Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Chương 92 - Chương 65.1

/118


Editor: --Tứ Minh--

Thực sự không nhìn được, Dạ Hi tốt bụng nhắc nhở: Nam Cung, ngươi có muốn trở về nghỉ ngơi một chút hay không. Lúc nào ước hội đều có thể.

Nghe vậy, Nam Cung Trần xấu hổ cười, vận dụng khinh công phi thân rời đi. Kỳ quái là, hắn đi rồi, ong mật cũng tán đi.

Thấy Nam Cung Trần rời đi, Quân Mặc Hiên đương nhiên vui sướng trong lòng, vì vậy, lên tiếng nói: Cô nương, chúng ta cũng đi về nghỉ ngơi sớm một chút đi, làn da mỏng mịn thế này, bị sưng lên hai cục u cũng không tốt.

Dạ Hi không nói gì, Quân Mặc Hiên hắn còn có thể xấu bụng hơn một chút nữa không, gọi nhiều ong mật đến như vậy cũng thôi đi, còn muốn chỉnh cho Nam Cung Trần chật vật như vậy, nàng dám cá, ngày mai, tin tức Nam Cung Trần vì muốn làm mỹ nhân nở nụ cười, mà bị ong mật chích, toàn thân đều sưng cục chắc chắn sẽ lan truyền khắp toàn bộ kinh đô Thiên Linh.

Thế này, ước chừng Nam Cung Trần có một đoạn thời gian đều không thể ra khỏi cửa.

Một đường ba người, trở lại U Lam Các, Vân Thanh Phong cũng không thể nín được nữa cười to lên, Ha ha ha . . .. Mặc, chiêu số ngươi chỉnh người thực sự là xuất hiện ùn ùn. Hắn thật tò mò, nếu Nam Cung Trần trở lại tìm tiểu Hi nhi, Quân Mặc Hiên sẽ lại làm ra cái trò gì.

Quân Mặc Hiên hung hăng trừng mắt liếc nhìn Vân Thanh Phong một chút, vô sỉ nói ra: Ta làm cái gì? Ta không hề làm cái gì có được không? Thuốc bột kia không phải là do ngươi hất lên trên người Nam Cung Trần sao?

Nói xong, xem nhẹ vẻ mặt táo bón của Vân Thanh Phong, lôi kéo Dạ Hi trở về đi ngủ. Sáng sớm hôm nay dậy sớm như vậy, tâm trạng của hắn rất khó chịu, nhưng lại gặp phải tình địch, tâm trạng của hắn càng khó chịu hơn. Lúc này, hắn cần Hi nhi an ủi.

Thấy thế, Dạ Hi nhếch miệng lên thành một nụ cười bất đắc dĩ, nam nhân chết tiệt, thực sự là ngây thơ. Tuy nhiên, nàng thích. Thích Quân Mặc Hiên làm ra hành động ngây thơ vì nàng.

Trước đây nàng cũng đã nghe nói qua, môn chủ Long Môn là người, lạnh lùng khát máu, nhưng mà, từ sau khi gặp phải nàng, Quân Mặc Hiên thay đổi, tuy nhiên cùng là cuồng vọng bá đạo giống nhau, lại càng thêm phúc hắc vô sỉ. Mặc dù có lúc rất ngây thơ đều làm cho người ta dở khóc dở cười, thế nhưng Dạ Hi hiểu được, bây giờ Quân Mặc Hiên càng ngày càng giống con người mà không phải là động vật máu lạnh.

Mà nàng cũng rất hài lòng, về sự thay đổi của Quân Mặc Hiên.

Nhìn bóng lưng rời đi của hai người, Vân Thanh Phong oán thầm trong lòng, chẳng lẽ thật sự là đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng? Ngay cả ban ngày cũng không buông tha. Vân Thanh Phong im lặng lắc đầu, xoay người rời đi, hắn vẫn nên trở về Quân Lan Các xem Tiểu Tư Mặc đi.

Kỳ thực Vân Thanh Phong lần này thực sự hiểu sai, sở dĩ Quân Mặc Hiên lôi kéo Dạ Hi đi ngủ, là bởi vì buổi tối bọn họ sẽ có hành động. Nam Cung Trần có ý tốt đưa cho địa đồ của hoàng cũng, bọn họ trước tiên có thể làm quen với hoàn cảnh xung quanh một chút.

Hoa Hồ Điệp còn chưa tra ra Tiểu Tư Mặc trúng phải loại độc gì, bọn họ cũng không thể chờ, có thể tìm được chút manh mối gì đó trong hoàng cung?

Vì vậy, sau khi màn đêm buông xuống, hai bóng dáng màu đen bay ra từ U Lam Các, cuối cùng biến mất ở trong màn đêm.

Dò xét một vòng hoàng cung, hai người quyết định đi điều tra Ngự Thư phòng trước. Không phải người cổ đại đều thích giấu bí mật ở trong thư phòng sao? Nói không chừng có thể tìm ra được đầu mối gì đó.

Nhưng mà, Dạ Hi lại đoán sai.

Có Nam Cung Trần cung cấp địa đồ, hai người một đường thuận lợi đi tới Ngự Thư phòng, nhưng bọn hắn vẫn chưa phát hiện ra được chỗ nào đáng ngờ. Nơi này được thiết kế rất đơn giản, đậm chất thư hương, có thể nhìn ra được Nam Cung Chẫn cũng là một quân tử.

Nhưng mà, để hai người cảm thấy kỳ quái là, trong ngự thư phòng ngoài một ít sách vở không quan trọng ra, cũng không có bí mật quan trọng nào, ngay cả tấu chương trên bàn cũng là một chút việc vặt không quan trọng.

Lẽ nào không có ở nơi này? Quân Mặc Hiên nghi ngờ trong lòng, hắn nghe qua, Ngự Thư phòng là nơi Nam Cung Chấn thường xuyên tới, tuyệt đối không thể không có thứ gì.

Dường như không tin, Quân Mặc Hiên tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng, phát hiện một cái nút ở dưới bàn sách của Nam Cung Chấn. Nhẹ nhàng di chuyển, bức tường đối diện bàn học từ từ chuyển động.

Đi vào bên trong, là một mất thất đóng kín. Trong mật thất có treo một bức họa nữ tử, người này giống Nam Cung Trần đến mấy phần, chắc là mẫu thân của hắn.

Tuy nhiên, nghe nói mẫu thân của hắn sau khi hạ sinh hắn thì qua đời, không biết có phải là sự thật hay không!

Hai người tìm kiếm xung quanh, phát hiện đa số đều là đồ dùng của nữ tử cùng một ít thư tình. Không nghĩ tới Nam Cung Chấn còn là một kẻ si tình, tuy nhiên si tình thì thế nào? Chẳng phải vẫn có Tam cung lục viện, rất nhiều phi tần sao? Nhưng kì quá là, Nam Cung Chấn có nhiều Phi tử như vậy, thế nhưng không có ai sinh được nhi tử.

Ngoài mấy vị công chúa ra, Nam Cung Trần là nhi tử duy nhất của Nam Cung Chấn.

Hi nhi, nơi đây không có! Quân Mặc Hiên nhíu mày, không có trong Ngự Thư phòng, vậy sẽ ở nơi nào chứ?

Nghe vậy, trong mắt Dạ Hi lóe lên một tia ngưng trọng, nơi này không có? Có thể ở trong Thái Y viện hay không, đột nhiên, Dạ Hi nhớ đến nữ tử mặc trang phục kì quái ở Ngự Hoa viên .

Đi, chúng ta đi Thái Y viện nhìn xem. Dạ Hi thấp giọng nói. Đám nữ tử mặc trang phục kì quái kia chắc là thái y chuyên chúc của Nam Cung Trần, đồng thời nàng cũng nhớ đến Nam Cung Chấn đã từng hỏi các nàng thuốc giải của Tiểu Tư Mặc, có thể các nàng biết Tiểu Tư Mặc trúng độc gì!

Nói xong, hai người nhanh chóng rời đi, nhưng mà, bọn


/118

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status