Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 42 - Chương 42

/172


Edit: Đào Sindy

Trường Thanh Vương điện hạ. Dung Hà nhìn vị khách không mời mà đến này, đẩy một ly trà lên trước mặt hắn: Điện hạ đến nhà, rồng đến nhà tôm.

Hà Trường Thanh Vương ý vị không rõ mà cười một tiếng, nâng chung trà lên uống một ngụm: Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ghét bỏ ta đây là khách không mời mà đến.

Điện hạ nói đùa. Dung Hà thấy nước trà trong chén của hắn chỉ còn phân nửa, lại giúp hắn châm trà.

Tay Dung Hà rất trắng, từng khớp xương rõ ràng, đây là một bàn tay sống an nhàn sung sướng, chỉ cần y nguyện ý cầm bút lên vẽ ra một bức họa, nhất định có thể dẫn đến vô số người chạy theo như vịt, vung nghìn vàng mua.

Trường Thanh Vương và Dung Hà đã có giao tình nhiều năm, nhưng quan hệ cũng không coi là đặc biệt thân mật. Đối với Trường Thanh Vương mà nói, hắn có thể giao hữu rộng lớn, nhưng lại không thể có bạn thân, cho nên hắn thưởng thức Dung Hà, cũng vẻn vẹn thưởng thức mà thôi.

Quan hệ giữa ngươi và Tĩnh Đình Hầu phủ có vẻ không tệ nhỉ? Trường Thanh Vương mở ra cây quạt, đong đưa trước mặt.

Hả? Dung Hà để bình trà xuống, cười nhạt nói: Tại hạ may mắn có thể ở trước mặt Hầu Gia nói được mấy câu.

Ta còn tưởng rằng ngươi và vị Quận Chúa kia... Trường Thanh Vương để ý Dung Hà ngẩng đầu nhìn hắn cười một cái, hắn cười cười: Nói giỡn thôi, đừng coi là thật.

Điện hạ, không nên lấy chuyện chung thân đại sự của nữ nhi ra đùa giỡn. Dung Hà thu hồi ánh mắt, nâng chung trà lên đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một chút, chuyển động cái chén nhưng không uống.

Khi nào thì Kinh Thành chúng ta nói qua chuyện chính phòng nam nữ? Trường Thanh Vương khép lại cây quạt, cây quạt được ném trên bàn: Lại nói hiện trong Kinh Thành có chuyện giữa Phúc Nhạc Quận Chúa và ấu tử Tả Tướng, coi như tin đồn xôn xao, trò đùa của ta lại không tính là gì.

Chén trà trước mặt Dung Hà đột nhiên nhoáng một cái, y đặt chén trà xuống không nói gì.

Trường Thanh Vương biết Dung Hà đối với mấy chuyện nam nữ lông gà vỏ tỏi không có hứng thú, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hứng trò chuyện bát quái của hắn vừa uống trà vừa dài dòng.

Cũng không biết Nghiêm gia dạy nhi tử như thế nào, vừa nhìn thấy mỹ nhân liền không dời nổi bước chân rồi, nhất định phải cưới nha đầu Ban Họa kia. Trường Thanh Vương nghĩ đến dung mạo Ban Họa, trên mặt toát ra mấy phần thưởng thức: Nhưng quả thật dáng dấp nha đầu này mỹ mạo, nếu ta không phải biểu thúc nàng, cũng muốn... Khụ khụ.

Dung Hà uống một ngụm trà, không nói gì như cũ.

Lúc đầu cũng không phải là chuyện quan trọng gì. Trường Thanh Vương lắc đầu thở dài: Chỉ tiếc Tương Vương có mộng, thần nữ vô tâm*, Nghiêm Chân đối với Ban Quận Chúa tình căn thâm chủng**, Ban Quận Chúa đối với Nghiêm Chân lại lạnh nhạt hờ hững, sau khi Nghiêm Chân trở về liền bị bệnh, nghe nói uống thuốc cũng vô dụng, Tả tướng phủ sầu vân thảm vụ***, chỉ còn thiếu cầu xin nữ nhi Ban gia đến nhà bọn họ thôi.

*Xem ở bác gồ nhé ^^

**dạng như nhất kiến chung tình.

***ảm đạm u buồn

Nghiêm Chân bị bệnh? Dung Hà nhíu mày: Mấy ngày trước ở biệt trang Thạch gia, không phải còn rất tốt sao?

Biệt trang Thạch gia thú vị nha? Trường Thanh Vương lắc đầu: Người Thạch và họ giống nhau, không có ý gì. Nhưng Thạch Tấn, nhìn qua giống một nhân tài.

Dung Hà nhíu mày, lười phản ứng với hắn.

Đúng rồi, ta mới vừa nói đến Nghiêm Chân bị bệnh. Trường Thanh kéo lại đề tài: Nghiêm gia mời ngự y đến, kết quả ngự y nói đây là tâm bệnh, uống thuốc cũng không hết.

Đáng thương cho một mỹ nhân như Phúc Nhạc Quận Chúa, nhưng dáng dấp đẹp chút, liền đưa tới tai họa này. Đạo lý hôn sự là bên tình bên nguyện, Nghiêm Chân náo thành dạng này, đơn giản muốn gác Ban gia lên lò nướng. Trường Thanh Vương loại sách đối với loại mọt sách ngu ngốc như Nghiêm Chân thì chả có cảm tình gì: Cho nên lão tử nói phiền nhất là loại đọc sách ngu ngốc này, cả ngày gật gù đắc ý học vẹt, nhìn thấy mỹ nhân thật liền không để ý tới gì cả, gì mà lễ nghĩa liêm sỉ, toàn bộ hiếu đạo nhân đức để sang một bên, khiến một cô nương bị liên lụy vì hắn.

Người nói chuyện bát quái ghét nhất là khi mình đang hào hứng nói, người nghe lại không có chút phản ứng nào, Trường Thanh Vương thấy bộ dáng Dung Hà vẫn nhàn nhạt, càng nói càng không hứng thú, cuối cùng chỉ có thể đứng dậy cáo từ.

Ra khỏi phủ Thành An Bá, Trường Thanh Vương cười châm biếm một tiếng, hắn còn tưởng rằng Dung Hà có mấy phần tâm tư với Phúc Nhạc Quận Chúa kia, hiện tại xem ra hết thảy đều là hắn suy nghĩ nhiều.

Phàm là nam nhân bình thường, nếu nghe được nữ nhân mình cảm thấy hứng thú bị người khác nhớ thương, sao lại có phản ứng như thế? Đáng thương cho Ban Quận Chúa tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, bởi vì khiến một nam nhân trầm mê, lại lâm vào tin đồn thất thiệt.

Mỗi lần xuất hiện loại chuyện này, người thế gian luôn trách tội nữ nhân hồng nhan họa thủy. Thế nhưng dung mạo vốn


/172