Tái Hôn! Ông Xã Mới Rất Xảo Quyệt

Chương 95 - Chương 78

/98


Giản Diệc Tu siết chặt chiếc điện thoại trong tay, đi tới phía trước cửa sổ.

Sâu bên trong con ngươi là sự tức giận tột cùng.

Trừ dì Tần, trong phòng bệnh còn có mấy người khác, cả người kín kẽ, không thể nhìn rõ danh tính, họ đang cầm ống kim tiêm vào người Tần Lương, bên trong là loại dung dịch không biết tên.

Mà dì Tần thấy nhưng không làm gì cả, mặt lạnh nhìn hết thảy sự việc diễn ra.

Cách một lớp kính pha lê mà giống như là hai thế giới tách biệt hoàn toàn.

Giản Diệc Tu đấm đánh mạnh lên mặt kính, sự tức giận cũng không cần che giấu thêm nữa, ánh mắt lạnh vô cùng tận.

Không trách được sao anh lại không ra được chút manh mối, thì ra là. . .

Dì Tần ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh, sắc mặt cũng không có quá nhiều biến đổi, vẫn là vẻ lạnh nhạt.

Ngược lại với bà ta, mấy người đàn ông không biết tên kia sợ hết hồn, bối rối rút ống kim ra, máu tươi theo cánh tay Tần Lương chảy xuống, máu tươi ở trên làn da tái nhợt nổi đầy gân xanh của Tần Lương càng thêm đỏ hồng đến chói mắt.

Tần Lương cho dù không cảm giác gì, nhưng theo phản ứng mày khẽ nhăn một chút.

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai lên, vội vã chạy ra ngoài, lúc mở cửa cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ có ý muốn mau chóng chạy trốn khỏi chỗ này.

Giản Diệc Tu mạnh mẽ túm cổ áo của anh ta, ném mạnh lên trên mặt đất.

Người đàn ông kêu thảm một tiếng, muốn người bò dậy, Giản Diệc Tu ngồi xổm người xuống, trầm mặt tháo khẩu trang trên mặt anh ta xuống.

Thả anh ta đi.

Dì Tần không biết từ lúc nào đã đứng ở cạnh cửa, vành mắt đã có chút đỏ hồng, ánh mắt đau thương nhưng vẫn còn lại vẻ kiên trì.

Thả anh ta đi đi.

Dì Tần lập lại một lần nữa, vẫn kiên trì như cũ.

Giản Diệc Tu buông tay ra, mới vừa buông ra, người đàn ông kia đã bò dậy, chạy thục mạng về phía trước, không hề quay đầu lấy một lần.

Dì Tần nhìn anh ta rời đi, mãi cho đến khi bóng lưng của anh ta biến mất không thấy gì nữ mới thôi.

Tại sao?

Giọng nói trầm trầm của Giản Diệc Tu vang lên, trong tất cả mọi người, người mà anh ta không hoài nghi nhất là dì Tần.

Tần Lương và dì Tần có tình cảm rất sâu, cậu ta đã từng nói qua với anh, cõi đời này người mà cậu ấy muốn bảo vệ nhất chính là mẹ của mình, chỉ muốn che chở một mình bà ấy, không đành lòng để bà ấy bị ủy khuất.

Nếu như nói Tần Lương là một người cà lơ phất phơ, mỗi ngày trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, thì dì Tần chính là một người duy nhất có thể kìm hãm cậu ta.

Mà bây giờ. . .

Nếu Tần Lương biết được người khiến cho cậu ta không tỉnh lại chính là dì Tần, vậy nhất định sẽ hỏng mất.

Thậm chí. . .

Mày kiếm Giản Diệc Tu nhíu chặt lại, không dám nghĩ tiếp.

Tai nạn giao thông . . .

Đúng là dì.

Cái cằm mãnh khảnh của dì Tần khẽ giơ lên, không có ý định giải thích nhiều với Giản Diệc Tu.

Tại sao lại làm như vậy?

Giản Diệc Tu siết chặt nắm đấm, da trên mặt cũng bắt đầu căng thẳng.

Làm như vậy có ích lợi gì cho dì? Tần Lương là đứa con độc nhất của người đó.

Đối mặt với chất vấn của Giản Diệc Tu, dì Tần chỉ là mím môi thật chặt, một câu cũng không có nói.

Nếu không cần cậu ta, thì tại lại sinh ra?

Giản Diệc Tu không thể kìm nổi sự phẫn nỗ, đấm mạnh một quyền lên lớp kình, lần này dùng không ít lực, phía trên có xuất hiện vết nứt.

Làm xong lại không muốn chịu trách nhiệm sao?

Giản Diệc Tu hỏi mỗi một câu, sự tức giận trong lòng chỉ càng tăng lên chứ không có chiều hướng giảm xuống.

Đầu cúi xuống, giống như là đang lẩm bẩm tự nói cho chính mình nghe vậy, nhưng nếu nghe kỹ có thể biết trong từng câu nói là hàm chứa sự tức giận khổng lồ.

Tần Lương, thằng khờ đó còn muốn bảo vệ người . . .

Thân hình dì Tần run rẩy, vẫn như cũ quật cường đứng ở cạnh cửa, nắm chặt hai tay, giống như kìm nén cái gì đó.

Quên đi!

Giản Diệc Tu lạnh lùng nghiêm mặt, ngón tay có khớp xương rõ ràng như long liễu vuốt cái trán, rồi xuyên qua mái tóc đen nhánh, cơn tức giận thật giống như chỉ vì một cử động đơn giản này mà biến mất.

Ngày mai cháu sẽ phái người đến mang cậu ấy đi, hi vọng tối nay dì sẽ không làm gì thêm nữa, chỉ bởi vì một lý do . . . cậu ấy đến cùng vẫn là con của dì.

Ta không đồng ý.” Dì Tần giương mắt nhìn về phía Giản Diệc Tu, khàn khàn nói.

Dì là người hại cậu ấy, là người khiến cậu ấy trở nên như thế này, từ lúc đó dì đã không có tư cách để không đồng ý rồi.

Giản




/98