Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 90 - Chương 90

/172


Tin tức Vân Khánh Đế bệnh nặng, cuối cùng không truyền ra ngoài cung. Hoàng Hậu hạ lệnh phong bế cửa cung, bất luận kẻ nào cũng không được để tin tức truyền khỏi cung, ngay cả chỗ ở Thái Tử và Nhị Hoàng Tử, đều phái trọng binh trấn giữ. Hoàng Hậu có thể tin tưởng hai nhi tử của mình, lại không thể tin được người bên cạnh hai nhi tử.

Hoàng Hậu bình thường không quá quản lý, tại thời khắc mấu chốt này lại hiện ra rõ quyết đoán của bà. Năm đó bà gả cho Hoàng Đế, chi vị Thái Tử của Hoàng Đế tràn ngập nguy hiểm, nhưng bà như cũ đi theo bên người Hoàng Đế không oán không hối. Bà và Hoàng Đế đồng hoạn nạn nhiều năm, đã đến độ tuổi này, là nữ nhân trong lòng Hoàng Đế tín nhiệm nhất, có thể thấy được thủ đoạn và lòng dạ của bà.

Từ khi tiến Thái y vào Đại Nguyệt cung, rốt cuộc không có cơ hội. Nếu cần lấy thuốc gì, toàn từ người bên cạnh Hoàng Hậu tự mình áp giải Thái y đi qua, toàn bộ Thái y viện cũng bị khóa lại.

Một canh giờ sau, Vân Khánh Đế tỉnh lại, ông thấy Hoàng Hậu ngồi bên giường rơi lệ, muốn ngồi dậy, kết quả trên người không có chút sức nào: Hoàng Hậu, bà sao thế?

Bệ hạ, người có khỏe không? Hoàng Hậu nhìn thấy Vân Khánh Đế tỉnh lại, trên mặt lộ ra vui mừng, vội vàng ngoắc tay để ngự y tới bắt mạch cho Hoàng Đế.

Lúc này Vân Khánh Đế mới chú ý tới tình huống có chút không đúng, thế nhưng giờ phút này đầu óc của ông hỗn độn một đoàn, ngay cả nói chuyện cũng có chút lắp bắp: Hoàng Hậu, vì sao có nhiều người vây quanh bên người trẫm như vậy?

Bệ hạ, vi thần bắt mạch cho ngài.

Ngươi lui ra, trẫm rất tốt, không cần bắt mạch. Vân Khánh Đế không thích người khác nói thân thể ông xảy ra vấn đề, giận dữ suy nghĩ muốn mắng người, thế nhưng lời nói mắng ra lại đứt quãng: Trẫm, trẫm không cần bắt mạch, thái y các ngươi đều, đều lui ra cho trẫm!

Hoàng Hậu thấy vẻ mặt Vân Khánh Đế nhăn nhó, thậm chí ngay cả tiếng nói cũng có chút mơ hồ không rõ, trong lòng có cảm giác được không tốt lắm, bà nhẹ nhàng nắm chặt tay Hoàng Đế: Bệ hạ, để ngự y xem cho người được không, coi như để thiếp thân an tâm, nhé?

Vân Khánh Đế thấy bộ dáng Hoàng Hậu lệ nóng quanh tròng, lửa giận trong lòng dần dần áp chế xuống. Hai người thành hôn nhiều năm như vậy, số lần Hoàng Hậu rơi lệ trước mặt ông có thể đếm được trên đầu ngón tay, mắt nhìn ngự y đứng bên cạnh Hoàng Hậu, Hoàng Hậu là người ông rất tín nhiệm, thế là Vân Khánh Đế không tiếp tục mở miệng.

Hoàng Hậu thấy thái độ ông mềm ra, quay đầu sử dụng ánh mắt với ngự y.

Ngự y cẩn thận từng li từng tí tiến lên, thi lễ với Vân Khánh Đế, mới để tay dựng lên cổ tay của ông. Sau đó lại thận trọng bóp cánh tay ông, quan sát mắt ông, sau khi xem xong, ngự y quay đầu nháy mắt với Hoàng Hậu, sau đó nói với Hoàng Đế: Bệ hạ, tình huống bây giờ thân thể ngài cần phải tĩnh dưỡng.

Tĩnh dưỡng tĩnh dưỡng, suốt ngày cứ bảo trẫm tĩnh dưỡng. Vân Khánh Đế mắng: Trẫm là Hoàng Đế, tĩnh dưỡng thế nào.

Hoàng Hậu không nghĩ tới Vân Khánh Đế không hiểu thấu liền phát tính tình, nhỏ giọng trấn an tâm tình ông. Đợi ông ngủ, Hoàng Hậu thay ông đắp kĩ mền, đi đến gian ngoài bà mới hỏi ngự y bắt mạch cho Vân Khánh Đế: Thân thể bệ hạ, đến tột cùng thế nào?

Hồi Hoàng Hậu nương nương, vi thần vô năng. Ngự y quỳ gối trước mặt Hoàng Hậu: Bệ hạ vất vả quá độ, thân thể bị trúng gió.

Ngươi nói cái gì? Hoàng Hậu có chút không chịu nổi đả kích như vậy, thân thể lung lay: Có thể trị hết không?

Vi thần chỉ có thể hết sức dùng châm khơi thông huyệt đạo giúp bệ hạ, nếu bệ hạ phối hợp, đứng dậy ngồi đi mấy bước cũng có khả năng. Ngự y nói rất uyển chuyển: Chỉ sợ bệ hạ không phối hợp vi thần trị liệu.

Trong phòng trở nên yên tĩnh, Hoàng Hậu nhìn đèn cung đình chập chờn ngoài cửa sổ, chậm rãi gật đầu: Bản cung đã biết.

Người tới! Người tới!

Ngay vào lúc này, Hoàng Hậu chợt nghe Vân Khánh Đế rống lên một tiếng, bà quay người vội vàng chạy vào phòng, thấy sắc mặt bệ hạ trắng bệch, hai mắt đỏ hồng, bắt tay ông lại: Bệ hạ, người sao thế?

Có người ở bên ngoài thăm dò trẫm, nhanh bảo người giết cho trẫm! Vân Khánh Đế chỉ bóng câynphía ngoài: Hoàng Hậu, bà mau phái người đi xem một chút.

Hoàng Hậu muốn nói đây chẳng qua là bóng cây, nhưng thấy bộ dáng ông điên cuồng như thế, chỉ có thể gật đầu nói: Thiếp thân đi ngay.

Bọn thị vệ không cách nào, cuối cùng chỉ có thể chém đứt gốc cây kia, mới khiến Hoàng Đế tin tưởng, người xấu đã bị bắt đi. Nhưng Vân Khánh Đế cả đêm này ngủ cũng không tốt, ông thỉnh thoảng bừng tỉnh, trong miệng lẩm bẩm Phò Mã, Thành An Bá các loại, trên mặt còn mang theo hoảng sợ.

Lòng bàn tay Hoàng Hậu phát lạnh, bà biết Phò Mã và Thành An Bá trong miệng bệ hạ là ai, nhưng cũng vì bà biết, mới cảm thấy trong lòng không ngừng lạnh.

Phò Mã Trưởng Công Chúa, năm đó có chút chiếu cố với bệ hạ, bệ hạ bị Nhị Hoàng Tử tính toán, cuộc đi săn mùa thu con mồi không đủ, Phò Mã lén đưa con mồi của mình cho ông. Bệ hạ trên triều đình bị xa lánh, Phò Mã cũng chống đỡ cho bệ hạ. Còn phụ thân Thành An Bá Dung Hà, năm đó thời niên thiếu là thư đồng bên cạnh bệ hạ, khi bệ hạ gian nan nhất làm bạn với ông, trợ giúp ông.

Sau đó Thành An Bá trung niên mất sớm, trưởng tử cũng mất, phủ Thành An Bá lớn như vậy, cũng chỉ còn lại một mình Dung Hà, bà biết bệ hạ nhớ tình cũ, cho nên rất chiếu cố Dung Hà.

Nhưng nếu như chân tướng của sự thật là thế, khi bệ hạ nhắc đến tên hai người kia, vì sao mặt đầy hoảng sợ? Bệ hạ... Đến tột cùng đã làm gì hai người này?

Hoàng Hậu ngồi bất động bên long sàn một đêm, thẳng đến khi trời sắp sáng, bà đứng người lên thân thể có chút cứng ngắc, nhìn xuyên ra ngoài cửa sổ: Người tới, mời Thái Tử đến.

Vâng.

Một nén nhang sau, Vân Khánh Đế tỉnh lại, ông thấy ánh sáng bên ngoài mông lung, ông nhớ nên vào triều rồi, hôm nay có đại triều hội. Sau đó ông động không nổi như cũ, thậm chí trên người không có chút tri giác.

Hoàng Hậu, trẫm sao thế?

Hoàng Hậu vén rèm lên, đi đến bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm tay ông: Bệ hạ, thân thể người khó chịu, hôm nay không vào triều được chứ?

Đến tột cùng trẫm làm sao vậy, Vương Đức đâu? Thần sắc Hoàng Đế không tốt lắm, hình như ông ngay cả Hoàng Hậu cũng không tin.

Bệ hạ, có nô tài. Vương Đức từ bên ngoài đi vào, thần sắc ông ấy tiều tụy, hình như một đêm không ngủ.

Ngươi tới nói cho trẫm, trẫm thế nào?

Vương Đức quỳ gối trước mặt Đế Hậu, trán đập xuống mặt đất lạnh buốt, không dám nói một chữ.

Chó chết, ngươi ngay cả lời của trẫm cũng không nghe, trẫm còn cần ngươi để làm gì? Vân Khánh Đế thấy ông ấy như thế, lập tức nổi giận: Người tới!

Bệ hạ. Hoàng Hậu cắt ngang ông, nhẹ nhẹ vỗ về ngực ông: Thái y nói, bây giờ người không nên tức giận.

Mắt Vân Khánh Đế trừng Hoàng Hậu: Vậy bà nói cho trẫm, thân thể trẫm vì sao không động được?

Hoàng Hậu nhìn nam nhân cao cao tại thượng này, trong vòng một đêm đã trở nên chật vật như vậy, cặp mắt chua chua, quay lưng lại không dám để Hoàng Đế nhìn thấy nước mắt của mình.

Trẫm... Vân Khánh Đế dần dần tỉnh táo lại, ông thấy hai vai Hoàng Hậu run rẩy, không dám nhìn ông: Có phải trẫm bị trúng gió rồi không?

Bệ hạ... Hoàng Hậu lau khô nước mắt: Thái y nói, chỉ cần người tĩnh dưỡng tốt, chắc chắn không có chuyện gì.

Vân Khánh Đế nhắm mắt lại, nửa ngày mới cố gắng để mình bình tĩnh trở lại: Để người đi truyền Dung Hà, Chu Bỉnh An, Trương Khởi Hoài, Triệu Vĩ Thân tiến cung.

Dung Hà là Lại bộ Thượng thư, Chu Bỉnh An là Thượng Thư Lệnh, Trương Khởi Hoài là Công bộ Thượng thư, Triệu Vĩ Thân là Binh bộ Thượng thư, mấy người này đều là người Vân Khánh Đế đáng giá tín nhiệm trong lòng.

Hoàng Hậu vội vàng đáp ứng.

Thái giám vừa đi tuyên mấy vị đại nhân này, Thái Tử đã vào, hắn còn không biết trong cung đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Đông cung bị bao vây lớp lớp, trong lòng bất an, cho đến khi hắn thấy hai người Đế Hậu, mới miễn cưỡng thở dài một hơi.

Thái Tử, hôm nay thân thể bệ hạ khó chịu, ngươi tạm thời giúp bệ hạ giám quốc. Hoàng Hậu không nói Vân Khánh Đế bệnh nghiêm trọng đến mức nào: Có gì không hiểu, ngươi có thể tới tìm bệ hạ lĩnh giáo.

Phụ hoàng, ngài thế nào? Thái Tử nghe được giám quốc cũng không có vẻ hưng phấn, ngược lại ân cần nhìn Vân Khánh Đế:: Là nhi tử bất hiếu, đúng là không biết thân thể phụ hoàng khó chịu. Hốc mắt hắn đỏ lên, nhìn Hoàng Đế nằm trên giường, cảm thấy áy náy vạn phần trong lòng.

Trẫm không sao, thái y nói cần phải tĩnh dưỡng. Tốc độ Hoàng Đế nói chuyện rất chậm, ông muốn để mình nghe có thể rõ ràng: Trẫm triệu kiến mấy vị trọng thần trong triều, sau khi ngươi giám quốc, phải thương lượng quốc sự thật tốt cùng mấy vị đại nhân này, không thể lỗ mãng.

Phụ hoàng, nhi thần không bằng một nửa người, sao làm được chuyện giám quốc? Thái Tử lắc đầu liên tục nói: Ngài mau khoẻ lên nhé.

Nếu bình thường Thái Tử nói như vậy, Hoàng Đế đầu sẽ cảm thấy hắn mềm yếu vô năng, thế nhưng lúc này, ông lại nhìn nhi tử này vô cùng thuận mắt rồi, bởi vì nhi tử này toàn tâm toàn ý tin cậy ông, thậm chí đối với chuyện giám quốc đều không để trong lòng. Trong lòng vui vẻ, ông lại dặn dò Thái Tử nhiều vài câu, một số lời trước kia ông không muốn nói với Thái Tử.

Chờ Vương Đức đến, nói là mấy vị đại nhân đều tới, Hoàng Đế mới bảo Hoàng Hậu và Thái Tử dìu ông ngồi dậy, lại bảo người sửa sang lại dung nhan cho ông một phen, miễn cưỡng duy trì uy nghiêm Đế Vương, mới bảo Vương Đức tuyên mấy người này.

Tháng bốn, năm tuy không tính là lạnh, nhưng vội vàng từ trong chăn rời giường, y phục vội vàng mặc cho xong, mấy vị đại nhân không tính là quá dễ chịu. Mà tiến cung cứ ba bước có một trạm canh gác, năm bước một tốp, bọn hộ vệ đều mang đao, để tay tại chuôi đao, bọn họ đoán được trong cung có chuyện xảy ra.

Trong bốn người Dung Hà trẻ tuổi nhất đi ở cuối cùng, ba người khác có lòng hỏi y hai câu, nhưng dưới là ánh mắt giám thị bốn phía, bọn họ cũng không dễ quay đầu mở miệng, chỉ có thể kiên trì đi tới ngoài Đại Nguyệt cung.

Thủ vệ Đại Nguyệt cung càng thêm sâm nghiêm, bốn người dưới mí mắt bọn thị vệ song song đứng chung một chỗ, Chu Bỉnh An quay đầu nhìn Dung Hà một cái, nào biết được ngay cả mí mắt Dung Hà cũng không nâng lên, phần lạnh nhạt này đúng là để mấy lão thần bọn họ cảm thấy xấu hổ.

Chu đại nhân, Dung đại nhân, Triệu đại nhân, Trương đại nhân, Hoàng thượng cho mời. Vương Đức đi tới, thi lễ với bốn người, làm một tư thế mời.

Làm phiền. Chu Bỉnh An thấy vẻ mặt Vương Đức nghiêm túc, ngay cả môi cũng mím thật chặt, trong lòng âm thầm kêu khổ, không chỉ là đại sự, chỉ sợ là chuyện ngập trời.

Bốn người vào cửa đã nghe trong phòng truyền ra mùi thuốc nồng đậm, thái giám cung nữ quỳ toàn bộ phòng, Thái Tử và Hoàng Hậu đứng bên cạnh giường, mà Hoàng Thượng... Còn ngồi tựa trên ghế. Mặc dù tinh thần nhìn vẫn tốt, nhưng biểu lộ hơi mất tự nhiên kia, hai mắt đục ngầu và miệng có chút lệch, đều khiến trong lòng bọn họ âm thầm hít một hơi.

Bệ hạ không được tốt rồi.

Phủ Tĩnh Đình Công.

Ban Họa từ trong mơ tỉnh lại, quay đầu thấy trời còn chưa sáng, lại trở về trong chăn. Nhưng không biết vì sao, nàng lật qua lật lại trên giường cũng ngủ không được, cho đến khi sắc trời tảng sáng, mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Họa Họa.

Họa Họa.

Ban Họa mở mắt ra, nhìn lão nhân ngồi bên giường, lập tức liền nhào vào ngực

/172

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status