Sủng Thê Làm Vinh

Chương 14 - Một Mũi Tên Trúng Ba Con Chim

/155


Editor: Ki mi

Cô tổ mẫu dạy phải. Lê Nguyệt Trừng dập đầu với Thái phu nhân, sau đó đứng dậy áy náy nhìn Kỷ Thanh Y: Thanh Y, là tỷ không quản tốt nha hoàn bên mình khiến muội chịu oan ức, muội có thể tha thứ cho tỷ không?

Kỷ Thanh Y nói: Không liên quan tới tỷ, đều là nha đầu Hỉ Thước kia to gan lớn mật, tỷ cũng chỉ là người bị hại.

Tuy nói như thế nhưng trong giọng nói cùng vẻ mặt đã không còn sự thân thiết như ngày xưa nữa rồi.

Lê Nguyệt Trừng làm như không nhìn thấy cười rộ lên, một bên kéo tay Kỷ Thanh Y: Ta biết ngay Thanh Y là người thiên lương nhân hậu thế mà, chắc chắn sẽ không vì người ngoài mà lạnh nhạt với ta đâu.

Kỷ Thanh Y hết cách với nàng ta, lầm bầm nói: Một lần này thôi, lần tới ta sẽ không tha thứ cho tỷ nữa.

Lê Nguyệt Trừng biết nàng thật sự đã bớt giận vì vậy cũng hoàn toàn yên tâm: Bảo Linh, tỷ cũng mau nói xin lỗi Thanh Y đi.

Trần Bảo Linh nhăn nhăn nhó nhó đi tới, lớn tiếng nói: Chuyện ngày hôm nay là ta không đúng, không nên chưa biết rõ sự tình đã trách cứ ngươi. Chỉ là, cũng tại ngươi quá ngu ngốc, người ta cho ngươi cái gì ngươi cũng nhận không sợ bị lừa sao.

Ánh mắt của nàng ta cố gắng né tránh không dám nhìn vào vết thương trên cằm của Kỷ Thanh Y, sau đó nghiêng đầu nhét miếng ngọc kia vào ngực nàng, nói: Chuyện này cũng bởi vì nó mà ra nên ta tặng vật này cho ngươi, coi như là an ủi ngươi đi.

Kỷ Thanh Y vội vàng đẩy lại: Đây là đồ của ngươi mà, ta không thể nhận.

Nếu ta đã nói là cho ngươi thì ngươi cứ cầm đi. Trần Bảo Linh nóng nảy: Thế nào, ngươi xem thường ta?

Không phải coi thường ngươi, ngọc này vốn là thọ lễ ngươi đưa cho ngoại tổ mẫu, giờ ngươi lại đưa cho ta thế chẳng phải là không cung kính với ngoại tổ mẫu sao? Kỷ Thanh Y cũng không muốn ôm củ khoai lang nóng bỏng tay này: Hơn nữa, ta mới mười bốn, ngọc này không hợp với tuổi của ta, ta không thể dùng được.”

Trần Bảo Linh mắt to trừng mắt nhỏ nói với nàng: Ngươi chính là xem thường ta!

Lúc nói chuyện, ánh mắt rơi vào vết thương trên cằm nàng, khí thế liền nhụt đi không ít.

Hai vị tiểu thư nghe nô tỳ nói một câu có được không? Đỗ ma ma cười híp mắt nói: Sao lại không đưa vật này cho Thái phu nhân, sau đó Thái phu nhân sẽ đưa hai quả đào mừng thọ cho Kỷ tiểu thư?”

Như vậy vừa cho thấy tấm lòng hiếu thảo đối với Thái phu nhân, đồng thời cũng coi như bồi thường cho Kỷ Thanh Y.

Quả thật là không thể thích hợp hơn, Đỗ ma ma thật không hổ là người bên cạnh Thái phu nhân lâu nhất.

Thái phu nhân gật một cái nói: Cứ như vậy đi, hơn nữa đào mừng thọ này cũng thật tinh xảo đáng yêu, Thanh Y có thể đặt ở đầu giường thưởng thức.

Cái kết này ngược lại tất cả mọi người đều vui vẻ, nhưng trong mắt, trong lòng Lê Nguyệt Trừng lại chính là giận đến run người, không duyên không cớ tổn thất một cánh tay đắc lực, lại còn để Kỷ Thanh Y chiếm được lợi.

Thật may là, nàng còn có chiêu thứ hai. Hiện tại Thái phu nhân càng thấy Kỷ Thanh Y tốt đẹp, đợi lát nữa sẽ càng cảm thấy nàng ta là kẻ dối trá.

Nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài loáng thoáng thấy một bóng dáng màu xanh lục bích chậm rãi tiến vào.

Là Tố Tâm, nàng ta vẫn còn chưa khỏe, sắc mặt có chút tái nhợt khiến người ta có cảm giác thương tiếc.

Tố Tâm, sao ngươi lại tới đây? Trong lòng Kỷ Thanh Y hiểu rõ, nhưng trên mặt lại làm ra vẻ giật mình: Không phải ta đã bảo ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt sao?

Tiểu thư, chuyện cho tới bây giờ người còn muốn nhịn sao? Tố Tâm trên mặt thoáng qua một chút kiên nghị: Nếu không phải là Trương mụ khinh người quá đáng, người như thế nào lại không có tiền chuẩn bị thọ lễ cho Thái phu nhân, như thế nào lại bị người ta oan uổng?

Nói xong, nàng ta vù một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Thái phu nhân: Thái phu nhân, chuyện ngày hôm nay tuy rằng là Hỉ Thước tự chủ trương, nhưng trên thực tế đầu sỏ gây nên lại là Trương mụ. Bà ấy quản lý tiền bạc, khấu trừ tiền tiêu vặt hàng tháng, tiểu thư hoàn toàn bất đắc dĩ mới có thể nhận ngọc Hỉ Thước đưa tới, xin Thái phu nhân làm chủ cho tiểu thư.

Kỷ Thanh Y không nói gì, chỉ lui về phía sau hai bước.

Nếu Tố Tâm đã Trung thành như thế, nàng cũng nên thành toàn cho một “Mảnh tâm ý này thôi.

Vốn là Thái phu nhân đã có mấy phần bất mãn đối với Trương mụ, lúc này lại nghe được những lời Tố Tâm nói, bất mãn kia hoàn toàn không thể nhịn được nữa.

Kỷ Thanh Y tuy không được sủng ái nhưng dù sao cũng là biểu tiểu thư Trần gia, bà cũng biết người dưới có kẻ bằng mặt không bằng lòng nhưng thật không nghĩ đến bọn họ lại to gan đến mức này.

Thái phu nhân không đợi xong tiệc mừng thọ đã trầm giọng nói: Gọi Trương mụ tới đây .

Trương mụ biết có chuyện xảy ra nên vừa vào cửa đã kêu oan: Thái phu nhân oan uổng quá, nô tỳ làm sao lại dám khấu trừ tiền tiêu vặt của tiểu thư chứ, là Tố Tâm con nha đầu này tung tin đồn nhảm hất hết lên người nô tỳ. Sổ sách của Xuân Hòa viện nô tỳ cũng đã mang đến, mỗi một khoản tiền đều được ghi lại rõ ràng.

Nô tỳ biết chắc chắn là Thái phu nhân sẽ không tin nên lúc tới nô tỳ đã mang theo sổ sách đến đây, Thái phu nhân hiện tại liền có thể kiểm tra. Nếu Thái phu nhân tra ra nô tỳ có vấn đề, nô tỳ cam tâm chịu phạt không oán không giận.

Trước kia lúc Kỷ Thanh Y hỏi bà ta lấy tiền, bà ta đã đoán được sẽ có một ngày như thế nên đã sớm đem sổ sách làm lại cho sạch sẽ. Có chỗ để dựa vào, bà ta đương nhiên rất bình thản.

Xuân Hòa viện chỉ có vài người như thế, Kỷ Thanh Y mỗi tháng nhận được 3 lượng bạc tiền tiêu vặt, nên nói đến sổ sách thì cũng chỉ có mấy trang giấy như vậy thôi.

Đỗ ma ma lật nhìn một lần, quả nhiên không có vấn đề gì, liền hướng Thái phu nhân gật đầu một cái.

Tố Tâm nãy giờ vẫn yên lặng, đột nhiên lại nói chen vào: Thái phu nhân, Trương mụ biết ngài sẽ kiểm tra cho nên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ nhìn mấy mục đấy đương nhiên là không nhìn ra vấn đề gì, vấn đề chính là ở thứ tự đều là giả. Tiểu thư bảo bà ấy mua cái gì, rõ ràng là chỉ cần 1 xâu tiền nhưng bà ấy lại nói thành 5 xâu tiền. Tiểu thư muốn mua một hộp phấn 2 lượng, bà ấy sẽ mua hai hộp một lượng mang về. Ma ma nếu không tin có thể cầm sổ sách đến phong tiểu thư đối chiếu với đồ dùng trong phòng, bảo đảm là không giống nhau.

Trương mụ vừa nghe thấy liền nóng nảy: Thái phu nhân, ngài đừng có nghe Tố Tâm nói bậy, nàng ta . . . . . Nàng ta đột nhiên đã chạy tới tố cáo nô tỳ chắc chắn là có tư tâm. . . . . .

Thái độ của Tố Tâm vô cùng kịch liệt: Nô tỳ không thẹn với lương tâm, không biết Trương mụ nói vậy là có ý gì.

Hay cho một câu không thẹn với lương tâm, ngươi dám nói ngươi không thẹn với lương tâm? Trương mụ cười lạnh một tiếng, khinh thường nói Ngươi thay tiểu thư chép kinh văn, bị ta phát hiện rồi sợ Thái phu nhân biết được sẽ trách tội tiểu thư, cho nên mới trăm phương ngàn kế bới móc lỗi lầm của ta, muốn đuổi ta đi. Tố Tâm, ngươi dám ở ngay trước mặt Thái phu nhân nói ngươi không có thay tiểu thư chép kinh văn?

Lời này vừa nói ra, mỗi người đều có một vẻ mặt khác nhau.

Sắc mặt Đỗ ma ma đại biến.

Đi biệt viện kiểm tra tiến độ chép kinh văn của Kỷ tiểu thư là nhiệm vụ mà Thái phu nhân giao cho bà, nếu thật như Trương mụ nói, đó chính tội bà chưa tận sức làm việc.

Bà theo bản năng nhìn chằm chằm Tố Tâm, muốn nhìn ra xem nàng ta sẽ trả lời thế nào.

Ánh mắt Tố Tâm né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt Trương mụ, cũng không dám dùng thái độ cứng rắn vừa rồi đối chấp với Trương mụ nữa, chỉ hốt hoảng nhìn Kỷ Thanh Y.

Kỷ Thanh Y nửa cúi đầu, nhẹ giọng nói: Ngoại tổ mẫu, Trương mụ vu oan cho cháu, cháu không hề để Tố Tâm chép kinh văn giúp mình.

Khóe miệng Tố Tâm hấp háy muốn nói lại thôi.

Đỗ ma ma thở phào nhẹ nhõm nhưng Trương mụ lại không phục: Có hay không không phải chỉ dựa vào những gì chúng ta nói, dù sao kinh văn là Đỗ ma ma thu, không bằng để Đỗ ma ma lấy ra cho mọi người cũng xem.

Trương mụ! Kỷ Thanh Y đột nhiên cất cao giọng nói, ánh mắt sắc bén nhìn bà ta: Bà là quản sự trong viện của ta lại khấu trừ tiền tiêu vặt hàng tháng của ta, những chuyện này ta đều nhịn, nhưng bà lại bởi vì có xích mích với Tố Tâm mà vu oan cho ta, thật sự là để cho ta không nhịn được nữa. Nếu như Đỗ ma ma lấy kinh văn ra, tất cả đều do ta chép, bà sẽ như thế nào?”

Kỷ Thanh Y càng như thế, Trương mụ lại càng cảm thấy nàng miệng hùm gan sứa nên bà ta cứng cổ nói: Nếu thật là ta oan uổng tiểu thư, ta cam nguyện chịu phạt.

Giọng điệu Kỷ Thanh Y hết sức bình lặng: Được, ta chờ!

Thái phu nhân lúc này mới mở miệng, nói: Đỗ ma ma, đi lấy quyển kinh văn biểu tiểu thư chép ra đây, ta muốn tự mình kiểm tra.

Đỗ ma ma cầm kinh, giao cho Thái phu nhân, Thái phu nhân từ mình nhìn từ đầu tới cuối.

Tất cả đều là Thanh Y tự mình sao chép, không hề có bút tích của người khác. Thái phu nhân nhìn vào mắt Trương mụ, nói: Ngươi khấu trừ tiền tiêu vặt hàng tháng của chủ tử không nói, lại còn dám vu oan cho chủ tử của mình! Ai cho ngươi lá gan lớn như vậy?

Trương mụ như bị sét đánh, thanh âm bén nhọn kêu lên: Cái này không thể nào, nô tỳ tận mắt nhìn thấy Tố Tâm thay biểu tiểu thư chép kinh, là nô tỳ tận mắt thấy .

Đỗ ma ma hướng về phía cửa ra hiệu, lập tức có người đi lên hướng về phía Trương mụ cho bà ta hai cái tát.

Trương mụ bị đánh có chút choáng váng, cũng không dám lớn tiếng nói chuyện nữa.

Thái phu nhân lúc này mới cười lạnh nói: Ý của ngươi là ta cùng biểu tiểu thư thông đồng với nhau vu oan cho ngươi?

Còn không mau lôi kẻ dối trên gạt dưới không coi ai ra cái gì này xuống! Thái phu nhân tức giận quát lên một tiếng: Không cần đánh bà ta, trực tiếp đưa đến phủ Thuận Thiên với tội trộm cắp.

Nếu bị đánh hèo, dầu gì còn có thể có một con đường sống. Nhưng nếu như bị đưa đến phủ Thuận Thiên, vậy cũng chỉ có một con đường chết, Thái phu nhân dùng một chiêu này quả thật không thể ác hơn.

Thái phu nhân tha mạng, Thái phu nhân tha mạng. . . . . . Chuyện cho tới bây giờ, Trương mụ đều không cam tâm, chỉ lớn tiếng cầu xin tha thứ: Nô tỳ cùng biểu tiểu thư không thù không oán, làm sao lại dám vu oan cho nàng ấy? Là nô tỳ không ưa dáng vẻ lẳng lơ quyến rũ Nhị gia của Tố Tâm. Thái phu nhân, nô tỳ tận mắt nhìn thấy Tố Tâm đưa đồ cho Nhị gia, hình như là một cái hà bao, Nhị gia cũng cho Tố Tâm cái gì đó. . . . . .

Tất cả mọi người đều thất kinh, sắc mặt Tố Tâm tái nhợt, run lẩy bẩy.

Sắc mặt Thái phu nhân xoạt một cái liền lạnh đến âm độ, còn chưa kịp mở miệng hỏi, trưởng tôn Trần Văn Việt cùng ngoại tôn Kỷ Thanh Thái đã cùng nhau tiến vào.

Tổ mẫu, Thế tử Ninh Vương cùng phụ thân đều đến chúc thọ ngài.

Thái phu nhân nghe nói con trai đã trở lại, trong lòng vô cùng cao hứng, bởi vì Thế tử Ninh Vương Từ Lệnh Sâm cũng tới cho nên không dám chậm trễ, vội nói: Kéo Trương mụ cùng Tố Tâm xuống, các ngươi tốt nhất là canh chừng cho cẩn thận, nếu để chạy thoát một người, ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi.

Tầm mắt Trần Văn Việt liền rơi vào trên người Kỷ Thanh Y, trong mắt mang theo ý tứ hỏi thăm.

Kỷ Thanh Y cảm thấy trong lòng ấm áp, chậm rãi lắc đầu một cái.

Cả Trần gia, người thật lòng đối tốt với nàng, cũng chỉ có Việt biểu ca.

Trần Văn Việt lúc này mới yên tâm, giao Kỷ Thanh Thái cho Kỷ Thanh Y, sau đó đi ra đón tiếp Bình Dương Hầu Trần Ung cùng Thế tử Ninh Vương Từ Lệnh Sâm.

Tỷ tỷ, người không sao chớ? Trong đôi mắt to tròn của Thanh Thái đều là quan tâm lo lắng, bàn tay nắm chặt lấy tay Kỷ Thanh Y.

Tỷ không sao, đệ đừng lo lắng. Kỷ Thanh Y sờ đầu hắn một cái.

Lê Nguyệt Trừng đứng ở bên cạnh Kỷ Thanh Y, nhẹ nhàng cầm tay của nàng an ủi: Thanh Y, muội đừng lo lắng, chờ cô tổ mẫu bớt giận, chúng ta lại đi cầu xin lão nhân gia người, Tố Tâm nhất định có thể trở về.

Nhưng ta lại không muốn cho Tố Tâm trở về. Kỷ Thanh Y đẩy tay Lê Nguyệt Trừng ra, ánh mắt nhìn thẳng nàng ta gằn từng chữ một: Nàng ta có hôm nay, ta vô cùng vui vẻ.

Lê Nguyệt Trừng kinh ngạc, lại nhìn Kỷ Thanh Y một cái, Kỷ Thanh Y liền cười đáp lại.

Nụ cười kia thế nhưng xa lạ còn mang theo một chút gì đó như đã sáng tỏ.

Thì ra Kỷ Thanh Y cũng biết, thì ra nàng ta vẫn luôn giả trư ăn thịt hổ, thì ra nàng ta lại đem chính mình xoay mòng mòng đùa giỡn.

Lê Nguyệt trừng giận đến phát run, phải một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: Thanh Y muội muội, ngươi thật đúng là thật kiên nhẫn, thế nhưng có thể nhịn tới hôm nay.

Kỷ Thanh Y cười híp mắt: Nguyệt Trừng tỷ tỷ khách khí rồi, so với ngươi ta vẫn còn kém xa a.

Lê Nguyệt Trừng nhìn chằm chằm nàng: Ngươi đừng có vội đắc ý, ta cũng chỉ nhất thời sơ suất thôi. Hơn nữa, cũng chỉ là hai con cờ, mất thì mất có đáng gì?

Kỷ Thanh Y lắc đầu: Ta không có đắc ý nha. Không chỉ tiễn được một Hỉ Thước, còn đem cả Trương mụ cùng Tố Tâm trừ bỏ. Ta là cao hứng, là vui vẻ nha, cám ơn một mũi tên này của ngươi đã bắn hạ ba con chim, vì ta mà dọn sạch chướng ngại.

Như thế, sau này ta cũng không xuống tay lưu tình nữa. Lê Nguyệt Trừng cười nhạt một tiếng: Ngươi cũng đừng trách ta không khách khí.

Ngươi từ khi nào thì khách khí qua với ta? Kỷ Thanh Y thản nhiên cười đáp: Không có gì mà lưu tình hay không lưu tình, tất cả đều dựa vào bản lĩnh của mình thôi.

/155

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status