Ta Mới Là Nữ Chính

Chương 26 - Công Lược Hoàng Tử Tiêu Dao (12)

/27


Nguyên do này, khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung Mặc Ngọc vẫn luôn âm trầm, nhìn thuyền nhỏ đến gần.

Tưởng tượng một lát nữa Mạt Dư sẽ một mình gặp mặt số bốn ở trên thuyền, hai người có thể sẽ vừa nói vừa cười, hắn liền không nhịn được bốc men chua ở trong lòng. Cho dù người kia là tứ ca của hắn, hắn vẫn bốc men chua ở trong lòng!

Không được, không thể để bọn họ đơn độc gặp mặt.

Mộ Dung Mặc Ngọc với khuôn mặt âm trầm liền nghĩ như vậy, sau đó vào lúc lên thuyền, hắn lợi dụng thân phận đại BOSS lầu Tiêu Dao của mình, đổi trắng thay đen đổi mình đến thuyền số bốn, còn Mộ Dung Mặc Liên thì lại đến thuyền số mười hai.

Mạt Dư lúc này, hơi híu mày lá liễu lại mà ngồi ở trên thuyền, trong lòng có chút lo sợ bất an.

Không có lí do gì cho điều đó, bởi vì trong tay cô vẫn là số bốn, cô vẫn lên thuyền số bốn! Mới nãy tuy rằng cô cố ý làm rớt dãy số trong tay Chanh Tĩnh, nhưng bởi vì dùng quá sức, dãy số trong tay cô cũng rớt theo, sau đó cô nhặt lên, vẫn là số bốn.

Trong lòng Mạt Dư thật sự vô cùng buồn bực.

Cô nhìn bình phong trước mắt, đó là một mặt bình phong hết sức đẹp, trên bình phong thêu vũ nữ dáng vẻ thướt tha mềm mại, nàng ấy đang nhẹ nhàng nhảy múa. Mạt Dư biết, phía sau mặt bình phong, đó là Mộ Dung Mặc Liên.

Ở trong khâu đoán đối phương, Mạt Dư lựa chọn câu đố được cung cấp từ lầu Tiêu Dao, chẳng qua cô cũng không có xem, gạt câu đố sang bên cạnh, dù sao cô cũng biết người phía sau mặt bình phong là ai, đoán hay không đoán câu đố cũng không sao cả.

Còn đối phương thì lại chọn nghe giọng của mình, từ một câu mà mình tùy tiện nói.

Vì không cho Mộ Dung Mặc Liên nhận ra mình, cô liền quyết định bóp mũi nói chuyện, sau đó lời cô nói ra liền siêu cấp the thé nhỏ nhẹ, cùng với ngữ điệu uyển chuyển lúc trước hoàn toàn không ăn khớp.

Cô nói như vậy: Xin chào người đối diện, bổn tiểu thư là nữ nhi của Thừa tướng.

Mạt Dư nghĩ, nhắc nhở rõ ràng như vậy, hẳn là Mộ Dung Mặc Liên đã đoán được rồi.

Dù sao cô đã quyết định, bất kể có thế nào thì cũng không gặp mặt Mộ Dung Mặc Liên, một lát nữa liền lén chạy khỏi, khiến cho hắn cho rằng người hợp thành Ngưu Lang Chức Nữ với hắn là Chanh Tĩnh, sau đó lại tìm một cơ hội để hai người gặp mặt, khiến bọn họ nhất kiến chung tình, tình cảm dựa theo cốt truyện gốc tiếp tục phát triển.

Hì hì hì, cô thật là quá thông minh, Mạt Dư đắc ý ở trong lòng.

Mà bên kia bình phong quả nhiên là Mộ Dung Mặc Ngọc, vừa nghe thấy giọng nói, bỗng dưng liền ngơ ngẩn, đây đây đây...... Đây căn bản không phải là giọng của Mạt Dư!

Với lại nữ nhi của Thừa tướng?

Lưu Li quốc có hai Thừa tướng Tả Hữu, nhưng mà Tả thừa tướng không có nữ nhi, vậy nên nói, nàng là nữ nhi của Hữu thừa tướng, Chanh Tĩnh?

Chanh Tĩnh, Mộ Dung Mặc Ngọc có biết, dù sao nàng được biết đến với danh xưng Kinh thành đệ nhất đại mỹ nữ , huống hồ, nàng vẫn được hắn lấy thân phận hoàng tử mời đến tham gia hoạt động Thất Tịch của lầu Tiêu Dao.

Từng gặp nàng từ xa một lần, cũng từng thấy bức họa của nàng, quả thật nàng lớn lên rất đẹp, có thể nói là nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc (1).

(1) Cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc: Từ bài Giai nhân ca (佳人歌) của Lý Diên Niên (李延年). Chuyện rằng, vua Vũ Đế đời Hán (40-86 trước Công nguyên) có một người hầu tên là Lí Diên Niên, anh ta rất giỏi múa hát và thông hiểu âm luật, được nhà vua yêu mến, cưng chiều. Nhà vua cho xây cung điện Minh Quang và tuyển chọn những người con gái đẹp tuổi từ 15 trở lên vào cung để hầu hạ vua. Trong cung có tới gần 10 ngàn mĩ nữ nhưng vua vẫn chưa thấy ai đẹp như ý và thường lắc đầu than thở: Đời nay thiên hạ không có giai nhân tuyệt sắc! Một hôm, Lí Diên Niên múa hát mua vui cho nhà vua xem. Lí hát rằng:

Bắc phương hữu giai nhân,

Tuyệt thế nhi độc lập.

Nhất cố khuynh nhân thành,

Tái cố khuynh nhân quốc.

Ninh bất tri, khuynh thành dữ khuynh quốc,

Giai nhân nan tái đắc.

(Dịch nghĩa: Ở phương Bắc có một người đẹp, đẹp nhất đời mà đứng riêng một mình. Quay đầu lại một lần thì làm nghiêng thành trì của người ta, quay đầu lại nhìn lần nữa thì làm nghiêng nước người ta, thà chẳng biết nghiêng nước với nghiêng thành, chỉ biết là người đẹp thì khó gặp.)

Bản dịch thơ khuyết danh:

Bắc phương có một giai nhân

Dung nhan tuyệt thế cõi trần đứng riêng

Liếc nhìn, thành quách ngả nghiêng

Liếc thêm lần nữa nước liền lung lay

Thành nghiêng nước đổ mặc bay

Giai nhân há dễ gặp hoài được sao.

Chị của vua Vũ Đế là Bình Dương công chúa đứng hầu bên cạnh bèn tâu: Lý Diên Niên có một người em gái giỏi múa hát và đẹp tuyệt trần như trong bài ca đó . Nhà vua cho mời người đẹp vào cung, xem mặt. Quả nhiên nhà vua bỗng xao xuyến, rạo rực như có một luồng điện chạy khắp người khi nhìn thấy nàng mỹ nữ nhan sắc tuyệt trần, yêu kiều, diễm lệ. Vua liền phong nàng làm làm chánh cung hoàng hậu và ngày đêm si mê, đắm đuối bên nàng.

Nhưng mà, có xinh đẹp thì lại thế nào?

Hắn không thích, hắn cảm thấy nàng vẫn thua kém Mạt Dư của hắn. A, tuy rằng trên mặt Mạt Dư có sẹo mụn tựa như vết bớt màu đen, tuy rằng Mạt Dư có đôi khi rất thích trợn trắng mắt, tuy rằng Mạt Dư có đôi khi sẽ tranh luận với hắn, còn cãi lại hắn đến nỗi á khẩu không trả lời được, tuy rằng...... Hắn hoàn toàn không chú ý tới, trong lòng hắn muốn nói là, Mạt Dư của hắn.

Không biết vì sao, trong nháy mắt, trong đầu hắn bỗng hiện ra rất nhiều hình ảnh ở chung với Mạt Dư.

Hắn cũng không cố tình nhớ những hình ảnh đó, nhưng mà tựa như in dấu ở trong đầu vậy, vừa nhớ tới, tất cả hình ảnh liền hiện ra, từng hình từng hình, đều rõ ràng.

Mộ Dung Mặc Ngọc nhớ lại những hình ảnh đó, khóe miệng nhịn không được liền nhẹ nhàng cong lên, lộ ra nụ cười, hắn cảm thấy Mạt Dư như vậy rất đáng yêu, hắn thích ở bên Mạt Dư.

Lúc này, Mạt Dư bóp mũi nói xong rồi đang lén lút rón ra rón rén đi về phía bên ngoài thuyền, cô tận lực nện bước hết sức khẽ, không có một chút lay động.

Đột nhiên, có một giọng nói lạnh băng thình lình xuất hiện vang lên ở trong đầu.

Đinh, độ hảo cảm của Mộ Dung Mặc Ngọc đối với nguyên chủ +5, độ hảo cảm hiện có là 75, người công lược tiếp tục cố lên!

Bước chân đi ra ngoài của Mạt Dư bỗng chốc liền dừng lại, cô có chút không thể hiểu được, làm sao mà đang yên lành thì Mộ Dung Mặc Ngọc lại tăng thêm hảo cảm chứ? Chẳng lẽ Mộ Dung Mặc Ngọc......

Đôi mắt của Mạt Dư không tự giác liền nhìn về phía bình phong, con ngươi trong veo như nước gần như muốn nhìn thấu bình phong, ánh mắt nóng rực gần như muốn đốt bình phong thành một cái động.

Đôi mắt đẹp đen nhánh của cô quay tròn chuyển động không ngừng, bàn tay ngọc ngà chống cằm trầm tư. Nghĩ lại, Mộ Dung Mặc Ngọc làm đại BOSS lầu Tiêu Dao, muốm đổi thuyền quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay, phía sau bình phong, có thể thật sự là hắn!

Mạt Dư cân nhắc một lúc, quyết định trước tiên lén nhìn trộm kết quả từ phía trên bình phong.

Nếu sau bình phong là Mộ Dung Mặc Ngọc, như vậy cô nhất định phải ở lại; nếu là Mộ Dung Mặc Liên, vậy cô dùng 36 kế chạy thoát là thượng sách.

Cô tay chân nhẹ nhàng xê dịch cái lúc trước cô làm ghế, sau đó kề sát bình phong, còn cô thì tính đứng ở trên ghế, liếc mắt nhìn trộm một cái từ phía trên bình phong.

Chỉ là, cô đã xem nhẹ, bất kể là Mộ Dung Mặc Ngọc hay là Mộ Dung Mặc Liên, hai người đều là người tập võ, cho nên tương đối mẫn cảm với âm thanh, lúc cô rón ra rón rén chuẩn bị trốn, thật sự là tiếng quá nhỏ, hơn nữa tiếng động bên ngoài thuyền lớn, vì vậy mới không nghe thấy.

Nhưng mà xê dịch ghế, đây chính là một chuyện tốn thể lực cho dù tay chân có nhẹ nhàng thế nào đi nữa, cũng sẽ phát ra một chút tiếng động.

Vì vậy Mộ Dung Mặc Ngọc nghe thấy đối diện có động tĩnh, hắn nhíu mày lại, sau đó dựa sát vào bình phong, lấy chủy thủ (2) mang theo bên người ra, nhẹ nhàng rạch một lỗ thủng trên bình phong, chẳng qua...... Ai, hắn chỉ nhìn thấy xiêm y màu hồng phấn.

Mộ Dung Mặc Ngọc theo bản năng liền ngẩng đầu, đập vào tầm mắt chính là một khuôn mặt quen thuộc, mà khóe miệng người nọ đang chứa nụ cười mà nhìn hắn.

Nhìn thấy Mạt Dư, Mộ Dung Mặc Ngọc không khỏi vui vẻ, bên môi nở nụ cười. Ngay tại lúc hắn cho rằng nữ tử đối diện không phải là Mạt Dư, trong lòng đã thất vọng, lại cho hắn một niềm vui lớn như vậy, sao hắn lại không vui cho được.

Mà Mạt Dư nhìn thấy dung nhan tuấn mỹ như cũ kia của Mộ Dung Mặc Ngọc, cũng vui vô cùng, cách bình phong trực tiếp nhào về phía Mộ Dung Mặc Ngọc, đẩy ngã hắn ở trên thuyền.

Cô ngồi ở trên người hắn, kìm lòng không được nâng lên khuôn mặt hắn rồi là một cái moah moah, quả thực vui mừng đến nỗi hoa tay múa chân nói: Ha ha ha ~ người ở trên thuyền là ngươi, thật sự quá tốt, may là ta không đổi dãy số thành công, nếu không thì bỏ lỡ rồi. Giờ phút này cô chỉ muốn cám ơn trời đất cảm ơn tổ tiên của cô đã tích đức.

Nếu cô thành công đổi dãy số với Chanh Tĩnh, như vậy hai người bọn họ lại phải bỏ lỡ.

Còn Mộ Dung Mặc Ngọc thì chống tay phải trên sàn thuyền, ngón cái tay trái vuốt ve khuôn mặt mới vừa bị Mạt Dư KISS, con ngươi sâu màu nâu của hắn nhìn không chớp mắt Mạt Dư đang quơ chân múa tay trước mắt, hai má và mang tai đỏ bừng một mảnh, vẻ mặt có chút lờ mờ.

Nàng nàng nàng...... Mới vừa hôn hắn sao?

Nàng nàng nàng...... Đây là có ý gì?

Nàng nàng nàng...... Thích hắn sao?

/27

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status