Tam Cô Nương Nhà Nông

Chương 102 - Chương 85.2

/298


“Anh ba, chị ba.” Giọng nói dần dần tới gần, chạy vào chính là tiểu Tứ, con bé liếc nhìn hai người trong phòng, hơi không giải thích được, không nhịn được hỏi một câu, “Anh ba, anh cười cái gì vậy?”

“Anh ấy ăn phải thuốc cười, đừng để ý đến anh ấy!” Diêu Tam Tam chịu hết nổi thẹn đỏ mặt.

“Ồ!” Tiểu Tứ rất có mắt nhìn, nên không tiếp tục hỏi nữa, “Anh ba, mẹ bảo hai anh chị tối nay về nhà chúng ta ăn, đầu cá mè hoa lớn hầm cách thủy, còn có canh cải cúc.”

Diêu Tam Tam xem xét, ồ, sắc trời bên ngoài đã tối, mặt trời đã đi xuống, là giờ ăn cơm.

Vì vậy ba người liền khóa cửa khu ươm giống đi về nhà, ai ngờ mới đi đến nửa đường, lại gặp mẹ Bào.

“Tam Tam, Kim Đông à, tối nay mẹ làm tào phớ rồi, đến ăn tào phớ đi, băm chút ớt tươi, lấy chút đậu muối, lại đảo chút tỏi bằm, thành món ngon rồi. Tiểu Tứ con cũng đi!”

Tào phớ? Đầu cá hầm cách thủy? Trời ạ, đây không phải làm khó người ta sao!

Diêu Tam Tam đau khổ lựa chọn hồi lâu, cuối cùng quyết định: Tới nhà họ Bào ăn tào phớ trước, rồi sau đó qua nhà họ Diêu ăn đầu cá. Ha ha, cô cũng bội phục chính cô.

Bán xong cá chạch bùn giống trong một quý, cũng đã vào tháng sáu âm lịch, thời điểm nóng nhất trong một năm đến.

Diêu Tiểu Cải mang thai qua ba tháng, phản ứng nôn nghén căn bản qua đi, mà bụng Diêu Tiểu Đông bắt đầu phồng lên, càng lúc càng phồng càng lúc càng tròn, tròn trịa giống như nhét một cái nồi. Dương Bắc Kinh không tùy tiện để vợ ra cửa nữa, số lần về nhà mẹ cũng ít đi, lo lắng vợ ngồi trên xe motor mệt rồi, sợ vợ không an toàn không thoải mái.

Theo thời gian hai chị gái mang thai tăng lên, Diêu Tam Tam ngày từng ngày theo không yên lòng rồi. Phụ nữ một lần mang thai sinh đứa nhỏ, nào dễ dàng như vậy? Nhớ tới kiếp trước mình khó sinh rồi chết, Diêu Tam Tam khó tránh khỏi lo lắng. Cũng may hai chị khám thai tất cả đều bình thường, rất khỏe mạnh, bây giờ điều kiện gia đình tốt, điều kiện khám chữa bệnh cũng tốt, đương nhiên sẽ không để hai chị ở nhà sinh con, chắc chắn vẫn có thể tin tưởng bệnh viện lớn. Diêu Tam Tam tự an ủi mình như vậy.

Mùa hè xiêm áo mỏng, không giấu được, người một nhà mắt thấy cái bụng kia của Diêu Tiểu Đông, ngày từng ngày to lên giống như thổi khí cầu, càng về sau, người nào nhìn thấy ai cũng nói bụng cô lớn, người nào nhìn thấy cũng nói, bác sỹ khám thai cũng nói, bào thai này lớn thật!

“Chị cả, rốt cuộc chị đã ăn bao nhiêu đồ tốt? Người biết, nói anh rể cả là đầu bếp, người không biết, còn tưởng rằng anh rể cả chuyên môn nuôi heo!” Diêu Tiểu Cải lấy chị cả ra cười giỡn.

Phải nói Diêu Tiểu Đông, chính cô ngược lại không mập lên bao nhiêu, chỉ có bụng lớn, nhìn từ xa, cả người giống như cái thoi dệt vải, hai đầu nhỏ mịn trơn nhẵn, chính giữa tròn vo.

Lại nhìn Diêu Tiểu Cải chưa tới bốn tháng, thân thể hình như không biến hóa nhiều lắm, mặc một cái váy hoa nhỏ màu vàng nhạt trên người, vốn rộng thùng thình, nếu không chú ý nhìn, vốn không giống như phụ nữ có thai.

“Em được đấy, tiểu Cải em cứ chờ đi, bụng em cũng sắp bốn tháng rồi, về sau này xem em có thể không giống chị không.” Diêu Tiểu Đông cười nói Diêu Tiểu Cải.

Mấy chị em ngồi dưới bóng râm lốm đốm, cười cười nói nói, Trương Hồng Cúc ở bên cạnh đã sớm cầm đồ may vá lên, bắt đầu chuẩn bị đồ gì đó cho cục cưng nhỏ rồi. Tính tính toán toán ngày, thời gian sinh của hai chị em đều trong ngày lạnh, chăn mền bọc nhỏ gì đó, chính là đều phải chuẩn bị.

“Con nói hai chị em con, tiểu Đông không có mẹ chồng, còn tiểu Cải, có mẹ chồng cũng như không có, đến ngày ở cữ không có mẹ chồng hầu hạ. Trong nông thôn những đồ gì đó này của con nít, đều do nhà mẹ đẻ chuẩn bị một phần, nhà chồng chuẩn bị một phần, mẹ thì hay rồi, một mình mẹ bao hết toàn bộ.”

Trương Hồng Cúc vừa nói, mấy chị em liền cười. Diêu Tiểu Đông đã nói, chị dâu cả trong nhà cũng chuẩn bị cho.

“Tiểu Đông và chị dâu nhà bác cả con bé,

\

/298