Chương 63 - Chương 63

/78


Tính ra, bởi vì hai vị công chúa đến, tạm thời hậu cung cũng không cần thiết phải có nhiều người. Người ở bên trong hậu cung của Sầm Mặc từ đầu đến cuối cũng không thấy tăng thêm, cho dù lần trước có tuyển những người này vào, nhưng cũng đã xảy ra chuyện không may, cho đến bây giờ những người không được sủng ái cũng không có động tĩnh gì.

Tính ra bây giờ, ở trước mặt Hoàng thượng người được sủng ái nhất theo thứ tự lần lượt đó là Hoàng quý phi Chung Linh, Hiền phi, Chu Tần sinh hạ tiểu công chúa, sau đó là Ôn Mính Nhi Ôn quý nhân.

Nếu không phải Thục phi đứng hàng tứ phi, chỉ sợ cũng sớm đã bị quên lãng đi tới nơi nào rồi, mà hướng về Chiêu Nghi còn có đám người họ Triệu, tất cả đều chiếm một vị trí, cũng không được Sầm Mặc bỏ vào trong mắt.

Nhìn danh sách trong tay, trong lòng Chung Linh đã có tính toán của mình.

Nương nương muốn nói đến phân vị của Ôn Quý Nhân? Tưởng Nhi kinh ngạc nhìn vẻ mặt không thay đổi chủ tử mình, không hiểu suy nghĩ của Chung Linh.

Trong một tháng trước Hoàng thượng đi đến chỗ nàng ấy mấy lần, nếu cứ là Quý Nhân, cuối cùng đối với Hoàng thượng mà nói cũng không tốt. d dlqđ Thông thường phân vị nó có quan hệ trực tiếp với sự sủng ái giúp đỡ các Phi tần của Hoàng thượng, chỉ là trước mặt tiểu thái tử chuyện của công chúa là số một, không thể làm gì khác hơn là trì hoãn về sau.

Huống chi lấy thân phận gia thế của đối phương, ngày sau coi như hạ sinh hoàng tử, về sau cũng không được việc lớn gì, huống chi Sầm Mặc đã nói chuyện sẽ không hạ sinh hoàng tự với nàng.

Nhìn nương nương chúng ta và Hoàng hậu nương nương cũng không có gì khác biệt rồi. Vân nhi không nhịn được nói, làm Phi tần trong hậu cung tăng lên thì chuyện phân vị vốn chính là việc nằm trong phận sự của Hoàng hậu, hôm nay tuy nói quyền lợi đã rơi xuống trong tay Chung Linh, nhưng mà đối với chuyện này, nếu nàng trốn tránh không làm, cũng không ai dám nói gì.

Đương nhiên Chung Linh hiểu được mình không cần làm như thế, chỉ cười nói: Không phải hai vị công chúa muốn tới sao, đương nhiên Bổn cung muốn chuẩn bị chu toàn để ứng phó, cũng không thể khiến người nước Tử Thần mất hết mặt mũi.

Nếu có thể khiến cho tinh thần tình cảm của hai vị công chúa trở nên tốt một chút, nếu không phải có thể, đối với nàng cũng không có chỗ xấu gì.

Mà nhắn đến phân vị, hình như Ôn Lương Viện cũng có chút hiểu dụng tâm của Chung Linh, sau khi công công truyền đạt lại rồi rời đi, nụ cười trên mặt cũng từ từ thu lại.

Nhưng có biện pháp gì, thế lực bây giờ của nàng không bằng người, được người dẫn theo làm vũ khí để sử dụng, cũng không thể làm gì. Đương nhiên hai vị công chúa mới tới cũng sẽ không dám động đến Hoàng quý d dlqđ phi liền, ở hậu cung địa vị Hiền phi cũng không bình thường, mà Chu Tần cũng vì Hoàng thượng sinh ra tiểu công chúa, hôm nay xuống tay tốt nhất, cũng có thể không phải là mình sao.

Ôn Lương Viện buông mi mắt xuống, nàng cũng không muốn ngu đần như vậy mà để trên họng thương đánh tới.

Đi mời Trầm Đáp Ứng tới.

Ở hậu cung này cuộc sống của Trầm Bích Thủy cũng không tốt lắm, tính tình nàng vốn ngay thẳng, mặc dù trong cung có thu lại, nhưng vẫn không nhận được sự sủng ái của Hoàng thượng, hạ nhân trong cung cũng có thói quen chà đạp người có vị trí thấp và cũng có thói quen tang bốc người có địa vị cao, nếu không phải thường xuyên được Ôn Lương Viện chiếu cố, chỉ sợ cuộc sống d dlqđ ngày ngày trôi qua càng thêm khó khăn.

Ôn Lương Viện, nàng có biết bao nhiêu may mắn, vừa vào cung liền thuận buồm xuôi gió, không ngờ mình. . . . . .

Lúc này đang than thở vận mệnh của mình, cung nữ Ôn Lương Viện phái đến cũng đã tới.

Vội dẹp đi cái suy nghĩ thoáng qua của mình, Trầm Đáp Ứng liền đi theo cung nữ. Từ lâu, mới vừa vào cung nàng đã thấy chuyện kia có điều không đúng nên nàng đã nhanh nhẹn tránh xa, nhất là sau khi nhìn thấy kết quả của Loan Loan.

Tham kiến Ôn Lương Viện. Trầm Đáp Ứng tuân theo quy chế, nhẹ nhàng khẽ chào.

Muội muội đã gầy đi rất nhiều. Ôn Lương Viện nhìn đối phương khó giấu được vẻ lo âu cũng khe khẽ thở dài, lúc trước tiến cung đâu có thiếu sức sống như vậy.

Chỉ là sau khi muội muội vào cung có chút nhớ nhà thôi. Trầm Đáp Ứng kéo ra một chút ý cười, đây cũng không phải là lời nói dối, càng trôi qua không như ý, thì nàng càng nhớ nhung cuộc sống tốt đẹp ở nhà, nếu không phải ban đầu mình cố ý muốn vào cung, hôm nay cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy.

Tỷ tỷ biết muội muội khổ. Ôn Lương Viện đi lên phía trước, Ta ngươi đến cùng đều không phải là người ở trong kinh như mấy người kia, gia thế cũng không có gì nổi trội, ngay cả tỷ tỷ cũng muốn giúp ngươi nhưng lực bất tòng tâm.

Muội muội biết. Trầm Bích Thủy lộ ra vẻ mặt âm u.

Muội muội cũng biết, công chúa nước Chu Tước và nước Huyền Vũ sẽ tới, đến lúc đó, chỉ sợ cũng không có đất dung thân. Ôn Lương Viện nhẹ nhàng cau mày.

Tỷ tỷ còn lo lắng chỗ nào, chỉ cần Hoàng thượng nhớ tới tỷ tỷ chung quy tỷ tỷ cũng không có gì tủi thân. Trầm Bích Thủy không biết tại sao đối phương lại muốn nói lời này ở trước mặt nàng, chỉ có thể cười cười trả lời.

Đây cũng là lời tỷ tỷ muốn nói, hiện tại một tháng trước Hoàng thượng còn tới mấy lần, sau khi đợi hai vị công chúa đến, chỉ sợ dù hoàng thượng có nhớ tỷ tỷ, cũng không có thời gian lại đây. Ôn Lương Viện giữ tay nàng lại.

Trong lòng Trầm Bích Thủy không khỏi lỡ đập một nhịp: Tỷ tỷ nói lời này với muội muội thì có ích lợi gì, đến lúc đó hoàng thượng có thể sẽ quên tỷ tỷ, nhưng chưa bao giờ đến thăm hay nhớ qua muội muội.

Bây giờ, trong hậu cung Hoàng quý phi là người có vị trí cao nhất, Chu Tần dựa vào Hoàng quý phi, dù sao phân vị Hiền phi cũng ở đó, chỉ có ta và tỷ tỷ cô đơn một mình, có chuyện gì một người cũng không có thể nói. Ôn Lương Viện thở dài một cái, Cho dù những người khác được xem là sủng ái, cũng là do nhà có chút bối cảnh ở trong kinh.

Ý tỷ tỷ là? Trong lòng của Trầm Bích Thủy nhanh chóng đập lên, mặc dù trước nàng có một dáng vẻ cô đơn, chuyện kia là bởi vì nàng không có cách nào làm được, chỉ có thể yên lặng chịu được, nhưng nếu Ôn Lương Viện chịu giúp nàng một tay, đến lúc đó. . . . . .

Đã có cơ hội này, thì làm sao nàng dễ dàng bỏ qua như vậy được.

Mấy ngày nữa, thời gian cũng không có chênh lệch lắm thì Hoàng thượng sẽ đến chỗ của tỷ tỷ, đến lúc đó muội muội liền tìm lấy một cơ hội. . . . . . Ôn Lương Viện nói ra tính toán của mình.

Nhưng lấy vẻ thùy mị của Quan Oản Oản mà cũng bị Hoàng thượng trọng phạt, ở đâu thì muội muội có cái khả năng kia? Trầm Bích Thủy đối với mình rất có lòng tin, dù sao tốt nhất ví dụ liền xảy ra ở bên người các nàng.

Chuyện Quan Oản Oản mưu toan ngăn chặn người bên cạnh Hoàng quý phi, đắc tội Hoàng quý phi, chẳng qua là hoàng thượng chỉ thay nàng tức giận thôi. Chẳng qua, hôm nay ta và muội ở nơi này tính toán, mọi người trong cung ai cũng biết thường ngày ta muội




/78