Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 98 - Chương 95

/172




Khi ấy nàng thật sự nói vậy?

Vâng. Thống lĩnh cấm vệ quân thấy thần sắc bệ hạ phức tạp khó phân biệt: Còn có, vi thần phát hiện, Nhị Hoàng Tử Phi và Phúc Nhạc Quận Chúa hình như có thù cũ.

Ngươi đúng là đã quên, lão nhị Tạ gia và Phúc Nhạc Quận Chúa từng có hôn ước, sau đó lão nhị Tạ gia bỏ trốn cùng người khác, hôn ước hai nhà Tạ Ban liền hết hiệu lực, người hai nhà cũng từ thân gia biến thành cừu gia. Ân oán lúc trước giữa hai nhà, vị hoàng đế này lệnh sủng, trong bóng tối che chở người Ban gia, từ sau chuyện ngày, tiếng nói của người Tạ gia tại Kinh Thành kém rất nhiều.

Người Tạ gia không đủ quyết đoán, suy nghĩ không sâu, lá gan càng lớn. Vân Khánh Đế vắt chéo tay sau lưng: Nếu không phải Nhị Hoàng Tử thực sự quá hoang đường, trẫm cũng không muốn tìm Nhạc Gia như thế cho hắn.

Ông chướng mắt người Tạ gia, đồng thời lại tìm cho nhi tử mình một chính phi xuất thân Tạ gia, tâm tính này, làm người ta có loại cảm giác hoảng hốt như Nhị Hoàng Tử là ông từ ngoài cung nhặt về.

Nói ông thiên vị Thái Tử, thế nhưng Thái Tử hiện nay sống cũng không tốt lắm, bị nhốt ở một tấc đất Đông cung kia, nhận chỉ trích bốn phương tám hướng.

Thống lĩnh cấm vệ quân không nói gì, bởi vì hắn biết bệ hạ không cần thủ hạ nói nhiều. Thân là thống lĩnh cấm vệ Hoàng Cung, hắn còn có tầng thân phận khác, đó chính là thống lĩnh đội mật thám của bệ hạ.

Những chuyện không thể phơi bày ra ánh sáng, đều để hắn tới làm.

Người bên ngoài đặt cho bọn họ một cái tên là hắc y vệ. Bởi vì khi bọn họ xuất hiện, thường vô thanh vô tức*, dù cho có người trông thấy, bọn họ cũng mặc đồ đen, mang theo khăn mặt màu đen, không để bất luận kẻ nào nhận ra bọn họ.

*im hơi lặng tiếng

Đại lang Tạ gia Tạ Trọng Cẩm phái người ám sát Ban Hoài, chuyển này khiến hắn khó hiểu vô cùng, tranh đấu giữa quý tộc lúc nào trở nên thô bạo đơn giản như vậy?

Càng làm cho hắn không hiểu là, tại sao bệ hạ phải giúp Tạ Trọng Cẩm xử lý sơ hở? Thân là Đế Vương, phương pháp xử trí triều thần không nghe lời còn nhiều, vì sao lại chọn phương thức này? Như thế chỉ kéo Ban gia và Thạch gia xuống nước, còn để hung thủ thật sự ung dung ngoài vòng pháp luật.

Không phải nói bệ hạ rất sủng ái Ban gia sao?

Chuyện này lợi dụng Ban gia lôi Thạch gia xuống nước, khiến Tạ gia không dính chút nước bẩn nào, cũng không giống thái độ sủng ái.

Trẫm nhiều hậu bối như vậy, chỉ có Phúc Nhạc Quận Chúa hợp ý trẫm nhất.

Đúng vậy, vị Quận Chúa này hợp tâm ý ngài như thế, lúc ngài bẫy cha người ta, sao lừa bịp như vậy?

Ai. Vân Khánh Đế đột nhiên thở dài một tiếng, trên khuôn mặt già nua đầy mỏi mệt: Đáng tiếc nàng không phải con của ta, cũng không phải binh sĩ, nếu không dưới trướng trẫm cũng có thêm một Đại Tướng Quân.

Thôi, Nhị Hoàng Tử hoang đường như thế, trẫm cũng nên để hắn kiềm chế lại rồi. Vân Khánh Đế thấy thống lĩnh nửa ngày nói không nổi một chữ, lập tức cũng mất hào hứng nói chuyện.

Ngày hôm sau, Vân Khánh Đế hạ hai đạo thánh chỉ, để quan viên Lễ bộ đương triều đọc ra. Lão nhân gia ông phong Nhị Hoàng Tử làm Ninh Vương, tấn thăng Thành An Bá Dung Hà thành An Hầu.

Sauk hi Nhị Hoàng Tử giám quốc, hắn ta được phong làm Vương gia là chuyện mọi người đã sớm ngờ tới, chỉ là thời gian đến sớm mà thôi. Ngược lại Thành An Bá... Từ bỗng nhiên bị đánh đã biến thành An Hầu rồi? Nếu có chuyện dễ dàng như vậy, bọn họ cũng hận muốn bị đánh một trận.

Nhưng thứ như tước vị, không phải muốn có liền có, mọi người cũng không hiểu bệ hạ đang làm gì, hơn mười ngày trước đánh Dung Hà không rời được giường, lúc này chẳng biết sao cho người ta thăng tước vị, chẳng lẽ vì đã hối hận, cho nên đền bù tổn thất cho Dung Hà?

Chuyện này cũng không đúng lắm, không có đạo lý Diêu Thượng Thư và Dung Hà cùng bị ăn đòn, kết quả bồi thường chỉ có mình Dung Hà. Cũng không thể vì dáng dấp Dung Hà tuấn tú, lòng bệ hạ có thể lệch thành dạng này?

Các ngươi đừng đoán nữa. Trường Thanh vương vuốt cây quạt, phong lưu phóng khoáng: Ta nghe nói một chuyện.

Chuyện gì? Đám quan chức cùng nhau tò mò quay đầu, gặp người nói chuyện là Trường Thanh vương, cảm xúc tò mò trong lòng càng thêm dày đặc.

Nói thế nào Trường Thanh Vương cũng là hoàng thân quốc thích, hắn ta nhất định biết một số bí ẩn hoàng gia mà những người khác không biết.

Thấy những quan viên này một mặt hiếu kỳ, Trường Thanh Vương thu quạt, nhẹ gõ lòng bàn tay, một mặt thần bí: Có tin, hôm qua bệ hạ triệu kiến Phúc Nhạc Quận Chúa.

Triệu kiến Phúc Nhạc Quận Chúa, và Thành An Bá... Thành An Hầu có quan hệ gì?

Đám người ngay từ đầu chưa kịp phản ứng, nhưng nhìn Trường Thanh Vương một mặt thần bí nở nụ cười, bọn họ đột nhiên nghĩ đến, hiện tại Thành An Hầu là vị hôn phu của Phúc Nhạc Quận Chúa, nghĩ kĩ, cũng có thể xem như nửa người Ban gia.

Toàn bộ trên dưới Kinh Thành, người nào không biết trong mấy vãn bối bệ hạ thương yêu nhất, Phúc Nhạc Quận Chúa tuyệt đối là một trong số đó. Ngay cả những Quận Chúa họ Tưởng và Công Chúa con thứ cũng không sánh nổi sủng ái nàng nhận được trước mặt bệ hạ, thậm chí còn có một chữ phong hào giống nữ nhi được bệ hạ sủng ái nhất là An Nhạc Công Chúa, đây là đãi ngộ hoàng thân quốc thích bình thường có thể có sao?

Địa vị Ban gia bây giờ, đã cao không thể cao


/172