Tàn Tồn

Chương 67

/67


Qua thật nhiều năm sau.

.

Gió táp mưa sa không còn liên quan đến họ, mây cuộn mây trôi, nhìn tẫn thiên hạ.

.

Đỉnh Thanh Phong, cổ tùng sừng sững, gió lạnh thổi qua.

.

Một thân thể gầy yếu hơi nghiêng người về sau, người sau lưng lập tức ôm chặt hắn vào lòng, dường như sẽ ôm thế này đến trăm năm, ngàn năm, vạn năm, và vĩnh viễn…

.

“Có còn nhớ không?”

.

“Ân, chuyện của chúng ta, ta vĩnh viễn sẽ không quên.”

.

“Có còn nhớ ta đã hỏi ngươi, ta có lười không, ngươi đáp…”

.

“Không lười.”

.

“Có còn nhớ khi ta bảy tuổi thì cầm đao gác lên cổ tiểu cô nương không.”

.

“Trước khi ngươi ngất xỉu, ngươi nói sát thủ giết cuối cùng là bản thân mình, khoảnh khắc ấy, ta sẽ không quên.”

.

“Có còn nhớ đã từng kêu ngươi câm miệng không?”

.

“Còn nhớ, lúc đó ta thật sự đã câm miệng rồi.”

.

“Có còn nhớ ngươi nói sẽ dạy ta võ công hay không?”

.

“Còn nhớ, nhưng ta lại không dạy được.”

.

“Có còn nhớ lần đầu tiên ta uống rượu?”

.

“Còn nhớ, lúc ấy ngươi còn muốn uống thêm.”

.

“Có còn nhớ…”

.

Từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên vết sẹo dài khắc lên gương mặt tuyệt mỹ ấy, hôn dấu vết thật dài kia, hôn một lần, trong lòng lại đau đớn một phân, thương yêu dành cho đối phương lại tăng thêm một tầng, “Đứa ngốc, chuyện giữa ta và ngươi, ta vẫn đều nhớ rõ…”

.

Thái dương tượng trưng cho quanh minh chậm rãi mọc lên trước mắt, đây là lần đầu họ lên đỉnh núi để nhìn mặt trời mọc, là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, nổi bật trong làn sương có vẻ càng thêm tươi đẹp, trong tầng mây rọi ra vòng ánh sáng nhàn nhạt, dần dần biến hóa, thái dương bắt đầu chói mắt hơn, chậm rãi mọc giữa không trung, mỹ luân mỹ huyễn, tuyệt mỹ chi cảnh, trăm năm một lần.

.

Nhìn tẫn thiên sơn vạn thủy, ngắm tẫn hoa rơi hoa tàn, xem tẫn nhân gian ấm lạnh, tất cả đã qua vào lúc này chỉ trở thành mây khói nhạt nhòa, ai sẽ ưu phiền vì những việc nhỏ ấy, ai sẽ nhắc lại chuyện cũ khiến người tan nát đoạn trường kia, ai sẽ đến quấy rối thiên địa lúc này chỉ còn hai người họ.

.

Rời xa mỹ cảnh, một cánh cửa đá bí mật trong rừng cây khe núi được mở ra, sau đó khép lại, mỹ nhân cao to hơn nắm chặt lấy bảo bối khó chiếm được này bước từng bước vào bóng tối, điểm từng ngọn nến để thắp sáng như ban ngày, tầng tầng lớp đá nặng nề hạ xuống sau lưng cả hai, cũng đã ngăn cách hai người họ rất xa thế giới, họ thâm tình nhìn nhau cười, sẽ không quay đầu lại nữa, hai tay nắm chặt nhau, mười ngón giao triền, tình ý cũng càng nùng thêm.

.

Khi tầng cửa đá cuối cùng nặng nề rơi xuống, hai người cùng nhau quay đầu nhìn về cánh cửa ấy, rồi cũng cùng quay đầu về nhìn rượu ngọt đã được đặt sẵn trên bàn đá từ lâu.

.

Lăng Nguyệt Vụ kéo Lăng Sương Nhược ngồi trên ghế đá, đôi mày mảnh mai khẽ nâng lên, mỉm cười như hoa, tự mình rót rượu cho hai người, đưa tới trước mắt Lăng Sương Nhược.

.

“Rượu giao bôi sao?” Thanh âm trầm thấp khàn khàn, nhưng lúc này lại nghĩ rất có mị lực.

.

Gật đầu, hé mở môi thắm, mỉm cười, không hề mang nửa phần âm lãnh, không hề có một tia máu tanh, không tồn tại một tia giả ý, vẻ diễm lệ bây giờ không vì dấu vết dài xấu ấy che khuất, trái lại càng tuyệt đại tao nhã hơn, ngón tay thon dài cầm lấy chén rượu, tay phải của hai người ***g qua nhau, hai chén khẽ chạm nhau, trước nhẹ sau nặng, sau đó uống cả chén vào người.

.

“Rượu ngọt.”

.

“Môi của ngươi cũng ngọt.”

.

Không biết từ bao giờ hai đôi môi không hề băng lãnh ấy đã dính chặt với nhau, không giận không hờn, không sâu không cạn, như khinh như trọng, giữa bầu thiên địa, chỉ còn hợp nhất.

.

Khi hai đôi môi ấy chia lìa, không thích cười như hai người kia lần thứ hai ăn ý mỉm cười nhìn nhau.

.

Gặp gỡ, giống nhau, quen biết, hiểu nhau, thân cận, yêu nhau, đây là lời thuyết minh cả trọn đời của hai người, đi tới đầu cùng, quay đầu lại mới phát sinh, mọi người cả đời xoay tròn quanh chữ yêu, xoay tròn cuối cùng vẫn trở về nơi cũ, có người choáng đầu, có người lấy lại thần, có người ngã xuống đất, có người tìm về người làm bạn, có người lại mất đi người bạn cả cuộc đời…

.

Lăng Sương Nhược bế Lăng Nguyệt Vụ đi đến nhà mới của họ, vừa vặn để hai người dùng chung, kích cỡ vừa đúng.

.

Lăng Nguyệt Vụ tựa trước ngực Lăng Sương Nhược, cọ cọ bên hõm vai quen thuộc kia, sau đó nhìn đối phương với nụ cười rực rỡ nhất kể từ khi chào đời.

.

“Hài lòng không?”

.

“Trước đây, ta không vui cũng không buồn phiền, bây giờ, ta muốn nói, ta rất hài lòng, cũng rất hạnh phúc, ngươi có vui không?”

.

“Ta, cũng vậy.”

.

Ngón tay có chút rét run nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Lăng Nguyệt Vụ, vết sẹo ấy không tồn tại trong mắt hắn, đặt một nụ hôn dịu dàng lên má đối phương, sau đó Lăng Nguyệt Vụ cũng khẽ vuốt gương mặt hắn, cũng đặt một nụ hôn ở cùng vị trí như thế.

.

“Khi còn bé lần đầu tiên ra Lăng Lạc cung, ta nói ngươi lừa ta, hiện tại ta thu hồi câu nói kia, được không?”

.

“Vì sao?”

.

“Vì ta không muốn ở cầu Nại Hà ngươi bị nụ cười của kẻ khác câu dẫn.” Đôi mắt sâu thẳm chất chứa một chút ẩm ướt nhìn Lăng Sương Nhược. “Ngươi không dạy ta những điều hư hoa, nhưng dạy ta cách để cười, cười, có rất nhiều loại, có loại không cần hàm ý, thế nhưng đối với ngươi, ta chỉ muốn chọn cái đẹp nhất, chỉ muốn dành cho ngươi nụ cười thật nhất, ngọt nhất, mỹ nhất, thích nhất…”

.

“Khi ta hôn mê có một đứa ngốc đã nói với ta,” khóe mắt Lăng Sương Nhược cũng bắt đầu ướt át, “Càng yêu càng khổ sở, càng yêu tâm càng loạn, càng yêu càng đau lòng, ta chỉ là muốn, khi ngươi mọc ra sợi tóc bạc đầu tiên thì tận tay nhổ cho ngươi, khi ngươi ngủ thì dựa vào lòng ngươi ngửi lấy hương bạc hà nguyên thủy ấy, sau này chỉ có đứa ngốc đó ngủ ở trong lòng ta mà thôi, ai cũng không được phép đem đi.”

.

“Mãi mãi, thật lâu, thật lâu, thật lâu, vĩnh viễn…”

.

“Mãi mãi, thật lâu, thật lâu, thật lâu, cho đến vĩnh viễn…”

.

Căn phòng khép kín chỉ còn ánh nến vàng nhạt, chậm rãi đốt tàn, chậm rãi tiêu tan, hai chủ nhân cùng nằm lên hạnh phúc cuối cùng của họ, hưởng thụ tất cả những gì thế tục cho không được, hưởng thụ phân tình ít có ấy, thâm tình, triền tình, si tình…

.

Tựa như cảnh mơ, nhưng là chân thật.

.

Trải qua khổ đau, dành được chân tình.

.

Bụi trần lạc bình, chọn lựa trước mắt.

.

Tâm tùy ý trao, cùng nhau đồng hành.

.

Tàn tâm ý tẫn, là thanh là rõ.

.

Con đường hoàng tuyền, không còn đơn côi.

.

.

.

..

.

– T o à n V ă n H o à n –

.



Phiên ngoại 100 câu hỏi

Một ngày rãnh rỗi, đọc lại Tàn tồn, có điều gì đó cảm hứng làm ta viết những điều này, cứ coi như là một sự tự sướng, cũng coi như ta đang tự thỏa mãn bản thân :”> có nhiều lý do, ta ko nói hết được, tóm lại, hãy coi nó như là 1 fanfic mà thôi ^^~

100 câu hỏi này là viết trong khoảng thời gian Vụ Vụ còn chưa rời cung, hai người còn mật mật điềm điềm, khanh khanh ta ta X”D

Đã cố gắng dựa theo tính cách trong nguyên tác ^^ còn lại đều là chém gió =D ehehe

.

Tàn tồn – 残存.

Nguyên tác: Đoạn Loạn.

Chế: Ney.

100 CÂU HỎI PHỎNG VẤN.

.

.



Hôm nay trời trong nắng ấm, hoa nở chim hót, rất chi là thích hợp cho việc đào bới… à không, phỏng vấn. Ta mạn phép được chủ trì Chương trình đào bới … khụ khụ … phỏng vấn vinh quang này, cứ gọi là MC cho nó ngắn, tiện, gọn.

Và đây là hai nhân vật chính của chúng ta – mọi người nghiêng đầu theo tay MC, chỉ thấy một nam nhân bạch y, dung nhan tuấn mỹ lạnh lùng, toàn thân tản ra khí tức bất phàm, tóc đen lay động theo gió, tựa như trích tiên, mọi người ngơ ngẩn, ánh mắt bị nam nhân chiếm giữ không thể tự chế, thế nhưng khi đường nhìn rơi vào một thiếu niên trong lòng nam nhân thì, bất tự giác khóe môi co quắp, thiếu niên đang dùng ngón tay trắng nõn quấn lấy từng cuộc tóc của nam nhân, vô tư chơi đùa không để ý tới ai, nam nhân chỉ là dùng ánh mắt chuyên chú mang theo bất đắc dĩ cùng cưng chiều nhìn thiếu niên, cũng không thèm quan tâm tới ánh mắt của người xung quanh.

“Quả nhiên là phụ tử a…” MC thì thầm, đột nhiên toàn thân dựng thẳng lông tơ, quay đầu lại thì nhìn thấy Lăng Nguyệt Vụ đang dùng ánh mắt hờ hững nhưng đầy uy hiếp nhìn vào mình, cứ như đang muốn ‘tỏ bày’ [ Lăng Sương Nhược không phải phụ thân ta, ngươi nếu dám nói chúng ta là phụ tử, … *tự suy nghĩ* ]

MC ngậm miệng, mồ hôi lạnh chảy đầy mặt, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, lẳng lặng chờ đôi phụ tử… ách… tình nhân đang chậm rãi nhập tọa.

1.Xin hỏi quý danh của nhị vị?

Lăng Sương Nhược [Sương Sương]: …

Lăng Nguyệt Vụ [Vụ Vụ]: …

MC: thôi để ta nói, vị nam nhân như trích tiên hạ phàm kia là Lăng đại cung chủ Lăng Lạc cung – Lăng Sương Nhược, vị thiếu niên ngồi [nằm] trong lòng nam nhân kia có danh xưng là bạch y thiếu niên, tứ thiếu gia Lăng Lạc cung, bạch hổ thiếu niên… – Lăng Nguyệt Vụ, bây giờ ta mới để ý là tên của Vụ Vụ cũng khá loạn a.

2.Niên kỷ?

Sương Sương *nhíu mày*: Ta cũng không rõ.

Vụ Vụ *ngước mắt nhìn Sương, sau đó lại tiếp tục cúi đầu quấn tóc đối phương, không trả lời*

MC: Cái này… cái này… thật ra thì tính theo tuổi của Thành Viên kiếp trước cho tới Lăng Nguyệt Vụ kiếp này thì, Vụ Vụ hẳn là lớn tuổi hơn Sương Sương a~ *chấm mồ hôi*.

3.Giới tính?

Sương Sương *cúi đầu nhìn thiếu niên trong lòng, không nói*

Vụ Vụ : … [không hiểu sao dù gương mặt không có biểu tình, thế nhưng ta lại nhìn thấy một tia trào phúng???]

MC: Câu này thật dư, cho qua.

4.Tính cách mỗi người?

Sương Sương: …

Vụ Vụ : …

MC: Ta thấy tựa đề bài phỏng vấn này nên đổi thành 100 câu hỏi cho MC *khóc thét*

5.Tính cách đối phương?

Sương Sương: Đến bây giờ ta cũng không hiểu Vụ nhi nghĩ gì, không thích tiếp xúc với người khác, không thích nói, ít ngôn quả ngữ… và có chút ít lười. [ không phải là chút ít đâu Lăng đại cung chủ ]

Vụ Vụ *trầm ngâm một chút, như đang nghĩ gì đó hết sức sâu xa*: ôn nhu [ thật ra cũng chỉ ôn nhu với một người thôi a ]

MC: *hắc tuyến*, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi nguyên lai nghĩa là vậy…

6.Lần đầu gặp nhau là lúc nào, ở đâu?

Sương Sương: …

Vụ Vụ : …

MC: Lại thế T~T thôi ta biết bổn phận mà, gặp nhau trong Tiểu viện bị bỏ hoang, lúc đó Vụ Vụ mới bảy tuổi, bị một sát thủ bắt làm con tin, Sương Sương đi đến, rồi chuyện gì tới nó tới.

7.Ấn tượng đầu tiên/ Cảm xúc đầu tiên khi gặp đối phương?

Sương Sương *đưa tay xoa xoa đầu Vụ Vụ *: Tại sao trong mắt tiểu hài tử này không có sợ hãi, chỉ có lãnh tĩnh cùng lạnh nhạt, làm người khác khó hiểu nhưng lại hiếu kỳ.

Vụ Vụ *ngước nhìn Sương Sương*: hương bạc hà trên người hắn, dễ chịu.

8.Điểm thích nhất ở đối phương?

Sương Sương *cười nhẹ, như gió xuân ấm áp, khiến mọi người đều ngơ ngốc*: Vụ nhi ỷ lại vào ta.

Vụ Vụ *gương mặt không có biểu tình, thế nhưng trong mắt lại nhu hòa rất nhiều*: Sương chỉ ôn nhu với ta.

MC: *cắn chặt khăn, hai mắt rưng rưng*

9.Điểm ghét nhất ở đối phương?

Sương Sương: Không nói với ta trong đầu đang suy nghĩ điều gì [ thế nhưng mỗi lần nói đều làm người ta té ghế a ]

Vụ Vụ *hơi nhíu mày*: Có nhiều người. [ Ý là có nhiều người quấn quanh Lăng đại cung chủ, thật là một hài tử tiếc chữ như vàng a ]

Sương Sương *tự hỏi, ta có sao?*

10.Cảm thấy bản thân cùng đối phương có hợp nhau không?

Sương Sương: Nếu không có Vụ nhi, ta không nghĩ đời này ta sẽ gặp được ai khác thích hợp ta.

Vụ Vụ *vòng hay tay qua cổ Sương Sương, cọ cọ, ngáp một cái, sau đó mập mèm mở mắt*: Không… Chỉ có Sương. [ Ý là không còn ai khác thích hợp hơn Sương Sương Lăng đại cung chủ (_ _!! ]

11.Thường gọi [yêu] đối phương là gì?

Sương Sương: Vụ nhi.

Vụ Vụ : Sương.

MC: Cứ trả lời rành mạch vậy thì có phải tốt hơn nhiều không? *gạt lệ*

12.Mong đối phương gọi mình thế nào?

Sương Sương: Vụ nhi thích thì tốt rồi.

Vụ Vụ : …

MC: Sương Sương Lăng đại cung chủ a, ta hy vọng một ngày ngươi hiểu được cái gì là ‘chiều quá hóa hư’.

13.Nếu lấy một loài động vật so sánh, cảm thấy đối phương sẽ là?

Sương Sương: Bạch diệp.

Vụ Vụ *nhìn Sương Sương, trong mắt hiện lên khó hiểu*

Sương Sương *mỉm cười, vòng tay qua eo ôm Vụ Vụ vào lòng*: Ta chỉ là cảm thấy Vụ nhi lúc nào cũng đều có thể nhẹ nhàng bay đi.

Vụ Vụ im lặng không nói, dựa vào ngực Sương Sương không biết đang nghĩ gì.

MC: *lầm bầm* ta thấy giống mèo lười nhiều hơn a.

14.Nếu tặng quà cho đối phương thì sẽ tặng gì?

Sương Sương: Vụ nhi thích, ta sẽ tặng.

Vụ Vụ *ánh mắt trở nên mông lung*: Có thể tặng cả bản thân cho hắn…

MC: *mắt phát sáng, nước miếng chảy ròng, vẻ mặt *** dê, trong đầu vận hành những thứ cấm trẻ em dưới 18*

Lăng đại cung chủ đưa qua một cái mắt lạnh, MC bật người ngồi lại đàng hoàng.

15.Muốn được đối phương tặng gì?

Sương Sương *trong mắt đầy bất đắc dĩ*: Chỉ cần Vụ nhi đừng để ta lo lắng, đó là món quà lớn nhất rồi.

Vụ Vụ hơi nghiêng đầu, ý nói ‘Ta chưa từng làm gì để ngươi lo lắng’.

Sương Sương ôm Vụ Vụ, cười khổ.

MC: Vậy còn Vụ Vụ ngươi, muốn được cha… khụ… tình nhân tặng gì?

Vụ Vụ *liếc mắt MC một cái*: Hắn bình yên.

MC: *cảm động* Vụ Vụ a~~~~

16.Có bất mãn gì với đối phương không? Nếu có thì là gì?

Sương Sương *thở dài, vẫn là vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ*: Không biết tự chăm sóc mình.

Vụ Vụ *đổi tư thế thoải mái hơn*: Có nhiều người. [ Ý tứ xin tìm hiểu lại câu 10]

17.Sở thích?

Sương Sương *lại tiếp tục xoa xoa đầu thằng nhỏ*: Chăm sóc Vụ nhi.

Vụ Vụ *mắt lim dim, ra mòi là sắp ngủ*: Quấn tóc Sương..

MC: …

18. Tật xấu của đối phương?

Sương Sương: Không hay nói, thích mang chân trần. [ Thật ra đa phần là do lười mang ]

Vụ Vụ *ngẫm nghĩ, nhíu mày, vẻ mặt không cam lòng, sau đó tựa như tìm được lý do nào đó hay ho, khóe miệng hơi mỉm cười*: Luôn nổi giận khi ta không mang giày.

MC: *nhìn về nơi viễn phương*

19.Không hài lòng khi đối phương làm gì?

Sương Sương: Thân thể Vụ nhi rất lạnh, thế nhưng luôn chỉ mặc áo đơn, ta nói sao cũng không nghe lời.

Nam Cung Phó dưới khán đài hét lớn: Nào có a, ta lúc nào cũng thấy tiểu Nguyệt Vụ toàn thân kín kẽ, nhiều lúc còn mặc hai, ba lớp áo, Cung chủ người thật là, sao không để tiểu Nguyệt Vụ mặc áo đơn cho… [ Chưa kịp hết lời đã bị hàn khí của Sương Sương làm sợ đến ngồi bệch xuống đất ]

MC: *bừng tỉnh đại ngộ* Ra là không thích Vụ Vụ mặc ít áo gặp người ngoài a, ta nghĩ Vụ Vụ mặc nhiều áo thế chắc là do bị ép … không, không, ý ta là được Sương Sương Lăng đại cung chủ ôn nhu phủ thêm.

Hàn khí của Lăng đại cung chủ không phải là có tiếng mà không có miếng a~~~ TT O TT

Vụ Vụ *đột nhiên nói*: Có nhiều người.

Mọi người song song thở dài, ai, mà thôi, mà thôi…

20.Đã làm chuyện gì khiến đối phương không hài lòng?

Sương Sương: Có lẽ khi ta vì Đồng Phượng, nổi nóng với Vụ nhi…

Vụ Vụ *đột nhiên giọng rất lãnh*: Không có.

Sương Sương *gương mặt tuấn mỹ hiện lên đau lòng, ôm Vụ Vụ chặt hơn*: Là ta sai…

Vụ Vụ *giãy ra khỏi cái ôm của Sương Sương, đi tới một ghế khác ngồi xuống*

Sương Sương *đưa tay ra kéo đối phương nhưng không kịp, chỉ là có thể ngồi đó nhìn Vụ Vụ*

Khán đài vắng lặng như tờ, không ai dám lên tiếng, bây giờ đang là mùa thu a, sao lại lạnh như rứa *khóc thét*

21.Quan hệ cả hai đã đến mức?

Sương Sương *lo lắng nhìn Vụ Vụ*:…

Vụ Vụ *ngáp một cái, miên man nhìn cửa sổ*:…

MC: *xoa trán* Có phải sau này không nên hỏi câu 20 nữa không?

22.Lần đầu tiên hẹn hò?

Sương Sương: Vụ nhi và ta lạc trong rừng.

Vụ Vụ: …

MC: Hẹn nhau trong rừng a, thâm sơn cùng cốc, màn trời chiếu đất … ai da~ ta đang nghĩ cái gì, câu tiếp theo.

23.Không khí lúc đó ra sao?

Sương Sương *nhìn Vụ Vụ, trong mắt hiện ra quyến luyến*: Rất yên lặng, nhưng ta chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như thế.

Vụ Vụ *nhắm mắt, thần tình bình thản*: Tốt.

MC: Để cho Vụ Vụ nói ‘Tốt’ là chắc chắn phải vô cùng tốt a.

24.Đến cuối thì thế nào?

Sương Sương: Quyết định trở về nhà.

Vụ Vụ: Cuối cùng cũng về nhà.

MC: Hẹn hò mà cả hai ai cũng mong về là sao? ‘ _ ‘



25.Nơi hẹn hò thường xuyên?

Sương Sương: Lăng Lạc cung.

Vụ Vụ *hình như đã ngủ rồi*:…

MC: Á à, cuối cùng em đã hiểu :”>

26.Sẽ chuẩn bị gì vào sinh nhật đối phương?

Sương Sương *đi qua ôm lấy Vụ Vụ, quay lại chỗ ngồi, vẻ mặt thỏa mãn*: Ở một nơi chỉ có ta và Vụ nhi.

Vụ Vụ *chợt mở mắt*: Sinh nhật ngươi là ngày nào?

Mọi người hắc tuyến.

MC: Sương Sương a, số ngươi thật khổ *cảm khái*

27.Vậy là ai tỏ tình trước? [ câu này hay a, ta chấm]

Sương Sương, Vụ Vụ: …

MC: Hình như ta tìm mòn cả mắt cũng không thấy được một câu ‘Ta thích ngươi’ hay ‘Ta yêu ngươi’ a~, khổ não.

28.Thích đối phương nhiều không?

Sương Sương *ánh mắt nói lên tất cả*

Vụ Vụ *cử chỉ nói lên tất cả*

MC: *há hốc miệng’*

29.Như thế thì, có yêu không?

Khán đài yên lặng không có âm thanh, ai cũng mắt mở to hết cỡ nhìn chằm chằm hai nhân vật chính.

Sương Sương: Ta không biết yêu là gì, thế nhưng nếu là cảm giác đối với Vụ nhi, ta nghĩ đó là yêu.

Mọi người ồ lên, MC làm rớt micrô, vẻ mặt không thể tin tưởng Lăng đại cung chủ sẽ nói ra câu này.

Vụ Vụ *đôi mắt hiện lên nghi hoặc*: Nếu như thích nhiều đến không thể nhiều hơn, có được gọi là yêu không?

Mọi người gật đầu: Có a, Có a!!!

MC: Giời hỡi, cuối cùng ta đã đợi được đến ngày hôm nay *gào khóc*

30.Đối phương nói gì sẽ khiến ngươi không thể chống cự?

Sương Sương: “Sương…”

Vụ Vụ: “Vụ nhi…”

MC: Hai người này thiệt không có tiền đồ a, đúng là ái tình làm mờ mắt, ù tai. X”D

31.Nếu cảm thấy đối phương có biểu hiện thay lòng thì sẽ như thế nào?

Sương Sương *đột nhiên tản ra hàn khí bức người, gương mặt lạnh lùng đến tột đỉnh*: Ngươi nói gì?

MC *lắp bắp*: Lăng đại cung chủ, là ‘nếu’ a, là ‘nếu’… ~>A<~ Sương Sương: Vụ nhi thích gì ta cũng cho hắn, trừ điều này. Vụ Vụ *mặt lạnh*: Tùy hắn. Sương Sương *nắm chặt vai Vụ Vụ, hàn khí càng nặng hơn nữa* MC: Vụ Vụ, cứu mọi người a~~~ 32.Có thể tha thứ khi đối phương thay lòng đổi dạ hay không? [ Hỏi xong chân cũng hết đứng vững ] Sương Sương *rút tay về, hừ lạnh một tiếng*: Chuyện này sẽ không xảy ra, cần gì phải tha thứ hay không? MC *bò lên ghế*: may phước a, hàn khí giảm lại rồi. Vụ Vụ *hiện lên một nụ cười nhạt vô cùng hiếm thấy*: Sẽ không. … MC: Vụ Vụ, ngươi làm ơn đừng kích thích Lăng đại cung chủ nữa mà … TT O TT 33. Nếu hẹn hò mà hơn một giờ đối phương vẫn chưa đến? Sương Sương *hít một hơi, áp chế cơn giận trong lòng*: Vụ nhi lúc nào cũng ở cạnh ta. Vụ Vụ *ngước nhìn Sương Sương một cái*: Tìm. MC: Là lo lắng đó nha, ta hiểu, ta hiểu. 34.Thích nhất phần nào ở đối phương? Sương Sương: Tất cả. Vụ Vụ: Hắn rất ấm. MC: Lăng đại cung chủ chỉ vì rất ấm mới được Vụ Vụ thích thôi sao? *mút tay* Vụ Vụ *ngẫm nghĩ một chút*: Tất cả. MC: *lầm bầm* Nếu ta cũng ấm một chút, có khi nào Vụ Vụ… không, không, Lăng đại cung chủ ta không nói gì hết, câu tiếp!!! 35.Biểu cảm thích nhất ở đối phương? Sương Sương: Khi Vụ nhi vừa ngủ dậy, hắn sẽ ngồi dụi mắt, rất khả ái! *nói xong cúi xuống hôn trán Vụ Vụ một ngụm* ^ ♥ ^ Vụ Vụ *sờ sờ trán, không chịu thua, nhổm dậy hôn lên má Sương Sương một miếng* : Khi Sương nhìn chăm chú vào ta. MC: *bịt mũi* phi lễ vật thị, phi lễ vật thị… Mọi người dưới khán đài đổ mồ hôi, thế nhưng ai cũng đều nhìn hướng khác, giả vờ không nhìn thấy, bộ giỡn sao, là người ai mà không sợ chết a~ 36.Khi hai người cạnh nhau, có cảm giác được tim đang đập thình thịch hay không? Sương Sương: … Vụ Vụ: … MC: … Mọi người: … MC: Ta cảm thấy người ra câu hỏi này không được bình thường *gãi mặt* 37.Có từng lừa dối đối phương không? Có thường hay nói dối? Sương Sương: Không. Vụ Vụ: Không. 38.Lúc nào có cảm giác hạnh phúc nhất? Sương Sương: Ôm Vụ nhi. Vụ Vụ: Sương ôm ta. MC: Ai, hạnh phúc chỉ là đơn giản thế này thôi. 39.Đã từng cãi nhau chưa? Sương Sương: Chưa. Vụ Vụ: … Mọi người: *gật gù* tiểu Nguyệt Vụ toàn bỏ đi khi buồn bực không à, để cung chủ phải tìm một phen mới gặp được, mà gặp được toàn là cung chủ xuống nước, không tính là cãi nhau. MC: Làm sao mọi người biết được Vụ Vụ buồn bực? Ta nhớ không lầm thì Vụ Vụ có hiện cảm xúc ra ngoài bao giờ đâu? O_O Mọi người: Ách… cái này… chỉ là đoán, là đoán a, tại vì chúng ta toàn thấy cung chủ phải “ôn ngôn nhỏ nhẹ khuyên bảo” mỗi khi tìm được tiểu Nguyệt Vụ, nên chắc hẳn trước đó tiểu Nguyệt Vụ đang dỗi cung chủ, bỏ đi ra ngoài, chắc chắn là thế. MC: *bụm trán* Lăng Lạc cung thật là đứng đầu các cung trong giang hồ sao chời? Mọi người: Ê ê ê, ngươi đây là ý gì…

/67