Tấn Công Ngự Tiền

Chương 24 - Người Tri Kỷ

/25


Ngủ ở, ở chỗ này?

Chiêu Dương cảm thấy kinh sợ, nhưng bên ngoài sấm sét vang đội, tiếng vang thật dọa người, nàng khẽ cắn răng, gật đầu lên tiếng: “Tạ ơn ý tốt của chủ tử, tiểu nhân thật sự vô cùng biết ơn.”

Tiếng sột soạt leo lên sập mềm kia, thường ngày đó là nơi chủ nhân nằm nghỉ trưa hoặc là nghỉ ngơi, không to bằng giường, nhưng người nàng nhỏ nhắn, cũng có thể nằm ngang mà ngủ ngon. Chẳng qua là dù sao cũng là phòng Hoàng đế, nàng có chút lo lắng, nào dám ngủ đại? Ngộ nhỡ nàng có chút tật xấu chính mình cũng không biết, ví dụ như lúc nửa đêm ngáy ngủ quấy rầy giấc ngủ của Hoàng đế, nàng còn muốn sống không?

Chiêu Dương sợ Hoàng đế hiểu lầm nàng, đánh bạo giải thích: “Từ nhỏ tiểu nhân đã sợ sấm đánh, hôm nay không nghĩ tới sẽ quấy rầy chủ tử nghỉ ngơi, thật sự là có tội. Nhưng tiểu nhân thật sự không cố ý, hơn nữa, càng không nghĩ tới muốn ngủ bên cạnh chủ tử..”

Nàng nằm ở nơi đó cực kỳ bất an, trở mình, nằm nghiêng nhìn Hoàng đế.

Hoàng đế “Ừ” một tiếng: “Trẫm biết.”

Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu người có ý định leo lên long sàng hay không, ngày thường nha đầu này nhát gan sợ phiền phức, một lòng tự bảo vệ mình, hoàn toàn sẽ không muốn được cưng chiều. Huống chi biểu tình gì nàng cũng viết ở trên mặt, nếu hắn còn nhìn không hiểu, đó mới thật là mắt bị mù, sao còn là vua một nước?

Chẳng qua là, vì sao hắn mềm lòng đối với một mình nàng, chính hắn cũng không rõ. Có lẽ nghĩ tới bản thân, hài đồng tuổi còn nhỏ có ai không sợ sét đánh? Hắn cũng sợ, chục tiếng sét sẽ khóc. Nhưng mẫu hậu ở Khôn Ninh cung, hắn ở tại Đông cung, chẳng lẽ muốn Đại lão chạy cả đêm tới?

Người nho nhỏ chỉ có thể núp ở trong chăn run lẩy bẩy, nhẫn nhịn cả một ngày tới giờ.

Hắn tựa ở đầu giường, liếc nhìn nha đầu kia co rúc ở trên giường mềm, loáng thoáng thấy được mình ngày đó. Chẳng qua là suy cho cùng vẫn là bất đồng, một mình hắn chịu đựng đến giờ, Chiêu Dương có lẽ được che chở lớn dần đến nay, vì vậy tật xấu sợ sấm đánh vẫn kéo dài đến tận bây giờ.

Thật ra thì hắn cũng thấy có chút hâm mộ, có người che chở tốt hơn hắn như cỏ dại cắn răng lớn lên mạnh mẽ?

Hoàng đế tỉnh cũng không ngủ được, tựa trên đầu giường nhìn nha đầu kia tư thế cẩn trọng, có lẽ cũng không ngủ được. Hắn thuận miệng hỏi câu: “Hôm nay không phải ngươi đi thăm biểu tỷ sao? Hết thảy đều tốt chứ?”

Hắn cũng không am hiểu việc nhà, chẳng qua là không biết nên nói cái gì, liền nghĩ tới chuyện này.

Chiêu Dương dừng một chút, thấp giọng nói: “Không tốt lắm.”

“Thế nào là không tốt lắm?”

“Nhà ta cửa nhỏ nhà nghèo, biểu tỷ gả nơi cao, sau khi vào cửa mới biết tỷ phu ta đã có một biểu muội thanh mai trúc mã, hai người còn châu thai ám kết, sớm có tình cảm.”

Nàng rất thất vọng, lại không có người nào có thể bày tỏ, lúc này Hoàng đế thiện tâm nhân từ với nàng, còn trò chuyện việc nhà, nàng không nhịn được nói hết, “Biểu tỷ có thể có cách gì chứ, tranh thủ tình cảm ư, tốt xấu cũng phải trong lòng nam nhân có ngươi, ngươi mới có thể có sức mạnh tranh giành. Nhưng trái tim tỷ phu đều ở trên người biểu muội đó, rất nhanh đưa tới cửa làm di nương, còn kém không có ái thiếp diệt thê. Hài tử biểu tỷ bị Trầm di nương làm mất, đại phu còn nói sau này biểu tỷ khó sinh con, ước chừng đời này cũng cứ như vậy…”

Nàng càng nói càng khó chịu, giọng nói cứ dần dần nhỏ đi.

Hoàng đế có phần không biết nên nói gì, trầm mặc chốc lát, nghĩ tới mẫu hậu của mình. Chuyện ái thiếp diệt thê, không phải cũng đã từng xảy ra ở trên người mẫu hậu hắn sao?

Hắn nhớ tới trạng thái cha mẹ những năm kia như nước với lửa, từ từ hỏi: “Trẫm hỏi ngươi, có phải giữa phu thê, thật sự sẽ không thể bạc đầu giai lão sao?”

Phụ mẫu như thế, hắn cùng với hoàng hậu như thế, bây giờ biểu tỷ cùng biểu tỷ phu của nha đầu này cũng là như thế.

Khắp kinh thành vương tôn quý tộc ai mà không tam thê tứ thiếp chứ? Ngay cả hắn cũng có hậu cung phi tần, tiếc rằng đối với hắn cũng không có gì khác nhau, các nàng mỗi một người trừ dáng dấp đều bậc nhất, còn có cái gì khác có thể để cho hắn nhớ ở trong lòng? Muốn nói tình cảm phu thê, các nàng thích sợ rằng là vị trí Hoàng đế, thật sự không liên quan đến bản thân hắn.

Chiêu Dương dừng lại, suy nghĩ chốc lát, mới nói, “Tiểu nhân cũng nguyện ý tin tưởng cõi đời này có rất nhiều phu thê bạc đầu giai lão. Nói thật ra, ngài là cửu ngũ chí tôn, bên cạnh tất cả đều là vương công đại thần, gia đình quyền quý cũng dân chúng rốt cuộc là bất đồng…”

Nói tới đây, nàng dừng một chút, len lén giương mắt nhìn Hoàng đế.

Hoàng đế nói: “Người rất thẳng thắn, trẫm không so đo những thứ này với ngươi.”

Chiêu Dương yên lòng, lúc này mới nói tiếp: “Gia đình quyền quý tam thê tứ thiếp, có mới nới cũ đều là chuyện thường, khi một người cái gì cần đều có, sẽ tìm một chút thú vui. Vì vậy nam tử gia đình quyền quý, ít có một lòng sống bạc đầu giai lão với chính thê, phu thê tôn trọng nhau. Nhưng bách tính bình dân khác biệt, tuy nói vì sinh kế buồn lo khổ chút, nhưng phu thê có thể cùng chung hoạn nạn, cũng không có tâm tư suy nghĩ vợ lẽ linh tinh… Cho nên tiểu nhân cảm thấy, nhìn ra dân gian, có nhiều người có thể phu thê bạc đầu giai lão.”

Hoàng đế yên lặng, liếc mắt nhìn nàng: “Theo như lời ngươi nói, gia đình quyền quý đa phần có mới nói cũ, vậy chẳng phải trong mắt ngươi trẫm bạc tình bạc nghĩa hả?”

Chiêu Dương cười mỉa: “Sao có thể chứ, ngài là cửu ngũ chí tôn, vì giang sơn xã tắc, lê dân bách tính, hậu cung ngài ba ngàn, huống chi ngài giữ mình trong sạch, hậu cung phi tần ít ỏi không có mấy…”

Hoàng đế nghe vẫn thấy có cái gì không đúng. Lúc đầu vẫn đang nói một đời một người, đến hắn đây lại ba ngàn hậu cung rồi, vậy hắn thành người nào? Ngựa giống sao? Hắn nguyên muốn mắng nàng đôi câu, nhưng nhìn ở bên người nhiều người như vậy, trừ Phương Hoài cùng Triệu Mạnh Ngôn ở ngoài, nàng là một người duy nhất dám cùng hắn nói lời thật lòng, hắn cũng không nói thêm gì nữa.

Lá gan nàng nhỏ như vậy, hắn cũng thật lo lắng nếu như hắn vì vậy mắng nàng đôi câu, từ nay về sau nàng cũng ngậm miệng không nói, nếu không nói nửa câu lời thật lòng rồi.

Bên ngoài sất sét vang dội, tia sét đan xen, hắn tựa trên đầu giường ngồi một lúc lâu, rốt cuộc cúi đầu cười hai tiếng: “Nếu cuộc đời này có thể được người thổ lộ tâm tình, hậu cung trẫm không cần cũng được.”

Ba ngàn hoặc là mười ba, sao địch trong lòng độc nhất vô nhị? Nhưng lời nói này hắn không thể nói, không tự nhiên chọc người chê cười. Không biết có phải là phụ hoàng quá tham nữ sắc, hậu cung vô số, đến hắn ở đây vậy mà hoàn toàn ngược lại, nói vậy có phong hoa tuyết nguyệt cũng tăng gấp bội cho phụ hoàng, cho đến hắn đồng lứa ngược lại không dưa thừa.

Hắn vừa cười vười, một lần nữa điều chỉnh tử thế ngủ nằm ở trên gối đầu: “Ngủ đi.”

Tâm tư đế vương, không phải để cho người nhìn thấy một chút, trong ngày thường yêu thích cũng phải che giấu, hắn đúng thật là không thể biểu lộ ra tính tình thật ở trước mặt người. Nha đầu này rất chân thật, hắn cũng không quá lo lắng việc bộc lộ bản thân mình nhiều ở trước mặt nàng. Cùng nàng chung sống rất thoải mái, cho dù là nịnh nọt, nàng cũng làm không giống với người khác.

Chiêu Dương lại không ngủ, nằm ở trên giường thất thần, bên tai còn quanh quẩn lời Hoàng đế vừa mới nói.

Hắn lại muốn là phu thê toàn tâm toàn ý nghèo khổ như vậy, mà không phải là hậu cung ba ngàn, hồng nhan vô số. Đây thật là ly kỳ, những người nghèo kia hâm mộ vương công quý tộc tam thê tứ thiếp, nhưng Hoàng đế này vậy mà lại chỉ mong đợi một người trong lòng.

Theo lý thuyết nhìn một người chủ tử tốt như vậy, muốn hắn đối với một người thật lòng có khó khăn như vậy sao? Nàng cũng cảm thấy nói không chừng là hắn yêu cầu quá cao, người ta thích hắn, hắn lại không thấy thích người ta, thế này mới dẫn đến cục diện hôm nay.

Kỳ thực dũng khí theo đuổi tình yêu đích thực vẫn là đáng khen, đặc biệt là chủ tử đang ở địa vị cao không bị lạc trong phù hoa, vậy thì còn đáng quý hơn nữa.

Nàng còn rất cảm khái, xúc động bùi ngùi liền quên đi mưa gió mãnh liệt bên ngoài, rất nhanh nhắm mắt lại ngủ thật say.

Lúc sáng sớm, mưa xuân dừng lại, làm cho sân đều là lá rụng cùng với bùn đất pha tộn mà thành hương thơm, giữa ngọt mang theo chút mát mẻ.

Chiêu Dương mơ mơ màng màng tỉnh lại, chợt phát hiện trên người mình nhiều hơn một cái đệm, nhìn lên nữa, phát hiện phòng này cùng với phòng mình thường ngủ không giống nhau, lúc này mới nhớ lại chuyện đêm qua. Nàng nhanh như chớp bò dậy ngồi ngay thẳng, nghiêng đầu nhìn giường Hoàng đế, a, sao lại không có người hả?

Đức An đẩy cửa đi vào, nhìn nàng nở một nụ cười sáng lạn: “Ơ, cô nương tỉnh rồi?”

Chiêu Dương chỉ ngây ngóc hỏi câu: “Chủ tử đâu?”

“Chủ tử đi khách sảnh dùng đồ ăn sáng rồi. Lúc ra cửa dặn dò một câu, nói đêm hôm qua ngài bị tiếng sấm làm sợ, ngủ không ngon, để cho ngài ngủ thêm một lát.”

Đức An nháy mắt ra hiệu, “Ta nói cô nương, ngài đây chính là thiên đại ân sủng, ngài phải nắm thật chắc! Tuy rằng hôm nay không ngủ chung trên một giường, nhưng dù gì đúng là đến mức độ này rồi, ngày nào đó ngài lại thêm chút sức lực, đây chính là thiên đại tạo hóa.”

Đây là, Đại tổng quản này sao lại suốt ngày lúc nào cũng nhớ đem nàng đem đến trong hậu cung Hoàng đế! Chiêu Dương đỏ mặt, tức giận xuống giường: “Đại tổng quản ngài cứ một mực chê cười ta đi, suốt cả ngày toàn nói những chuyện này, ta đường đường là nữ nhi gia, như thế nào đến bên cạnh ngài lại thành không có da mặt đúng không? Ở trong mắt ngài, ta cả ngày nên suy nghĩ phương pháp thế nào, dẫn dụ chủ tử gia sao?”

“Ngài xem lời nói này, chúng ta là muốn chỉ điểm ngài, ngày nào đó ngài có tiền đồ, mong ngài đừng quên công tiến cử cả chúng ta thôi?”

Thật là không muốn cùng hắn đôi co. Chiêu Dương đi ra ngoài, trong đầu còn quanh quẩn lời Hoàng đế đã nói đêm qua, người ta cần chính là cả đời khó có được người tri tâm, đâu phải là một nữ tiểu đầu bếp chỉ biết làm cái ăn đây? Hoàng đế ăn, mặc, ở, đi lại mọi thứ không phải lo, trong suy nghĩ đều là theo đuổi thứ trên tinh thần, nàng một tiểu điển thiện dù sao cơ hội cũng không đến lượt.

Trong phòng Chiêu Dương tự mình bưng chậu đi múc nước rửa mặt, vừa mới đến hành lang dài, đột nhiên nhìn thấy người đứng trước mặt.

Nơi khúc quanh, Trần gia đại cô gia Lục Nghi Nam đứng đằng kia, không biết đợi bao lâu, sợi tóc nhỏ trên đầu tựa hồ cũng có mê hoặc. Thấy Chiêu Dương tới, hắn mỉm cười một cái: “Chiêu Dương cô nương.”

Chiêu Dương nhìn lên thấy hắn liền có chút căng thẳng, nhưng hắn cũng không phải là lỗi của nàng, nàng liền khách khí cúi người: “Lục công tử.”

Nàng bưng chậu muốn đi, không muốn nhiều lời với hắn. Thế nhưng hắn lại ngăn trở đường đi của nàng, yên lặng nhìn nàng: “Chiêu Dương cô nương, ta có mấy câu nói muốn nói với ngươi, không biết ngươi có nể mặt.”

Hắn cứ như vậy ngăn cản đường đi của nàng, nàng không nể mặt hắn còn phải nói đến sao?

Chiêu Dương đang cầm chậu: “Thật ra thì ngài cũng không cần phải nhiều lời, ta cũng không phải là người lắm mồm, ngày thường thị lực không tốt, lỗ tai cũng không tốt, nhìn thấy nghe thấy quay đầu liền quên. Chẳng qua ta rốt cuộc là người bên cạnh phục vụ Hoàng thượng, nếu như có người gây bất lợi cho hắn, ta đây làm nô tỳ cũng không tránh được thay chủ tử bất bình dùm.”

Lời này rất rõ ràng, nàng không có ý định bí mật tốt cáo hắn, chỉ cần hắn thu tay lại, gieo họa ai cũng được, chỉ cần chớ trêu chọc đến gần Hoàng đế. Nàng vốn là cũng không phải là người xen vào việc của người khác, nhưng Hoàng đế không giống vậy, Hoàng đế là một chủ tử cực tốt, nàng không thể trơ mắt nhìn hắn ngậm bồ hòn.

Nhìn Lục Nghi Nam này dưới mắt đều có quầng mắt đen sì, chắc là lo lắng hãi hùng suốt đêm, nàng hảo tâm nhắc nhở một câu: “Lục công tử, thật ra thì Hoàng thượng đối với mỹ nhân thiệt tình không quá coi trọng, ngay cả ngài có tâm này, lão nhân gia ông ta không nhận chieu, ngài cũng là uổng phí sức lực. Cho nên ta khuyên ngài, suy nghĩ thật tốt giải quyết như thế nào ngài tự mình nghĩ đi, đừng có tới có ý đồ với Hoàng thượng.”

Lời đã nói xong, nàng bưng chậu rời đi. Lại không biết Lục Nghi Nam nhìn bóng lưng của nàng, ánh mắt trầm xuống, hận đến nghiến răng. Cái cung nữ này rất phiền toái, nếu không phải giải quyết xong, thật sự sẽ phá hủy chuyện tốt của hắn.


/25