Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Chương 30 - Chương 27

/227


Hai tay của Phúc Thành nắm nhau ở trong tay áo, ra dáng lão thần đứng ở sau lưng Tấn vương.

Hắn mặc một thân y phục may bằng vải gấm màu xanh ngọc, đầu đội mũ cánh chuồn, chân mang giày đen, bên hông rủ xuống một cái ngọc bội hình con dơi màu xanh, tướng mạo hắn nhìn cũng chừng ba mươi tuổi, kì thực, Ngọc Nương biết rõ Phúc Thành đã hơn bốn mươi, chẳng qua thái giám đều có da mịn thịt mềm, vì vậy tướng mạo mới có vẻ trẻ hơn tuổi.

Ánh mắt hắn liếc liếc qua hướng bên này, liền nhìn thấy Ngọc Nương đứng kề bên góc tường đang có dự định rời đi.

Thật ra ánh mắt của Tấn vương cũng đang nhìn qua bên đây, chẳng qua không có rõ ràng như Phúc Thành.

Nếu Tô nhũ mẫu đã không bận việc gì, vậy thì giúp hầu thiện đi.

Ngọc Nương ngẩng đầu nhìn Phúc Thành, vẻ mặt kinh ngạc.

Lại nhìn Tấn vương đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn, biểu cảm lạnh nhạt, cũng không biểu hiện ý kiến, nếu đã không nói lời nào, thì đó chính là đồng ý, nhưng trong phòng có nhiều nha hoàn như thế, sao đến phiên một nhũ mẫu như nàng hầu thiện?

Tô nhũ mẫu cũng là hạ nhân trong phủ, đây cũng là một phần công việc thiết yếu. Phúc Thành cười mỉm nói.

Cho nên mới nói, nô tài bên cạnh chủ tử nói chuyện chính là bất đồng, nhìn như Phúc Thành không nói tới một chữ chuyện sáng nay, nhưng ý tứ chính là đang nói đến chuyện Ngọc Nương được Tấn vương ban thưởng, đương nhiên nàng phải cúi người ‘cúc cung tận tụy’, tất nhiên ‘cúc cung tận tụy’ đây là phải tận tâm tận lực hầu hạ Tấn vương, hầu thiện này cũng là một công việc thiết yếu.

Ngọc Yến chẳng hề dám lên tiếng đứng chờ cùng với đám nha hoàn, Ngọc Nương đứng ở nơi đó có chút tay chân luống cuống, nhưng tình huống đã như thế, khẳng định nàng không thể mở miệng cự tuyệt, cũng chỉ đành bước đến trước bàn.

Lục Nga bưng đến một chậu nước để cho Ngọc Nương rửa tay, ánh mắt hơi lo lắng nhìn nàng.

Hầu thiện nhìn như đơn giản, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể làm, cần phải biết chủ tử thích ăn cái gì, cũng phải hiểu được ánh mắt của chủ tử, chủ tử vốn muốn ăn món này, ngươi lại gắp món kia, không phải thể hiện rõ là muốn chủ tử ngột ngạt hay sao, chủ tử cũng sẽ không mở miệng chỉ đạo ngươi nên làm như thế nào, mọi việc đều để cho người ta chỉ bảo, còn cần nô tài ngươi làm chi?

Mà Tấn vương lại có tiếng là khó hầu hạ.

Tấn vương có tiếng khó hầu hạ cũng là do gương mặt lạnh của hắn, một khi không vừa ý, gương mặt băng hàn kia có thể khiến người ta chết rét, đương nhiên, đây hết thảy đều là mấy người Lục Nga nghe người khác nói, với thân phận của các nàng thì không được đến bên cạnh Tấn vương hầu thiện.

Mấy nha hoàn tên có lót chữ Lục lo lắng nhìn Ngọc Nương, nghĩ thầm, điện hạ ban thưởng cũng không phải có thể tùy tiện tiếp nhận, khen thưởng đồng thời cũng ẩn chứa nguy cơ vô hạn, chỉ một điều không tốt là có kết cục bị ghét bỏ.

Ngược lại, hai người Ngọc Yến Ngọc Thúy vẫn trầm ổn trước sau như một, trên mặt nhìn không ra vui hay giận.

Ngọc Nương dùng khăn lau tay, đầu tiên là vén tay áo lên, sau đó nhận đôi đũa dài bằng bạc mà Lục Yêu đưa đến.

Kỳ thật, công việc hầu thiện cho Tấn Vương này Ngọc Nương cũng đã làm quen, kiếp trước nàng cũng không thiếu hầu thiện cho hắn, am hiểu sâu sắc vị chủ nhân này có bao nhiêu khó hầu hạ, mấu chốt là tính khí của người này còn rất cáu kỉnh, hễ không hợp ý liền quăng mặt lạnh, kiếp trước, bởi vì chuyện này mà Ngọc Nương không thiếu bị Tấn vương ghét bỏ.

Mặc dù miệng hắn không nói, nhưng trong mắt rõ ràng viết ‘Hầu thiện cũng không xong, ngươi còn có thể làm cái gì?’.

Khi ấy, vì để rửa sạch sỉ nhục, cũng là vì nịnh nọt Tấn vương, Ngọc Nương đã rất dụng tâm học hỏi, mặc dù ở những phương diện khác nàng hiểu rõ Tấn vương không nhiều, nhưng về một vài thói quen nhỏ trong sinh hoạt của hắn, quả thực nàng quá rõ ràng.

Thức ăn trên bàn rất phong phú, tám món một canh, mỗi một món đều có đủ sắc thái hương vị.

Chỉ ngửi thôi, Ngọc Nương liền biết đây là đồ ăn trong phòng bếp nhỏ bên Triều Huy Đường.

Không phải nàng tham ăn, nhưng nàng đã nếm qua mấy lần đồ ăn thừa của Tấn vương, vì thế mới biết cái gì gọi là mỹ vị nhân gian, nói là khiến người ta như muốn nuốt luôn đầu lưỡi cũng không quá đáng, kiếp trước Ngọc Nương chỉ là một thiếp thất nho nhỏ, tuy nói là ái thiếp, thật ra vẫn phải ăn thức ăn do phòng bếp trong phủ nấu, mặc dù cơm canh cũng không kém, nhưng luôn cảm thấy như thiếu hụt gì đó.

Về phần thiếu hụt cái gì, Ngọc Nương cũng phân biện không rõ, dù sao nàng biết cơm canh của Tấn vương ăn rất ngon là được.

Món ăn gồm ‘Ngũ huân tam thuần’ (năm thứ rau và ba món đơn giản) cùng một món canh, mặn thì có bao tử xào sợi, gà xào nấm Khẩu Bắc, thỏ rừng cung bảo, gân hươu ninh nồi đất, canh suông (nước luột thịt) cá viên, măng trúc xào bã rượu, nấm tươi xào tim lợn, rau xanh xào giao bạch (củ niễng), còn có một phần canh gồm ba món.

Có lẽ là thật sự rất đói, vừa nhìn là Ngọc Nương đã chảy nước miếng, trong lòng như thiêu như đốt.

Nhưng nàng vẫn không quên công việc mình phải làm, thấy Tấn vương cầm đũa bạc lên, liền một tay giữ lấy tay áo, một tay gắp vài miếng rau xanh xào giao bạch cho Tấn vương, đặt vào trong dĩa sứ ở trước mặt hắn.

Đại khái là quá quen thuộc với tình cảnh này, cũng có thể do thật sự quá đói, nhất thời Ngọc Nương đã quên mình chỉ là một người xuất thân từ tiểu hộ (gia đình nghèo), vào vương phủ cũng chưa hầu thiện qua cho ai, theo lý, hẳn là không hiểu gì về chuyện hầu thiện này mới đúng.

Động tác của nàng lại đâu vào đấy, nước chảy mây trôi, thập phần ưu mỹ, mấy ngón tay thon dài như ngọc kia khẽ nâng lên, mọi cử động ẩn chứa một loại nhã nhặn lịch sự mà thong dong, đẹp như một bức họa, thậm chí còn khiến người ta dễ dàng bỏ qua cách ăn mặc hiện giờ của nàng, mà vô ý thức cảm thấy nữ tử này rất xinh đẹp.

Mấu chốt nhất là động tác tay của nàng rất ổn định, không hề chần chờ, tựa hồ rất chắc chắc, món ăn mà nàng gắp Tấn vương nhất định thích ăn.

Xác thực Tấn vương cũng thích ăn.

Khác với những người xuất thân từ binh nghiệp, Tấn vương vốn không thích món ăn mặn, món mặn cũng ăn, nhưng món chay lại được hắn ưu ái hơn, đương nhiên, nhất định sẽ có người nói, vì sao rõ ràng là thích món ăn thanh đạm, nhưng hết lần này tới lần khác lại chuẩn bị nhiều món mặn như thế, đây cũng là vấn đề có phần sâu xa, dù sao thì Ngọc Nương hầu hạ Tấn vương cũng đã lâu, vì vậy mới biết, bên cạnh hắn thật sự có rất nhiều quy củ kỳ quái.

Giống như với những món ăn này, Tấn vương ăn cũng không nhiều, mỗi dạng cũng chỉ ăn vài đũa, tính ra thì sở thích của hắn rất rộng, nhưng chỉ cần nhớ kỹ một đạo lý là được, cứ lần theo ánh mắt của hắn.

Một người gắp, một người ăn, phối hợp cực kỳ đẹp.

Bên cạnh, Phúc Thành đứng đầu trong đám hạ nhân, biểu hiện đủ mọi loại giật mình, kinh ngạc, hoảng hốt.

Trong phòng thập


/227

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status