Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 119 - Chương 106.2

/172


Công Chúa nói là tin đồn ngoài cung về con riêng à? Cuối cùng Ban Họa đã hiểu dụng ý An Nhạc Công Chúa mời nàng làm khách: Ta bảo làm sao hôm nay tỷ cố ý mời ta đến xem mỹ nhân, thì ra là vì chuyện này.

Trên mặt An Nhạc Công Chúa có chút xấu hổ, nàng cười bồi nói: Là tỷ tỷ không phải, lấy trà thay rượu bồi tội với muội, muội đừng giận ta.

Ta và tỷ tình cảm tỷ muội nhiều năm, tỷ có lời gì cứ nói thẳng với ta. Ban Họa bất đắc dĩ cười một tiếng: Những tin đồn này đều chả ra sao, chính Dung Hầu Gia cũng cảm thấy hoang đường, cũng không biết là ai nghĩ ra được. Bệ hạ tặng hành cung kia, không phải vì Dung Hầu Gia, mà là vì ta. Tỷ quên rồi ư, lúc trước khi hành cung vừa xây xong, ta và bệ hạ đã nói những gì?

Làm sao ta nhớ muội nói gì chứ. An Nhạc Công Chúa tức giận nói: Từ nhỏ phụ hoàng đã thích muội, phụ hoàng cũng thích nói chuyện với muội, nhiều lời như vậy ta làm sao ta nhớ hết.

Khi đó bệ hạ hỏi ta, có thích hành cung kia hay không.

Ta nói rất thích, nói hành cung rất tốt , chờ ta lớn rồi, nên ở một nơi đẹp như thế.

Khi đó Vân Khánh Đế kiên trì xây hành cung này, gây nên không ít phản đối của mọi người. Nhưng tính tình Vân Khánh Đế là người khác càng phản đối lại càng muốn làm, cho nên xây hành cung càng xa hoa, tinh xảo hơn.

Hành cung xây xong rồi, Vân Khánh Đế hỏi nàng, hành cung này có đẹp không.

Nàng nói rất tốt, mình rất thích, sau này mình muốn ở một nơi đẹp như thế.

Vân Khánh Đế thật vui vẻ, còn khen nàng có ánh mắt, giống như ông.

Chuyện này đã qua mười năm, nàng vẫn chưa quên. Bởi vì nàng còn nhớ rõ, lúc Vân Khánh Đế hỏi nàng vấn đề này, trong đôi mắt mang theo không cam lòng và phẫn nộ.

Từ đó về sau nàng đã hiểu, Vân Khánh Đế là một người không thích người khác chất vấn ông, coi như lời thật thì khó nghe, cũng cần lựa chọn phương thức chính xác, không thì sẽ hoàn toàn ngược lại. Chỉ tiếc nàng hiểu đạo lý, rất nhiều quan viên triều Đại Nghiệp lại không rõ, nhất định phải lấy tiêu chuẩn minh quân ngàn năm khó gặp mà đối đãi Vân Khánh Đế, đây không phải tự tìm phiền toái sao?

Cho nên có đôi khi nàng cảm thấy bộ phận quan viên nào đó không biết nói chuyện, rõ ràng có thể dùng thủ đoạn uyển chuyển đến thay đổi ý nghĩ của Vân Khánh Đế, hết lần này tới lần khác dùng thủ đoạn trực tiếp nhất, mãnh liệt nhất làm chuyện trở nên rất tồi tệ, tính tình thẳng như vậy, nếu gặp phải một đại hôn quân, ắt hẳn bọn họ sống không quá ba năm.

Thì ra là vì vậy. An Nhạc Công Chúa chợt nhớ tới, năm đó hành cung xây xong, phụ hoàng dẫn theo phi tần được sủng ái trong hậu cung và Công Chúa đi du ngoạn hành cung, lúc ấy Họa Họa cũng có mặt, phụ hoàng quả thực hỏi nàng những lời này, Họa Họa trả lời cái gì nàng không nhớ rõ lắm rồi, chỉ biết tâm tình phụ hoàng ngày đó rất tốt, không đến mấy ngày liền cho Họa Họa tước vị Hương Quân.

Khi đó Họa Họa mới bao nhiêu tuổi?

Sáu tuổi? Bảy tuổi? Tám tuổi?

Tiểu hài tử mấy tuổi, không cần trưởng bối trong nhà mời phong, thì có tước vị, trên triều Đại Nghiệp rất hiếm thấy, cũng làm cho tất cả mọi người Kinh Thành thấy được trình độ Họa Họa được sủng ái. Đến mức từ đó về sau, trong Kinh Thành không người nào dám đắc tội Họa Họa, coi như trong lòng có nhiều bất mãn đi nữa, cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng.

Phụ hoàng quả nhiên sủng ái muội. An Nhạc Công Chúa cảm khái thở dài một tiếng: May mắn muội không phải nữ nhi của phụ hoàng, không thì không đến lượt ta.

Ban Họa nghe vậy cười: Tỷ tỷ đừng đùa như thế, ta sợ đến ngày mai, lời đồn liền biến thành ta là con gái riêng của bệ ha đấy.

An Nhạc bị lời này của Ban Họa chọc cho cười ra tiếng, xác định Dung Hà

/172