TA MỚI LÀ QUÝ NỮ

Chương 1: Trùng sinh

/1


Chương 1 : Trùng sinh

        Nhan Thuấn Hoa lẳng lặng đứng dưới dưới ánh nến mờ nhạt trong phòng, góc tường chỉ có duy nhất một ngọn nến. Nàng đưa lưng về phía đưa lưng về phía cửa phòng, tóc đen như thác nước đổ xuống tấm lưng mảnh mai, uyển chuyển. Nàng mở miệng, thanh âm nhàn nhạt , “Mộc Lan, ngươi ra ngoài cửa trông coi đi. “

        Cô gái gọi là Mộc Lan kia đang đứng cạnh cửa, lúc này đỏ mắt, ấp úng nói, “Nương nương, ngài phải buông lỏng tâm tình mới tốt “


          Nương nương trong miệng Mộc Lan chính là Nhan Thuấn Hoa. Nàng quay đầu lại nhìn, trong mắt chỉ có yên tĩnh, hồi lâu mới nhắm mắt, phất phất tay, “Ngươi đi ra ngoài đi “. Mộc Lan không dám khuyên nữa, chậm rãi lui ra ngoài. Tiếng đóng cửa dường như phá vỡ mà đêm tĩnh lặng.

          Mộc Lan kéo chặt y phục đơn bạc trên người, hình như mùa đông đã đến thì phải. Lại nhịn không được quay đầu nhìn một mảnh tối tăm trong phòng, nước mắt chầm chậm rơi xuống. Nàng ngồi xuống, trước thềm cung điện lá cây khô héo rơi đầy sân, xung quanh chỉ có mình nàng và tiếng gió xào xạc. Nàng ôm lấy đầu gối của mình, cắn môi đè nén tiếng nức nở.

       Trong phòng nữ tử còn đứng đấy, nàng ăn mặc mỏng manh, mùa đông vừa chớm, trong phòng lại chẳng đốt than, càng làm cho người ta lạnh đến phát run. Nàng ngồi xuống đối diện với ánh nến, không biết nghĩ đến chuyện gì lại cười một tiếng.

         Bởi vì trong phòng quá yên tĩnh nên dù chỉ là âm thanh nhỏ, ngoài phòng đều nghe rất rõ ràng, Mộc Lan liền hỏi, “Nương nương, ngài muốn sai bảo gì sao ? “

        Nhan Thuấn Hoa chớp mắt một cái, “Ngươi đi ngự thiện phòng xem còn có người hay không, nói là ta đói bụng, muốn ăn điểm tâm “.

         Mộc Lan “dạ” một tiếng, tiếng bước chân đạp lên lá khô xa xa. Nếu là lúc trước, nàng đâu cần tự mình đi ngự thiện phòng, chỉ cần phân phó một chút, ngự trù sẽ mang biết bao nhiêu là món cho nương nương thử, nàng thở dài một tiếng. Chỉ sợ lần này đi lại phải gánh không ít mỉa mai, đùa cợt. Bước chân lại không chút do dự, mất dần trong bóng đêm.

        Mộc Lan chưa bao giờ tự mình đi qua ngự thiện phòng, hiển nhiên không biết vào giờ này nơi đó đã đóng cửa.

       Nhan Thuấn Hoa nghe tiếng bước chân xa dần của Mộc Lan thì chậm rãi đứng lên, đi tới đi lui trong phòng rồi đột nhiên bật cười, nước mắt thi nhau rơi xuống. Nàng khóc rất lâu, đến khi nấc lên, miệng không ngừng lẩm bẩm “phụ thân, mẫu thân, ca ca… “

          Thật lâu sau nàng mới cẩn thẩn lấy khăn gấm lau mặt, trở về bộ dạng bình tĩnh vừa rồi. Trong đầu chợt thoáng qua cảnh tượng mười dặm hồng trang ngày ấy, mây đỏ đầy trời, nàng được hắn dùng quốc lễ rước vào. Hắn thậm chí không kiêng kị gì mà nắm tay nàng, thì thầm , “Ta nhất định sẽ đối tốt với nàng cả đời. “

          Lúc đó nàng còn rất kiêu ngạo ai cũng không để vào mắt, nhìn hắn nói , “Đó là điều tất nhiên, chàng cũng không nhìn xem mình tích đc bao nhiêu phúc mới cưới được bổn cô nương, chàng mang ơn ta cả đời cũng đúng. “

           Hắn cúi đầu rầu rĩ cười trong chốc lát, rồi xoa tay nàng , “Ừ, ta nên mang ơn nàng “

        Thậm chí mấy ngày trước hắn còn muốn ôm nàng, nhưng nàng kích động đập nát đồ trong phòng, hét lên với hắn , “Chàng cút, cút cho ta “

         Hắn lẳng lặng nhìn nàng, tựa hồ trong mắt chỉ có đau thương. Nàng khóc không thành tiếng, ” Tại sao chàng có thể đối xử với ta như vậy ? Phụ thân, mẫu thân, ca ca của ta … Chàng sao có thể ….. “. Nàng đột nhiên đứng lên rồi quỳ trước mặt hắn. Hắn hoảng hốt, nàng vốn sống trong nuông chiều từ bé, cũng chỉ quỳ thần, quỳ phật, ngay cả phụ hoàng, mẫu hậu cũng chưa từng bắt nàng phải quỳ. Vậy mà hôm nay nàng lại quỳ ở đó, càng gống như đang quỳ trên tim hắn .

         Hắn không nói lời nào, kéo nàng đứng lên, nhưng nàng vẫn một mực quỳ, kéo vạt áo hắn khóc đến tim gan hắn muốn đứt đoạn : “ Bệ hạ, van người, xin người, hãy buông tha cho mẫu thân, phụ thân , ca ca của ta đi ….”

        Hắn nào nhẫn tâm nhìn nàng như vậy, nâng nàng lên, lau nước mắt cho nàng , “ Quốc có quốc pháp, trẫm, ta,…”

       Nàng liền đẩy hắn ra, chính mình lại không đứng vững phải lùi lại hai bước nàng hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh nói : “ Nếu như bệ hạ đã quyết, ta không còn gì để nói, sau này cũng không cần đến gặp ta nữa”. Nàng nhìn hắn thật lâu, như muốn khảm từng đường nét ấy vào sâu trong lòng.. “Ta không có cách nào để báo thù cho phụ mẫu đã là tội lớn, nếu còn sống cùng kẻ thù thì đúng là thiên lý bất dung. Ta còn trông mong bệ hạ khiến cho ta chết mà không được siêu sinh nữa kìa”.

      Hắn chấn kinh, thân mình run rẩy bước tới “ Nàng có ý gì, nàng không muốn gặp ta nữa sao ?”

     Nàng cười rộ lên, tiếng cười vang vọng cả căn phòng, “Bệ hạ nghĩ thật đơn giản, khi nào ta trở nên tốt tính như vậy, giết phụ mẫu ta, ca ca ta còn muốn ta khúm núm phụng dưỡng bên cạnh sao?” Thật ra cả nàng và hắn đều biết  từ trước đến nay, hắn mới là người dung túng, chiều chuộng nàng.

         Hắn đau lòng đến cơ hồ không thở nổi , ” Ta chỉ giam cầm cha mẹ nàng, nàng liền không cần gặp ta. Sao nàng có thể…”

        ” Sao ta lại không thể ?” Nàng cắn răng,” Người đối xử với ta như vậy, ta không đem người ăn sống nuốt tươi đã là tha thứ lắm rồi. Sau này bệ hạ không cần trở lại nữa, nếu không nhìn thấy người ta lại gặp ác mộng, rồi sớm xuống hoàng tuyền cùng cha mẹ ta mất thôi “.

       Hắn tận lực áp chế cảm xúc đang cuồn cuộn trong ngực, ảm đạm nói ” Nàng không muốn thấy ta , cũng không được tổn hại thân thể ” . Nàng cụp mắt lạnh nhạt không đáp.

         Nàng nhếch môi, hất đổ cây nến trước mặt.

         Nước mắt lăn dài trên má, nàng thì thào,” Tổ phụ, tổ mẫu, cha mẹ, ca ca, chờ ta….”

        Ánh lửa ngút trời…


                          **##@@%%&&$$##

        Trầm Du Ninh bừng tỉnh, hắn trở mình ngồi dậy, xốc màn chạy ra ngoài phòng , miệng không ngừng gọi ,” Bội Bội … Bội Bội… ” ( Tiểu Tước: tên khác của nữ 9).

         Bước chân chợt khựng lại , hắn xoa trán mình, lại nằm mơ rồi, không biết đã là lần thứ mấy. Mỗi lần đều mơ thấy cảnh tượng chính tay nàng hất đổ cây nến, hắn rất muốn  chạy ùa đến ngăn nàng lại, ôm nàng bước ra khỏi biển lửa. Nhưng mà mỗi lần lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng- Bội Bội mà hắn yêu thương, che chở biến mất trong màn khói dày đặc.

         Đáng hận hơn là rất nhanh sau đó hắn đã điều tra ra tất cả mọi chuyện đều do gian kế của bọn nịnh thần. Cả gia đình nàng đều bởi vì hắn mà… Hắn còn có thể làm gì nữa đây. Hắn bất quá cũng chỉ là một hôn quân tự cho mình là đúng.

       Hắn đã dậy một lúc lâu mà bên ngoài vẫn không có chút động tĩnh nào. Hắn kêu một tiếng ” Trường Canh “.

     Chợt khựng lại, hắng giọng ho hai cái , thử gọi lần nữa ” Trường Canh “. Thẩm Du Ninh  mở to mắt , nhìn xuống người một lượt. Quả thực hắn vốn là một người trầm tĩnh cũng muốn té xỉu luôn rồi . Chân tay, thân thể nhỏ bé, khác hoàn toàn với thân thể cao lớn lúc đầu của hắn.

     Lúc này Trường Canh mới tiến vào, hắn cũng mang một bộ dạng non nớt, cười nói ,” Thái tử điện hạ đã tỉnh ạ? Nếu vậy để nô tài soạn sửa cho người , Hoàng hậu nương nương cũng  đã dậy rồi .”

       Rốt cuộc chuyện méo gì đang xảy ra vậy ???

      Hắn cật lực khắc chế tâm trạng của mình,  rũ mắt hỏi : ” Bản cung vừa gặp ác mộng. Bây giờ là giờ nào rồi ?”

     “Hồi điện hạ, đã đến giờ Mẹo rồi.” Thẩm Du Ninh vừa định quay người trách cứ hắn làm chậm trễ giờ lâm triều, lại nhớ tới bộ dạng bây giờ của mình, ho một tiếng , hỏi  ” Đây là năm Gia Vĩnh thứ mấy ?”

      Bây giờ hắn vẫn còn là thái tử, phụ hoàng mẫu hậu hẳn còn chưa đi “du lịch” . Thẩm Du Ninh hỏi như vậy lại dọa Trường Canh một phen hoảng sợ: ” Điện điện điện …hạ, người làm sao vậy ?”

       “Bổn cung hỏi cái gì thì trả lời cái đó, lắp ba lắp bắp.”

       Trường Canh cẩn thận nhìn hắn một cái, ấp úng trả lời ” Là năm Gia Vĩnh thứ hai mươi mốt “

       Gia Vĩnh thứ hai mốt, hắn nhắm lại mắt, lúc này bản thân vừa tròn mười một tuổi, Trường Canh mới có chín tuổi, chẳng trách bộ dạng lại vụng về như vậy. Thẩm Du Ninh hoài nghi mình đang nằm mơ, nhưng hắn cố véo mình một cái rõ ràng vẫn thấy đau.

       Bây giờ hắn có chút không biết làm sao, liền nghe thấy giọng nói mang chút ủy khuất của Trường Canh ” Điện hạ, Hoàng hậu nương nương hôm nay sẽ triệu kiến Nhan cô nương vào cung, nếu người đã tỉnh, có nên chuẩn bị một chút không ạ?”

     Có thể được mẫu hậu triệu kiến thì có mấy Nhan cô nương? Rõ ràng là Bội Bội rồi. Thân mình vừa trèo lên giường một lần nữa hất tung màn lên , ” Nhanh thay y phục “

      Bản thân dường như vẫn chưa thích ứng nổi với thân thể nhỏ bé hiện tại , xuýt nữa thì ngã dập mặt (Tiểu Tước: ╮(╯_╰)╭  )      

      Trường Canh hoảng hồn hét lên : ” Ối, điện hạ, người cẩn thận chút …”

       Thẩm Du Ninh nhíu mày nhìn một hàng cung nữ, thái giám bước vào :” Mẫu hậu khi nào thì triệu kiến Nhan cô nương vào cung ? “

       Trường Canh cẩn thận nhìn hắn một cái, cảm thấy hôm nay thái tử nhà hắn (nhà tôi, nhà tôi chứ >_< ) có chút kì lạ. Trước kia, phàm là những chuyện liên quan đến Nhan cô nương người đều nhớ rõ chẳng bỏ sót thứ gì, vậy mà từ hôm kia thái tử đã hỏi những hai lần. Nhưng mà nghĩ lại từ trước đến nay đối với Nhan cô nương chẳng có nổi một quy tắc nào.

        ” Còn khoảng nửa canh giờ nữa. Hoàng hậu nương nương nói nếu sớm quá lại làm khó Nhan cô nương  ” (vì bạn nữ này bận ngủ nướng mà )

        Thẩm Du Ninh ừ một tiếng, nhấc chân bước ra ngoài. Trường Canh hấp tấp chạy theo sau : “Điện hạ, người còn chưa dùng bữa sáng… “

        “Bản cung đến dùng bữa cùng mẫu hậu. “

        Lúc đến cung Trường Tín, Mạc Yên Nhiên đang ngồi ăn cháo. Thấy hắn đến cũng không kinh ngạc, chỉ chỉ cái ghế : ” Đông Quân đến rồi à, ngồi xuống đi. “ . Đoạn phân phó : “Thư Nhu, đem lên cho Thái tử điện hạ vài món ăn.”

        (Lảm nhảm : Cuốn này là cuốn thứ hai trong hệ liệt TA MỚI LÀ…-tác giả Cao Thượng. Cuốn đầu nói về chuyện tình của bố mẹ bạn Du Ninh tên là “Ta mới là sủng phi”. Bạn nào quan tâm có thể tìm đọc tại nhà Pinky Palace. . )

         Thẩm Du Ninh ngồi xuống, ánh mắt sáng ngời nhìn mẫu hậu. Mạc Yên Nhiên bị hắn nhìn đến nổi da gà, đành buông chén cháo ra :” Có chuyện gì thì mau nói đi, trừng mắt nhìn ta làm gì ?”

         “ Ừm …” Tâm tư hắn xoay chuyển trăm ngàn lần “ Lát nữa mẫu hậu sẽ triệu kiến Bội Bội sao ?”

       “ Chậc , lại là chuyện này? Không phải hai ngày trước con mới tới hỏi à? Ta mà lại sinh ra một đứa con hay ngượng ngùng như này sao ? ”

      Tâm tư của Thẩm Du Ninh hiện tại không ở chỗ này. Hắn thất thần nhìn gương mặt kiều diễm trước mặt. Rất lâu sau gương mặt này cũng chẳng thay đổi mấy, có lẽ là do phụ hoàng chăm sóc, chiều chuộng bà quá tốt. Hắn chỉ oán than một điều, nếu phụ hoàng không mang theo mẫu hậu đi chu du quá sớm mà ở cạnh chỉ điểm, dạy bảo cho hắn thì hắn cũng không đi đến bước đường kia …

       “ Mẫu hậu, Bội Bội đã quen được nuông chiều từ nhỏ, tính tình không được tốt, cho dù đắc tội người cũng nên bao dung nàng “

         Mạc Yên Nhiên để đũa xuống nhìn chằm chằm hắn “ Ta đây là lần đầu gặp con bé sao ? Ta là mẹ con, cũng chẳng phải Đại Sói Xám ( một phút cho tiết mục quảng cáo truyện“  Cừu vui vẻ và Sói Xám“  ), còn có thể tha nó đi à?  “

         Hắn không hiều cái gì mà Đại Sói Xám, nhưng mà vẫn hiểu ý tứ trong câu nói kia của mẫu hậu. Có lẽ hắn đã lo lắng thái quá rồi. Đang nghĩ vẩn vơ như vậy , Sơ Ảnh cô cô bước vào : “ Nương nương, Trường Ninh huyện chủ đã đến “

        Thẩm Du Ninh đứng bật dậy dõi mắt ra ngoài.


/1