Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Chương 28 - Chương 25

/227


Xác thực, Tấn vương đúng là tức giận cả một ngày.

Cơn giận này, không chỉ bởi vì Ngọc Nương, mà còn do Phúc Thành không thức thời, ánh mắt lại kém.

Hắn đường đường là thân vương tôn quý, còn cần cho thuộc hạ đánh ngất xỉu nữ nhân đưa đến phòng của mình, không phải mắt kém vậy thì là cái gì? Quả thực, lúc trước là bị Ngọc Nương nhen nhóm củi khô trên lửa, vì thế hắn mới muốn thử một phen!

Hắn không thể đi ức hiếp tiểu nhũ mẫu kia, miễn cho không anh minh thần võ, không quang minh lỗi lạc, không uy nghi bao trùm sơn hà, dĩ nhiên là tuyển chọn bắt nạt Phúc Thành độc miệng mà còn không tự biết thân.

Nhìn bộ dáng bị ngược đãi của Phúc Thành, Tấn vương cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy không thoải mái, bởi vì trước mắt hắn lại chợt lóe qua gương mặt trắng bệch của tiểu nhũ mẫu kia, trước và sau khi nàng rời khỏi đây, động tĩnh ở bên ngoài tất nhiên là bị Tấn vương đặt vào trong tai, không hiểu sao, tự nhiên lại sinh ra một loại cảm giác ảo não.

Lá gan của nàng quá nhỏ, khẳng định là đã bị dọa sợ, kỳ thật hắn cũng đâu có muốn làm gì, chỉ muốn nhìn thử .....

Nghĩ lại nhớ, sáng sớm hôm sau, Tấn vương liền phân phó người đi đến Tiểu Vượt Viện.

Không chỉ Tấn vương, Ngọc Nương cũng mất hồn mất vía cả một ngày.

Một loại cảm giác không thể nói ra lời, lo sợ có người tới ra lệnh cho mình thu dọn đồ đạc rời đi, sợ sau khi Tấn vương trở về càng nghĩ càng giận sẽ trừng phạt mình, còn có vài việc vặt lung tung khác, nàng nghĩ mãi cũng không thông.

Một đêm không ngủ, ngày hôm sau tỉnh giấc, Ngọc Nương nhìn mình trong gương, dưới mắt mơ hồ xanh đen.

Đáng tiếc, từ trước đến giờ nàng không dùng phấn son bột nước, cũng không có chuẩn bị những thứ này, muốn che lấp cũng không có biện pháp, cũng chỉ có thể để như vậy mà đi trực.

Da của Ngọc Nương rất trắng, cũng vì vậy mà vành mắt thâm đen đặc biệt lộ ra rõ ràng, Ngọc Yến nhìn thấy thì có hơi giật mình, biết được là do buổi tối ngủ không ngon, không khỏi cảm thán cuống quít, nói lúc trước nàng trực đêm cũng đâu thấy thành cái dạng này, như thế nào hiện giờ không trực đêm, ngược lại ban đêm không thể an giấc.

Ngọc Nương quẫn bách không trả lời được, may mà Ngọc Yến cũng không nói thêm gì khác, chỉ kêu Lục Nga đến phòng bếp lấy một cái trứng gà vừa mới nấu cho Ngọc Nương lăn quầng thâm.

Thời điểm người bên Triều Huy Đường đến, Ngọc Nương chính là đang ngước mặt cầm trứng gà lăn lăn dưới mắt, nghe nói là người Triều Huy Đường đến, ngay tức khắc nàng sửng sốt, đến khi phản ứng kịp, lại bị bỏng đến đau không ngớt, dưới mắt cũng hồng một mảnh.

Trứng gà rơi xuống trên mặt đất, nàng cũng luống cuống tay chân thiếu chút nữa là đập bể luôn cái gương.

Nàng vừa đứng lên, Lục Nga đã chạy vào vui sướng nói: Tô nhũ mẫu, điện hạ thưởng cho ngươi.

Hả!

Ngọc Nương kinh ngạc.

Còn không mau ra ngoài tạ ơn, điện hạ nói ngươi hầu hạ tiểu quận chúa rất tốt ..... Lục Nga vừa nói vừa kéo Ngọc Nương đi ra ngoài. Ngọc Yến Ngọc Thúy và tất cả mọi người đều tươi cười nhìn nàng.

Đến trong viện, một thái giám trẻ tuổi mặc áo cổ tròn đứng ở bên trong, bên cạnh còn đi theo vài tiểu thái giám tay nâng khay.

Toàn bộ Tấn vương phủ, cũng chỉ Tấn vương mới có thái giám hầu hạ bên cạnh, đều là năm đó mang ra từ trong cung.

Người này Ngọc Nương cũng nhận biết, đúng là con nuôi của Phúc Thành - Tiểu Thuận Tử, cũng là nhất đẳng đại hồng nhân (người có cấp bậc cao, có tiếng nói) ở trong Tấn vương phủ.

Ngọc Nương quỳ xuống tạ ơn, Tiểu Thuận Tử cũng không ở lại lâu, nhanh chóng dẫn người rời đi.

Tiễn người đi rồi, người trong Tiểu Vượt Viện đều vây quanh chúc mừng Ngọc Nương, lời nói không mất tiền mua, một câu lại tiếp theo một câu.

Nếu bàn về chủ tử nào ra tay rộng rãi nhất trong toàn bộ Tấn vương phủ, không thể nghi ngờ chính là Tấn vương, hễ có thể được Tấn vương ban thưởng, không có lần nào là không khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối, đặc biệt đây còn là lần đầu tiên Tấn vương thưởng cho hạ nhân, càng làm cho người ta ào ào đỏ mắt không thôi, ngay cả người bên Lưu Xuân Quán cũng nghe được động tĩnh mà chạy đến.

Trên khay che kín tấm vải đỏ, có người muốn mở ra nhìn, lại bị Lục Yêu đanh đá đuổi đi, còn có người ỷ vào quen thuộc với Ngọc Nương, mặt dày đòi ăn uống chúc mừng, trong nội viện ầm ĩ tiếng nói chuyện ồn ào.

Thấy ầm ĩ như thế, Ngọc Dung lên tiếng: Được rồi được rồi, đều giải tán đi, để ngày khác Tô nhũ mẫu mời mọi người ăn trái cây uống rượu.

Cũng không phải là ngày đầu tiên Ngọc Nương vào vương phủ, tất nhiên hiểu được quy củ bên trong phủ, thường thường, nếu hạ nhân được ban thưởng lần đầu tiên, đều phải phân ra một phần đãi mọi người ăn uống để chia sẻ, coi như là dính chút không khí vui mừng, đương nhiên nàng gật đầu liên tục phụ họa lời của Ngọc Dung, nói ngày khác nhất định sẽ mời mọi người ăn trái cây uống rượu, có thế mọi người mới giải tán.

Thúy Trúc vẫn đứng trong đám người, gò má của nàng ta gầy gò, khuôn mặt tiều tụy, nhìn Ngọc Nương được mọi người vây quanh, vừa hận lại vừa ghen tị, nàng ta nhéo nhéo cánh tay đầy vết thương của mình, cắn răng rời đi.

Giúp đỡ Ngọc Nương bưng này nọ trở


/227

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status