Tà Vương Mị Hậu: Triệu Hồi Sư Xinh Đẹp

Chương 2: Hương tiêu ngọc vẫn ở tuyết sơn 1

/228


"Chủ tử, thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ, ít ngày nữa sẽ đưa trở về" Liếc mắt nhìn lại một cái, trắng xóa một mảnh, đây là địa phương quanh năm tuyết rơi trắng xóa.

Gió lạnh gào thét mang theo bí mật từ những bông tuyết giống như cắn nuốt toàn bộ nơi đây. Chung quanh những cành cây khô bị gió lạnh thổi run run rơi xuống không ít tuyết đọng.

Một thân váy liền áo màu trắng, một đầu sợi tóc tung bay theo gió, hai chân trần trụi giẫm trên nền tuyết lạnh, lưu lại những dấu chân nhỏ nhắn.

Thân ảnh rõ ràng không hợp giữa trời đầy tuyết bay nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác thập phần hòa hợp, giống như ngàng sinh ra chính ra chủ nhân của tuyết, không e ngại lạnh giá, giống như nơi nàng đã sinh ra: tuyết lý và tên của nàng: Tuyết Ẩn. Nàng là sát thủ nữ vương đứng thứ nhất thế giới. Khi nàng nhận nhiệm vụ, không chỉ là giết người, chỉ cần ra giá tiền, liền có thể thuê nàng.

Nàng không theo bất kì tổ chức nào, khi còn nhỏ đã được sư phó thu dưỡng, bị bồi dưỡng thành sát thủ nữ vương, một sát thủ có dị năng ma pháp. Cùng đồng hành với nàng còn có một sư huynh, một vị yêu nghiệt sư huynh, Tuyết Cách.

"Ẩn, có phải hay không mệnh lệnh nào của sư phụ đều phải hoàn thành"

"Chả nhẽ sư phụ bảo ngươi cưới ai liền phải cưới sao" Tuyết Ẩn nêu ví dụ hỏi lại.

"Ẩn, ngươi cảm thấy sư phó đối với ngươi thế nào?" Tuyết Cách nhẹ giọng hỏi

"Uh, sư phó tốt lắm, ông tựa như phụ thân ta vậy" Nói đến sư phó của mình, Tuyết Ẩn không khỏi giương lên nụ cười. Sư phó đối với nàng thật tốt. Từ khi có trí nhớ, nàng đã không biết phụ mẫu mình là ai, nhưng lại được sư phụ nuôi nấng. Kỳ thật không phải thời điểm huấn luyện, sư phó là một người cực kỳ hiền lành, giống như phụ thân vậy.

"Sư phụ nói, lần này trở về, ta về sau sẽ không phải chấp hành nhiệm vụ nữa, chúng ta có thể lui về ở ẩn" Tuyết Ẩn cười nói.

Nàng không thích chấp hành nhiệm vụ giết người, không muốn mình giống như tử thần, giơ một tay chém xuống, một cái sinh mệnh liền trôi đi. Tuyết Ẩn trong lòng không khỏi thở phào một tiếng, đúng vậy, sau này nàng sẽ không phải chấp hành nhiệm vụ nữa.

"Nhiệm vụ lần này thật kì lạ, ai lại ở một nơi quanh năm lạnh giá như thế này" Tuyết Ẩn hơi chút oán giận, hơn nữa lần này nàng và Tuyết Cách cùng chung nhiệm vụ, mà Tuyết Cách là ghét nhất chính là tuyết.

"Ha ha, một hồi sẽ biết" Tuyết Cách sủng nịnh cười, nàng dưới sự bảo vệ của mình, trừ bỏ lúc giết người, bình thường giống như nữ hài tử.

Tuyết Ẩn ngọt ngào cười, nàng thích Tuyết Cách như vậy cười thật ôn nhu. Tuyết Ẩn đi qua Tuyết Cách, kiễng mũi chân trần trụi dẫm lên những bông tuyết trên nhánh cây bay đi "Như vậy quá chậm đi"

Nhìn nàng sung sướng mỉm cười, rõ ràng là muốn bảo hộ nàng, tại sao phải đi đến cái bước kia? Sư phó vì cái gì mà phải đưa ra mệnh lệnh như vậy?

"Ẩn" Tuyết Cách nhẹ giọng kêu gọi, đừng nhanh như vậy.


/228

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status