Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 87 - Chương 87

/172


Hoàng Hậu nghe nói Thái Tử bị Hoàng Đế răn dạy, ngồi bất động trong phòng nửa canh giờ, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, không đi Đại Nguyệt cung cầu tình vì Thái Tử, cũng không nhắc tới việc này trước mặt Vân Khánh Đế.

Cho đến khi bà nghe nói Ban Hằng tiến cung tạ ơn, mới bảo hai người Ban Hằng và Thái Tử cùng vào. Thấy thế nào Ban Hằng cũng là bộ dáng vui vẻ, trên mặt Hoàng Hậu không tự giác lộ ra chút ý cười: Nghe nói ngươi tiến cung tạ ơn, là muốn tạ ơn gì vậy?

Vi thần bái kiến Hoàng Hậu nương nương. Ban Hằng cười hì hì thi lễ với Hoàng Hậu: Mấy ngày trước đây Thái Tử điện hạ để cung nhân đưa tới không ít đồ tốt, trong lòng nhị lão ở nhà vô cùng cảm kích, liền để vi thần tiến cung tạ ơn Thái Tử điện hạ. Lúc đầu hai ngày trước đã muốn tiến cung, nào biết được hai ngày này thân thể phụ thân vi thần lại không được tốt, vi thần ở trong nhà chậm trễ mấy ngày.

Người trong nhà cần gì nói cảm tạ với không cảm tạ. Hoàng Hậu cười quay đầu, thấy trên mặt Thái Tử khác lạ, nhất thời trong lòng có loại dự cảm xấu: Thái Tử, ngươi đưa cho nhà Tĩnh Đình Công thứ tốt gì, đáng để đứa nhỏ này trông mong đến cám ơn ngươi một chuyến?

Nhi thần... Thái Tử không dám nhìn thẳng hai mắt Hoàng Hậu: Cũng không phải đồ vật hiếm có gì.

Ánh mắt Hoàng Hậu liếc lên người hắn, sau đó cười nói với Ban Hằng: Nghe thấy Thái Tử nói, không phải đồ vật hiếm có gì, chỗ nào đáng để ngươi làm thế? Lần sau đừng khách sáo như vậy nữa, ta sẽ tức giận.

Ban Hằng nghe vậy cười ngượng ngùng: Lần này bởi vì chuyện của gia phụ, bệ hạ mệt mỏi hao tâm tốn sức như thế, chuyện còn liên lụy đến... Mắt hắn nhìn Thái Tử, lúng túng nuốt lời xuống: Sớm biết chuyện sẽ huyên náo lớn như vậy, vi thần liền khuyên người nhà một chút.

Khuyên gì? Hoàng Hậu lườm Thái Tử một cái, giọng điệu có chút lạnh nhạt: Đã làm sai chuyện, nên nhận trừng phạt. Mà các ngươi lại là thân thích của bản cung và bệ hạ, những người này to gan lớn mật dám ra tay tính toán, nếu không sớm ngăn lại, sớm muộn có một ngày bọn họ cũng có thể tính toán trên đầu bản cung và bệ hạ.

Thái Tử nghe nói như thế, sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng cứ như Hoàng Hậu không nhìn thấy thần sắc hắn thay đổi, chỉ nói: Sau này ngươi đừng nói với ta những lời như thế, không thì ta giận ngươi đấy.

Cái khác Ban Hằng không am hiểu, nhưng ở lâu với mẫu thân và tỷ tỷ nhà mình rồi, bản lĩnh lừa nữ hài tử vui vẻ đã luyện được thêm vài phần, cho nên không đầy một lát đã dỗ Hoàng Hậu mặt mày vui vẻ, đúng là đã quên Thái Tử còn ở đây.

Thái Tử là người tính cách nhu hòa, Hoàng Hậu đối với hắn như vậy, nội tâm không chút oán hận, chỉ nghĩ rốt cuộc mình đã làm gì để mẫu hậu không vui.

Trước đó bởi vì hắn nghe lời một phía từ Thái Tử Phi, cảm thấy Thạch gia vô tội, mới đồng ý giúp Thạch gia chuyện này.

Nhưng mà mấy ngày nay hắn ở trong thư phòng tinh tế suy nghĩ, mặc dù Thạch gia thật có khả năng bị oan uổng, nhưng cũng có khả năng đang nói láo. Thái Tử Phi nói muội muội của nàng ta là một nữ tử nhu nhược chỉ biết vẽ tranh làm thơ, thế nhưng hắn phái người nghe ngóng qua, phát hiện bộ dáng muội muội Thái Tử Phi không phải như trong miệng nàng ta.

Cùng nhiều nam tử cấu kết, thậm chí còn không minh bạch với người từng là vị hôn phu của Ban Hoạ, hiện tại Họa Họa và Thành An Bá đính hôn, lại truyền ra lời đồn đại nàng ta ngưỡng mộ Thành An Bá trong lòng. Điều này khiến Thái Tử không thể không hoài nghi, Thạch Nhị cô nương tâm thuật bất chính, thậm chí có ý nhằm vào Họa Họa. Không phải thì tại sao trong Kinh thành nhiều binh sĩ như vậy nàng ta không chọn, hết lần này tới lần khác luôn có dính dấp với nam nhân Họa Họa có hôn ước?

Quan trọng nhất là, ngày Nhị đệ thành hôn, còn cố ý đi gặp nàng ta, đây này là sức quyến rũ bực nào, mới có thể để Nhị đệ có hành vi bỏ tân nương tử? Trước đó Nhị đệ luôn gây khó dễ với Họa Họa, thậm chí cố ý ức hiếp Họa Họa, chẳng lẽ là vì tin lời Nhị muội Thái Tử Phi, mới làm ra chuyện như vậy?

Đầu óc của con người rất lạ, khi mình nhận định một chuyện rồi, coi như chuyện đó có chỗ không hợp lý, hắn cũng sẽ tự động bổ sung hoàn chỉnh, để nó trở nên hợp lý.

Một số hành vi gần đây của Thái Tử Phi, đã làm Thái Tử bất mãn, thế nhưng tính cách hắn mềm mại, lại nhớ tình cũ, cho nên vẫn giấu bất mãn này vào đáy lòng, thậm chí có khả năng ngay cả chính hắn còn không phát giác được bất mãn này. Cho đến chuyện của Thạch gia lần này, hắn bị phụ hoàng trách cứ, hắn giật mình tỉnh táo lại, hiện tại hắn làm rất nhiều chuyện, rất nhiều quyết định, phía sau đều có bóng dáng Thạch gia, đến mức hắn đã dưỡng thành thói quen, chỉ cần có chuyện lại thích tìm nhạc phụ hỏi vài câu, căn cứ đề nghị của ông ta để ra quyết định.

Thế nhưng nhạc phụ cuối cùng chỉ là nhạc phụ, không phải phụ thân của hắn, thiên hạ này họ Tưởng không phải họ Thạch, khó trách phụ hoàng thất vọng với hắn như thế.

Nghĩ rõ điểm này, khi nhìn đến Ban Hằng, áy náy Thái Tử đối với Ban gia liền không nhịn được rồi. Đừng nói hiện tại ngay trước mặt Hoàng Hậu Ban Hằng bơ hắn, coi như Ban Hằng mắng hắn hai câu, hắn sẽ không cãi lại.

Ban Hằng ở hậu cung ngồi gần nửa canh giờ, liền đứng dậy cáo từ. Hắn thân là binh sĩ, ở hậu cung đợi quá lâu không quá thỏa đáng. Hoàng Hậu không giữ hắn lại, liền để cung nhân sủng ái bên người tiễn hắn xuất cung.

Đợi sau khi Ban Hằng rời đi, sắc mặt Hoàng Hậu trầm xuống.

Thái Tử.

Mẫu hậu. Thái Tử cúi đầu đứng trước mặt Hoàng Hậu, mặt mũi đầy áy náy.

Nhìn thấy bộ dáng nhi tử như vậy, Hoàng Hậu vừa tức vừa đau lòng: Ngươi đó.

Nhi thần để mẫu hậu thất vọng rồi, nhi thần biết sai. Thái Tử nắm chặt tay Hoàng Hậu: Chỉ cầu mẫu hậu đừng chọc tức thân thể.

Tính tình này của ngươi, hẳn nên sửa lại rồi. Hoàng Hậu vỗ vỗ mu bàn tay hắn, thở dài nói: Ngươi là Thái Tử, Đế Vương tương lai, sao có thể ngay cả chuyện hậu viện mình còn quản không tốt. Ban gia nhận được hậu lễ, là ngươi đưa qua, hay Thái Tử Phi mượn danh nghĩa của ngươi đưa đi?

Vâng... Thái Tử Phi.

Cái này đều do mẫu hậu, năm đó thấy Thạch thị đoan trang đại khí, lại có hiền danh, thì cảm thấy nàng là lựa chọn tốt nhất với vị trí Thái Tử Phi, nào biết được nàng hồ đồ như thế... Hoàng Hậu nói đến đây, liên tục thở dài mấy lần: Việc này không thể truyền ra ngoài, càng không thể để người khác biết là Thái Tử Phi làm, nàng hồ đồ rồi ngươi cũng không thể hồ đồ, thứ này là ngươi tặng, cũng chỉ có thể là ngươi tặng, hiểu chưa?

Nhi thần nhớ kỹ.

Cả đám đều không bớt lo. Hoàng Hậu vuốt trán: Ngươi lui ra đi.

Mẫu hậu, nhi thần thấy sắc mặt ngươi không tốt lắm, hay là để thái y đến bắt mạch cho ngươi. Thái Tử thấy thần sắc Hoàng Hậu rã rời, ý xấu hổ trong lòng càng đậm: Không thì nội tâm nhi thần khó có thể an ổn.

Không sao, đều là bệnh cũ. Hoàng Hậu nhẹ nhàng lắc đầu: Ngươi và đệ đệ ngươi đừng chọc tức ta, ta sẽ không còn bệnh gì.

Vâng.

Thái Tử trở lại Đông cung, thấy thái giám phục vụ trước mặt Thái Tử Phi đang nhìn quanh ở cửa thư phòng, nhớ tới lời mẫu hậu nói, liền giận tái mặt nói với cung nhân sau lưng: Bắt tiểu thái giám đang nhìn dáo dác kia lại, phạt mười trượng.

Thái Tử điện hạ, đó là Thái Tử Phi...

Lời cô* nói không dùng được rồi à?

* tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến

Vâng!

Mấy năm Thái Tử và Thái Tử Phi thành hôn, dưới gối Thái Tử Phi không con, Thái Tử chưa từng để Thái Tử Phi chịu khó xử, nhưng lần này mặt mũi Thái Tử Phi, chỉ sợ giữ không được.

Nhưng Thái Tử Phi không có mặt mũi cũng là Thái Tử Phi, bọn họ làm cung bộc ngoại trừ ngoan ngoãn nghe lời, thì không có lựa chọn dư thừa.

Rất nhanh trên triều bắt đầu xuất hiện tấu chương vạch tội Thạch Sùng Hải, nhóm Thạch đảng nhao nhao tìm kiếm phương pháp, bộ dáng hoảng sợ, cùng nhóm Nghiêm đảng năm ngoái khi Nghiêm gia thất thế chẳng khác gì? Chỉ tiếc vết xe đổ của Nghiêm Huy không để bọn họ học được cúi thấp, ngược lại bởi vì Nghiêm Huy thất thế, trở nên càng thêm đắc ý càn rỡ, rốt cục gây ra tai vạ hôm nay.

Làm sao Thạch Sùng Hải có thể nhận tội mướn hung ám sát Quốc Công triều đình, cho nên người hai bên một mực đấu khẩu, nhưng thời gian Thạch gia xác thực trở nên gian nan, ngay cả Thạch Sùng Hải và Thạch Tấn cũng tạm thời về nhà Tĩnh dưỡng rồi.

Trong nhà giam Đại Lý Tự, Thạch Phi Tiên ngoại trừ mất đi tự do, tắm rửa rửa mặt không tiện lắm, thì không bị tra tấn gì. Hộ vệ trông coi nhà giam khách sáo với nàng ta, hương vị cơm canh mặc dù không chú trọng, nhưng sạch sẽ có thể nuốt xuống, thậm chí bọn họ cũng không ngăn trở người Tướng phủ đến gặp nàng ta, nàng ta trở thành người được đối đãi tử tế nhất nhà lao.

Cái này cùng dự đoán của Thạch Phi Tiên có chút khác biệt, nàng nghĩ Dung Hà vì quan hệ với Ban Họa, cố ý bảo người làm khó nàng ta. Thế nhưng những ngày này đi qua, nàng ta mới biết ý nghĩ này của mình quá mức tiểu nhân. Nếu Dung Hà đối xử tàn khốc với nàng ta hơn, trong nội tâm nàng ta có lẽ sẽ càng thêm khó chịu, nhưng y chỉ không xuất hiện trước mặt nàng ta, cứ nàng ta như những phạm nhân khác trong Đại Lý Tự, không đáng để y nhìn nhiều.

Thạch cô nương. Cai ngục đi tới, khách sáo thi lễ với nàng: Mẫu thân tới thăm ngươi.

Mẫu thân? Thạch Phi Tiên ngẩng đầu, nhìn thấy Thạch phu nhân rồi, kích động đứng người lên: Mẫu thân!

Hài tử. Thạch phu nhân nhìn bộ dáng nữ nhi tiều tụy, đau lòng đi đến một bên cửa nhà lao, bắt lấy tay của nữ nhi cách rào chắn: Hài tử, ngươi chịu khổ.

Mẫu tử hai người cầm tay nhau hai mắt đẫm lệ, khóc cho đủ một trận, Thạch phu nhân liền bắt đầu nói qua một số việc nhỏ vụn vặt trong nhà, gì mà Thái Tử Phi bị thiên tử chán ghét vứt bỏ, Tướng gia trên triều đình bước đi liên tục khó khăn, chỉ có thể tạm thời ở nhà tĩnh dưỡng. Ngự Sử hùng hổ dọa người, Thạch đảng trước kia đều là cỏ đầu tường*, người chân chính có thể dùng không nhiều vân vân.

* gió thổi chiều nào theo chiều nấy

Thạch Phi Tiên nghe mẫu thân phàn nàn, nhìn mình hồi lâu rồi chưa được bảo dưỡng, cánh tay trở nên không còn ánh sáng, nội tâm vì nhìn thấy mẫu thân dâng lên tâm tình kích động, từng chút từng chút bình tĩnh trở lại.

Hôm nay mẫu thân đến, là muốn nói những lời này với nữ nhi sao? Giọng nàng ta có chút run, buông lỏng cổ tay đang bắt lấy tay Thạch phu nhân ra.

Hài tử... Thạch phu nhân nhìn nữ nhi, lời nói trong miệng chuyển vô số, nhưng thủy chung nói không nên lời.

Mẫu thân muốn ta gánh tội một mình? Hai mắt Thạch Phi Tiên rưng rưng, lại lộ ra một nụ cười trào phúng: Thanh danh hiện tại đã hỏng, coi như có ra cũng không thể tìm nam nhân ở rể có tác dụng, không thể nói trước còn liên lụy toàn bộ Thạch gia. Không bằng ta gánh tội, phụ thân, đại tỷ, đại ca sẽ không bị liên lụy, ngươi nói có đúng không?

Thạch phu nhân che miệng khóc rống lắc đầu, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải.

Nhưng ta không làm chuyện này, các ngươi thân là người nhà, không nên vì ta lấy lại công đạo sao? Giọng Thạch Phi Tiên trở nên sắc nhọn: Như Tĩnh Đình Công lúc trước, ai ức hiếp nữ nhi của ông, ông sẽ đến đập cửa nhà đó, coi như thanh danh nữ nhi kém, cũng phải che chở nàng không để nàng chịu chút ấm ức, đây mới là chuyện người nhà phụ mẫu nên làm, không phải sao?

Thạch phu nhân ghé vào rào chắn, khóc đến thở không ra hơi, bà ta không dám nhìn mặt nữ nhi, cũng không mặt mũi nào đối mặt với nữ nhi.

Ta đã biết. Thạch Phi Tiên nhìn Thạch phu nhân khóc rống, lấy tay lau đi lệ trên mặt: Ngươi đi đi.

Hài tử...

Ngươi yên tâm, tội này... Ta sẽ gánh. Thạch Phi Tiên quay lưng lại, không nhìn Thạch phu nhân, giọng nói run rẩy: Coi như nữ nhi trả ân nuôi dưỡng của phụ mẫu.

Ta không muốn, ta không muốn. Thạch phu nhân khóc đánh vào lồng ngực mình: Do mẫu thân vô dụng, không bảo hộ được ngươi.

Thạch Phi Tiên nhìn tro bụi lưu lại trên tường trong thời gian dài, khóc đến toàn thân run rẩy, nhưng vẫn không muốn quay đầu nhìn Thạch phu nhân một cái.

Một ngày sau đó, Đại Nguyệt cung.

Khanh Đại Lý Tự hành đại lễ với Vân Khánh Đế.

Bệ hạ, Thạch cô nương đã nhận tội.

Nàng ta nói thế nào?

Khanh Đại Lý Tự đưa tờ lời khai trình hai tay lên, khom người đáp: Thạch cô nương thừa nhận, bởi vì nàng xuất phát từ ghen ghét, không muốn Phúc Nhạc Quận Chúa gả cho Thành An


/172

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status