Tấn Công Ngự Tiền

Chương 6 - Mắc Bệnh Hiểm Nghèo

/25


Phương Hoài là người đầu tiên chạy vào đại điện, cấm quân ở lại bên ngoài, không có ý chỉ không dám tự tiện xông vào Thái miếu.

Hắn vừa mới bước vào trong điện, chỉ thấy Thái giám Ti Lễ giám vốn phải giúp Hoàng đế dâng hương thì trong miệng chảy máu tươi mà chết, Hoàng đế lại nằm ở trong đại điện, Cung thân vương và Lan Xuân mặt mày đều trắng bệch. Ánh mắt Phương Hoài trầm xuống, không nói hai lời quỳ một gối xuống trước gót chân Hoàng đến, đưa tay dò xét thương thế trên ngực hắn.

Hoàng đế bỗng nhiên cầm cổ tay hắn, nhỏ giọng nói: “Ta không sao.”

Phương Hoài ngừng lại, đôi mắt đen nhánh hướng về phía Hoàng đế.

Hoàng đế ghé vào lỗ tai hắn nói bốn chữ: “Tương kế tựu kế.”

Thái y vội vã chạy tới, ngay cả cửa chính điện màu đỏ của Thái miếu cũng khép kín lại. Ngoài miếu mọi người hoảng loạn, Cung thân vương phụ trách ổn định đại cục, thông báo Hoàng đế mắc bệnh nhẹ, cần Thái y chẩn bệnh ngay.

Hoàng hậu đứng hàng đầu, lướt qua đỉnh đồng khói xanh bay lượn lờ, mơ hồ nhìn thấy Hoàng đế té xuống đất trước khi cửa điện đóng lại, cảm giác mình là Hoàng hậu không đi vào dường như không hợp lý lắm, trong lòng mặc dù muốn, cuối cùng dưới chân cũng không động.

Đại hoàng tử Dịch Hi và Công chúa Dịch Nhu đứng thẳng phía sau nàng, Dịch Hi chín tuổi, đầu cao hơn Dịch Nhi ba tuổi, hình như cũng thoáng thấy cái gì đó, chợt đưa tay giữ ống tay áo nàng lại.

Hoàng hậu rút tay về theo bản năng, nghiêng đầu đúng lúc nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Dịch Hi, nàng dừng một chút, lại mất tự nhiên buông tay xuống, nở nụ cười tựa như trấn an hắn.

Tố Thanh bên cạnh thấy thế, vội vàng đi lên trước kéo tay Dịch Hi: “Điện hạ, trước mắt long thể Hoàng thượng không tốt, trong lòng nương nương lo lắng, ngài cùng nô tỳ qua bên này nghỉ ngơi chốc lát, đừng chọc nương nương không vui.”

Nàng ta nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại hoàng tử xanh xao, trong lòng thở dài thườn thượt.

Đã bao nhiêu năm, Hoàng hậu còn chưa muốn gần gũi hắn.

Trên dưới Hậu cung đều biết, Hoàng đế đi Thái miếu tế tổ, còn không có ra cửa Thái miếu đã tự mình ngã xuống, Cung thân vương cực kỳ nôn nóng, gương mặt trắng bệch chủ trì đại cục.bup.be Từ lúc rời Thái miếu nét mặt của Thái Y Viện đều ngưng trọng, không nói một lờicau. nangThống lĩnh Cấm quân Phương Hoài vào trong miếu không ra ngoài, cuối cùng tự mình cõng Hoàng đế lên kiệu.

Ngừng lâm triều, Triệu thị lang truyền khẩu dụ của Hoàng đế, các vị đại thần có chuyện thì lần lượt dâng sớ, không có chuyện thì lui xuống.bbcn Tuy nhưng phê xuống tấu sớ, ai nấy đều thấy được chữ viết này khác một trời một vực so với Hoàng đế, rõ ràng đây là do Triệu thị lang phê duyệt.

Phi tần Hậu cung lo lắng hoảng hốt quỳ rạp bên ngoài Dưỡng Tâm điện, nhưng Hoàng đế cũng không gặp cả Hoàng hậu, các nàng quỳ đến nhũn cả chân ra, cuối cùng cũng phải lui xuống.

Nhắc đến thái độ của Thái Y Viện thì càng kỳ lạ, ngày đầu Cung thân vương hỏi tình trạng của Hoàng đế, hắn vuốt vuốt râu, trước mặt mọi người nói không có gì đáng lo ngại. Nhưng ngoảnh đầu lại đã triệu tập những người đứng đầu Thái Y Viện nghị sự, bàn bạc đến trời tối đêm, sắc thuốc chén này đến chén khác đưa vào Dưỡng Tâm điện, nghị sự khiến lòng người bên ngoài hoang mang.

Trên dưới Hậu cung lớn như chủ tử, nhỏ như cung nữ thái giám, mỗi người cũng đều cẩn thận hơn.

Nay Hoàng đế đột nhiên phát bệnh hiểm nghèo, chẳng lẽ là Đại Hưng sắp đến lúc phải đổi triều đại?

Lưu Vân cũng thở ngắn than dài: “Đáng thương quá, Hoàng thượng của chúng ta là người đoan chính, ta còn chưa được gặp hắn một lần, ngắm nhìn dung nhan thì hắn đã bị bệnh tới như núi sập rồi…”

Một tay Chiêu Dương che miệng nàng, nhìn ngó xung quanh, cũng may giờ ngọ Tư Thiện phòng cũng không có ai.

Nàng giảm âm thanh xuống: “Ngươi sợ sống lâu à, Hoàng đế có bệnh hay không, bệnh đến mức nào, ngay cả đại nhân chỉ điểm đều chưa từng ngụ ý, ngược lại ngươi lại biết rất rõ nội tình!”

Thấy sắc mặt Lưu Vân cũng nặng nề, nàng lại bắt đầu đùa: “Ai da, không phải là ta nói ngươi, người thật đúng là rất để Hoàng thượng trong lòng, suốt cả ngày chỉ nhắc đến Hoàng thượng. Nếu Hoàng thượng biết tấm chân tình của ngươi, không chừng còn bị làm cho cảm động, mai kia mang ngươi đến bên mình ban thưởng phong tước.”

Lưu Vân liếc nàng một cái: “Hoàng thượng bệnh không dứt, còn có bản lĩnh sắc phong tên hiệu?”

Hoa lê ở Dưỡng Tâm điện nở rộ, hoa rơi đầy đất, tháng ba gió nhẹ, thổi đến đâu đâu cũng thấy màu trắng đu đưa.

Hoàng đế tựa trên giường mềm, chỉ mặc y phục màu trắng ở trong, trên đùi đắp chăn thêu, thuận tay ôm bản Hoài Nam Tử xem.

Triệu Thị lang không vui, vẻ mặt ôn hòa khuyên Hoàng đế: “Hoàng thượng, người xem người đã ở Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi ba ngày rồi, dù sao cũng nên hoạt động gân cốt một chút mới phải. Ta sẽ xem đống tấu chương này rất cẩn thận, giờ người hãy vận động điều độ, không cần hoạt động tay chân, đi loanh quoanh thăm thú đầu óc cũng có thể thư giãn.”

Hắn đặt bút lông trong tay lên trên bàn: “Nếu không, thần trả đống tấu chương này lại cho người?”

Hoàng đế “bệnh” ba ngày, hắn ở nơi này làm việc cực nhọc ba ngày, không những phải nhớ tới việc đọc tấu chương cho Hoàng đế nghe, mà còn phải phê chuẩn thay. Hoàng đế nói một câu, hắn viết một câu.

Hoàng đế đặt sách xuống, chân mày cau lại: “Trẫm bệnh cũng không nhẹ, hữu khí vô lực, làm sao có thể viết được?”

Huyệt thái dương của Triệu Thị lang nhảy thình thịch, còn muốn đấu tranh tiếp thì Phương Hoài đã tới.

Võ tướng đúng là võ tướng, hành lễ cũng mạnh mẽ âm vang, không giống Triệu Thị Lang giơ tay nhấc chân đều chuẩn mực. bbMấy ngày nay mỗi ngày Phương Hoài đều tới báo cáo tiến triển điều tra hôm hành thích ở Thái miếu.

Hoàng đế nói: “Tới thật đúng lúc, Triệu Thị Lang không muốn duyệt tấu chương thay trẫm nữa, trẫm đang bệnh nặng, hắnb còn muốn trẫm tự mình viết láchc. nPhương Hoài, trẫm có bệnh đến một hơi thở cũng khó nhọc, bề tôi của trẫm thì thật đức hạnh, ngươi còn không lôi hắn ra ngoài đánh 50 trượng?”

Mặt Phương Hoài không đổi sắc, chỉ đúng mực nói câu: “Thần tuânbb chỉ.”

Trong nháy mắt định lôi Triệu Thị Lang đi.

Triệu Thị Lang trợn tròn mắt, Hoàng đế cũng ngẩn người, vội vàng phất tay: “Trẫm nói đùa thôi, ngươi định làm thật sao?”

Phương Hoài dừng lại, quay đầu lại nói: “Thần ngu dốt”.

Quên đi, Hoàng đế cnbuồn cười lại không cười nổi. Hắn không phải ngu dốt, chỉ không tùy tiện, quá mức nghiêm chỉnh.

Suy nghĩ một chút, hắn hỏi: “Có đầu mối gì không?”

Phương Hoài kể đầu đuôi ngọn ngành tiến triển đến đâu, Thái giám này chính là Thái giám bình thường ở Ti Lễ Giám, ở Thái miếu đã bảy tám năm, cô độc một mình, vào cung từ nhỏ, không có ai dẫn dắt. Nhưng điều tra thêm, trước khi hắn đi Thái miếu, B#Bđã từng được sắp xếp hầu hạ trong cung Hoàng quý phi.

Hoàng quý phi Tĩnh An?

Sắc mặt Hoàng đế trầm xuống. Luôn mồm nói di chiếu tiên đế, quả nhiên là có quan hệ với Bắc Quận vương.

Hắn trầm ngâm chốc lát, phân phó: “Giám sát chặt chẽ bên Thái Y Viện, hễ tìm hiểu được tin tức, cũng quay về bẩm báo. Cũng phải xem xét kĩ một đám nô tài trong Dưỡng Tâm điện, để lộ ra vài tin tức.”

Bắc Quận Vương ở tận phương Bắc, cách kinh thành vạn dặm, hắn cũng không tin không có nội ứng mà Tứ đệ có thể đưa tay chân đến bên hắn.

Sau một lúc thương nghị cùng Phương Hoài, tầm mắt của hắn rơi vào túi giấy dầu nhuốm máu trên đầu giường, chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi Triệu Thị Lang.

“Mạnh Ngôn, sao ngươi có được túi giấy dầu này?”

Triệu Thị Lang cười: “Lấy được từ một tiểu điển của Tư Thiện phòng.” Ngay sau đó kể qua chuyện hai lần gặp Chiêu Dương trước đó, “May mà ngày đó thần mặt dày đoạt đồ ăn của cô nương ấy, nếu không, hôm nay Hoàng thượng cũng sẽ không ngồi ngay ngắn ở đây tán gẫu cùng thần.”

Hoàng đế nghe vậy ngừng một lát, dường như nhớ tới cái gì đó: “Tư thiện phòng có mấy điển thiện?”

Phương Hoài tương đối rõ chuyện trong cung, lập tức hồi bẩm: “Theo thần biết, Thượng thực cục tổng cộng có 34 người, Tư Thiện phòng có 13 người, trong đó có hai điển thiện.”

Hai người?

Hoàng đế nhớ tới hôm ở Cam Tuyền cung, Đông quý phi nói suốt một năm qua người dạy nàng làm bánh bao mắt dên, sườn lợn Vô Tích không phải là ai khác mà chính là một điển thiện nho nhỏ của Tư thiện phòng. Hiện giờ gói giấy dầu đựng thức năn mặn khác người này giống hệt hôm đó, hóa ra đều bắt nguồn từ một trong hai điển thiện, chẳng lẽ…

“Nàng cũng xem như có công, người đi mời nàng tới Dưỡng Tâm điện một chuyến.” Hoàng đế thận trọng, lại dặn dò, “Trước mắt trẫm bệnh, trên dưới chậu cung đều biết, ngươi đi Tư thiện phòng cứ nói là Đông quý phi muốn gặp nàng, mang nàng đến là được.”

“Thần lĩnh chỉ.” Phương Hoài lại quỳ xuống đất, ngay cả đến chết người này cũng luôn nghiêm túc, Hoàng đế nói ở trong Dưỡng Tâm điện có ba người bọn họ, không cần phải hành đại lễ, hắn lại một là một, hai là hai.

Phương Hoài xoay bngười đi ra ngoài, Hoàng đế lại nghĩ tới cái gì: “Nếu như nửa đường nha đầu kia lại rơi xuống nước, ngươi phải cẩn thận một chút, đừng để cho nàng rơi xuống. À, cũng không cho rẽ đường khác, nếu như nàng giở trò bịp bợm, ngườib nói hôm nay nàng có chết ở trên đường cũng phải đến, ngươi phải đem nàng về đây bằng mọi cách.”

Từ trước đến nay Phương Hoài đều thi hành mệnh lệnh, tuyệt không hiếu kì nửa phần. Ngược lại Triệu Thị Lang đang nuống trà, uống được một nửa cbị sặc, ho đến kinh thiên động địa.

Bên ngoài Dưỡng Tâm điện, các nô tài lo lắng trao đổi ánh mắt.

Ho khan thành như thế này, đáng thương quá, có phải bệnh của Hoàng đế ngày càng nặng hơn không?


/25