Tam Cô Nương Nhà Nông

Chương 109 - Chương 90

/298


Người này, cho cái mũi còn lên mặt?

Nghe giọng điệu lẽ thẳng khí hùng của Bào Kim Đông, miệng Diêu Tam Tam lập tức vểnh lên rồi, “Bào Kim Đông thúi, anh bình thường một chút cho em có được không? Anh cũng không nghĩ xem, đây đang ở trong nhà...” Giọng điệu bắt đầu thì hung dữ, đến phía sau quả thật trở thành làm nũng cầu khẩn.

“Trong nhà thì thế nào? Chúng ta đã đính hôn.”

Bào Kim Đông sâu sắc cảm thấy, tối hôm nay rất mấu chốt, nếu tói nay không thể thành công lừa gạt người đến, sau này ở trong nhà, hai người còn phải đàng hoàng, còn phải ở riêng.

Anh cũng không muốn trở lại thời gian một mình ôm ổ chăn.

“Em đi hỏi xem, bây giờ đính hôn rồi thì ở cùng nhau, còn nhiều.”

“Vậy cũng không được.” Diêu Tam Tam nói, sau lưng còn người của hai nhà đó, nhất định sẽ bị vụng trộm nói giỡn trêu đùa. “Em mặc kệ, em về đi ngủ.”

“Em thật sự trở về?” Bào Kim Đông cười cười nói, “Nếu em dám trở về, anh sẽ đến nhà xách em ra ngoài. Anh sẽ nói với cha mẹ, lúc hai ta ở tỉnh thành chính là ở chung một chỗ, em nói đi, bọn họ có thể vội vàng đuổi em đến chỗ anh không?”

“Anh... Da mặt dày.” Diêu Tam Tam dậm dậm chân, vừa thẹn vừa cáu, “Người trong nhà chúng ta đều nhiều, em còn lâu mới muốn làm đối tượng cho bọn họ đùa giỡn sau lưng.”

“Quan tâm đến người khác làm gì! Mỗi lần đối tượng của Kim Viễn tới đều không muốn đi. Nhất định là một đôi vợ chồng, có gì mất mặt.” Bào Kim Đông nói rồi áp sát lại cô, cúi đầu nhẹ nhàng dụ dỗ: “Đi thôi, em xem khu ươm giống to như vậy, chỉ có một mình anh, rất đáng thương.”

Thấy cô vẫn còn do dự, đứng không nhúc nhích, Bào Kim Đông lại nói: “Nếu không, đợi lát nữa anh đưa em trở về, được không? Cách thời gian ngủ còn sớm mà, đi theo anh nói chơi vài lời cũng được.”

“Nghe lời, nha!” Anh lấy cánh tay chạm vào cô, rồi cứ thế đi trước vài bước, quay đầu lại nhìn cô.

Diêu Tam Tam ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu, đàng hoàng đi theo anh.

Đồ quỷ không biết xấu hổ này, đi trong nhà nói toạc chuyện bắt người, anh đoán chừng làm được.

Hai người một đường tản bộ đi tới khu ươm giống, Bào Kim Đông rõ ràng thật sự làm quân tử, chạy hết một vòng cả khu ươm giống, nhìn ngó bốn phía đều thỏa đáng, rồi vào trong phòng ngây ngốc, vuốt bàn tay nhỏ bé nói chuyện.

Nói gì? Nói chuyện đàng hoàng gì đâu, cửa hàng bán lẻ khai trương, anh đương nhiên phải đi, đợi đến khi đưa gạo cho cục cưng của Diêu Tiểu Đông, không biết có chạy về kịp không.

“Tam Tam, trong lòng em có nắm chắc chưa? Anh nghĩ, chúng ta mới bắt đầu buôn bán, không có mấy người biết chúng ta, lúc mở hàng khó tránh khỏi hơi gian nan, chừ quen thuộc, có khách hàng cố định rồi, sẽ thuận lợi hơn. Bây giờ chính là tìm cách, làm thế nào liên lạc lôi kéo khách hàng.”

“Ừ, đây chính là một phương diện. Còn có, em đoán chừng phải mua một xe hàng nhỏ, hoặc là mô tô ba bánh, em thấy rất nhiều chỗ buôn bán sỉ lẻ, đều giao hàng tận nơi.”

“Anh cũng nghĩ đến, anh nghĩ trước mướn mấy công nhân giao hàng, một mặt chính bọn họ có xe ba bánh, mặt khác, bọn họ quen đường, Kim Thành, Kim Lai không vận chuyển hàng thì kêu hai đứa nó đi theo bọn họ, cũng dễ quen thuộc đường”

...

Hai người thảo luận tới thảo luận lui, tính toán hết sức chu đáo, chỗ

/298