Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi

Chương 6 - Chương 8: Vì nữ nhân mình yêu, phải đem mạ

/59


“Tạ Vãn Phong, các ngươi bị sao vậy…?” Run rẩy nhìn nam tử đang chật vật kia, Liễu Hành Vân ngơ ngác hỏi.

Chờ trong khách điếm một ngày một đêm, rốt cuộc cũng đợi được người, nhưng sao lại như thế này?

Tạ Vãn Phong toàn thân loang lổ vết máu, tóc tai rối bời, môi và mặt trắng bệch. Mai Vũ trên lưng hắn thì hôn mê bất tỉnh.

“Cứu Mai Vũ.” Tạ Vãn Phong nói hết câu, lập tức ngã xuống.

Tả Y bước từ trong ra, nhìn mấy nam nhân đang ngơ ngác, lại nhìn hai người đang nằm trên đất, trong lòng cả kinh, gấp gáp nói: “Nhanh đem hai người vào đây.”

Nghe nàng nói vậy, cả đám người tỉnh táo lại, vội vàng đưa hai người vào phòng.

Tổn thương của Mai Vũ không nghiêm trọng nhưng sốt rất cao, nàng phải dùng châm cứu để bức nhiệt ra, tiện thể sai người chuẩn bị thuốc.

Phát sốt chỉ có thể uống thuốc, nhìn sắc mặt tái nhợt của Mai Vũ, Tả Y chỉ có thể lắc đầu. Nữ nhân này, sao lại làm cho bản thân thảm như vậy?

“Tả Y, Tả Y, Vãn Phong thổ huyết rồi.” Liễu Hành Vân xông vào, run run nói.

Tả Y vội vàng đứng lên, chạy sang phòng Tạ Vãn Phong.

Vừa xem qua tình huống của hắn, nàng đã cảm thấy rất tệ. Xem ra bây giờ lại càng tệ hơn nữa.

Người trên giường có vẻ không còn ý thức, vẫn đang hôn mê, nhưng miệng thì không ngừng ói ra máu, thân thể đau đớn run rẩy, Tử Nguyệt phải đỡ hắn để hắn không rơi từ trên giường xuống.

Tả Y bước tới, điểm vài chỗ trên người hắn, quay mặt lại nói với Liễu Hành Vân: “Chuẩn bị đi, ta muốn phẫu thuật cho hắn.”

“Có ý gì?” Hoa Tử Nguyệt ở bên cạnh nhíu mày hỏi.

Phẫu thuật, nếu y không nghĩ sai thì thứ đó rất nguy hiểm. Hai người đã trải qua những gì. Còn nữa, Mục Vô Ca?

Suy nghĩ đáng sợ cứ nhiều hơn, rồi lại nhiều hơn.

Tả Y kéo y phục của Tạ Vãn Phong ra, thuận tay nhét thuốc tê vào miệng hắn . Người trên đường giật giật vài cái, tạm thời yên tĩnh lại.

Tả Y đầu đầy mồ hôi nghiêm túc nói: “Tạ Vãn Phong rất nguy kịch.”

Trên đời sao lại có nam nhân như vậy? Không, phải nói là tại sao Tạ Vãn Phong lại trở thành một nam nhân như vậy?

“Tả Y, lời ngươi nói không phải sự thật đúng không?” Liễu Hành Vân đẩy cửa ra, không tin hỏi.

Sao lại có thể….Tạ Vãn Phong lợi hại đến thế, sao có thể chết được?

Tả Y đứng dậy, hai tay níu chặt lấy y phục trên người, nói: “Lúc tuyết lở, hắn bị thương, sau đó có thể là đã gặp phải tuyết lang. Hắn lại bị tuyết lang cắn, có rất nhiều vết thương. Chủ yếu là trong dạ dày tích tụ rất nhiều máu, máu đã làm hư dạ dày rồi nên cứ thổ huyết mãi.” @dIe~n Da`n L3 Qý D0n

Phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ hắn mới có thể đưa nữ tử trên lưng xuống núi?

Cả phòng rơi vào yên tĩnh trong nháy mắt.

Ngoài cửa, có người ngã ầm xuống đất.

“Mai Vũ, nàng tỉnh rồi? Sao lại ra đây, mau về phòng.”

Bách Bất Duy quay đầu lại, giật mình bước tới đỡ Mai Vũ dậy.

Mai Vũ suy yếu ngã vào lòng Bách Bất Duy, run rẩy vươn tay về phía Tả Y.

Tả Y nhíu mày, bước dến nắm chặt tay nàng, nói khẽ: “Đừng gấp, ngươi từ từ nói đi, ta nghe.”

Bách Bất Duy lo lắng nắm lấy cổ tay Mai Vũ, truyền chân khí cho nàng. Mai Vũ vừa có được chút sức lực đã mở miệng nói.

Giọng nàng khàn khàn cất lên: “Tuyết Liên Hoa, Vân Chu, cứu Vãn Phong.”

Lại hé miệng, Mai Vũ đã dừng lại, dường như còn muốn nói gì đó nhưng Tả Y đã ngăn nàng lại, gật đầu trịnh trọng nói: “Ngươi yên tâm, ta hứa với ngươi nhất định sẽ cứu hắn.”

Mai Vũ an tâm gật đầu, chuyển mắt nhìn về phía Hoa Tử Nguyệt.

Hoa Tử Nguyệt đến bên cạnh nàng, nửa quỳ xuống nghiêng tai sát lại gần.

Mai Vũ cố gắng dùng thanh âm đứt quãng nói với y: “Ca…ca, Vô Ca, xin huynh,…tìm…tìm Vô Ca.”

Nói xong câu đó, Mai Vũ lại mất hết khí lực, ngất đi trong lòng Bách Bất Duy.

“Mai Vũ, Mai Vũ.” Bách Bất Duy lo lắng lay lay thân thể nàng.

Tả Y thở dài một tiếng, đứng lên.

“Đưa nàng ấy về đi. Nàng ấy vốn không thể tỉnh lại nhanh như vậy, có lẽ đã dùng tất cả sức lực mới tỉnh được.”

Trong phòng trở nên hỗn loạn sau đó lại an tĩnh.

Liễu Hành Vân ở lại giúp đỡ Tả Y, Hoa Tử Nguyệt thay đồ xong mở cửa ra ngoài.

Chắc là Mục Vô Ca gặp nạn rồi.

Đến cửa khách điếm, Hoa Tử Nguyệt gặp Nguyệt Lưu.

Nguyệt Lưu tới trước mặt y, ngẩng đầu nói: “Không cần đi tìm Mục Vô Ca nữa.”

Hoa Tử Nguyệt khó hiểu nhìn nó, Nguyệt Lưu nhìn lại y, nói tiếp: “Không phải ta không cho ngươi đi tìm. Vừa nãy có người nói với ta hắn sẽ đi tìm Mục Vô Ca, muốn ngươi an tâm ở bên Mai Vũ. Nguy hiểm vẫn còn ở phía sau.”

Hoa Tử Nguyệt nhìn một lượt quanh khách điếm, vẫn chưa thấy nhân vật nào khả nghi.

Hoa Tử Nguyệt không khỏi hỏi: “Người kia còn nói gì nữa không?”

Nguyệt Lưu suy nghĩ rồi lại hỏi ngược lại: “Còn nói mình là người của công chúa, ngươi biết công chúa nào à?”

Tim Hoa Tử Nguyệt đập mạnh.

Công chúa? @dIe~n<3Da`n0L3Qý D0n

Chẳng lẽ là Đông Thần Thanh Vân?

Cẩn thận suy nghĩ, Hoa Tử Nguyệt trở vào trong khách điếm, trước khi đi còn nói với Nguyệt Lưu: “Nhóc không nên rời khách điếm thì hơn, gần đây rất nguy hiểm.”

“Tướng quân, có thư thiếu gia gửi.” Ngoài trướng có thị vệ báo cáo.

“Nhanh trình lên đây.” An Thiếu Hàn đang ở bên trong duyệt tấu chương, đứng dậy nói.

Thư được mang đến, An Thiếu Hàn nhanh chóng mở ra. Xem thư xong, An Thiếu Hàn nhíu chặt mày.

Lời Đông Thần Thanh Vân nói quả không sai. Gia Cát Trần thật sự có hành động sau lưng Đông Thần Hạo.

Mục Vô Ca mất tích, Tạ Vãn Phong trọng thương. Mai Vũ đang gặp nguy cơ tứ phía.

Hình như Gia Cát Trần không định giết Mai Vũ nhưng lại có tính toán khác.

Đập mạnh một quyền lên bàn, An Thiếu Hàn không biết bây giờ ngoại trừ báo cho họ rằng có nguy hiểm thì y còn có thể làm gì.

Đáng giận! Thật đáng giận! Cuối cùng y còn có thể làm gì?

Y vốn định đường đường chính chính giải quyết chuyện này với Đông Thần Hạo, ai ngờ giữa đường lại nhảy ra một Gia Cát Trần.

Không còn cách nào, chỉ có thể mang họ đến bên cạnh.

Nghĩ mãi, An Thiếu Hàn viết một lá thư, sai người mang đến khách điếm mà Mai Vũ đang ở. Lại viết thêm một lá thư cho Đông Thần Thanh Vân.

Sắp xếp mọi thứ xong, An Thiếu Hàn lại chạy tới trường luyện binh.

Lúc này chỉ có nhanh chóng kết thúc chiến tranh mới có thể giải quyết vấn đề.

“Ngươi nói thật ư?” Đứng bật dậy, Vân Khịnh đang ở Vô Vân Lâu kích động ném bay một chén trà.

“Bẩm Lâu chủ, là thật.” Người quỳ phía dưới cúi đầu nói.

Tay Vân Khinh có chút run rẩy.

Tiểu sư muội của hắn, tiểu sư muội mà hắn yêu thương nhất lại suýt chết.

“Đã tra ra ai làm ra chưa?” Tiếng nói lạnh lùng của Vân Khinh truyền đến, sát khí toàn thân bắn ra bốn phía.

Thiên tai?

Tuyết lở lớn đến vậy, nếu không có thuốc nổ cực mạnh thì làm sao có thể làm được?

“Bẩm Lâu chủ, tại hạ đã sai người tra xét, hình như là do hai nữ nhân làm.”

“Tìm hai nữ nhân kia tới đây cho ta, dù cho có đào ba thước đất cũng phải dẫn người tới, nhớ rõ, có thương tàn cũng chả sao, chỉ cần còn sống là được.” Vân Khinh nói xong lại ngồi xuống.

Trên khuôn mặt anh tuấn lóe lên ánh sáng kiên định.

“Truyền lệnh của ta, tất cả người của Vô Vân Lâu hãy tới Vân Thành đợi lệnh.”

“Lâu chủ, người muốn đến Vân Thành ạ?”

Cấp dưới kinh ngạc nhìn Lâu chủ của bọn họ.

Hình như có chuyện gì đó nghiêm trọng.

Vân Khinh mỉm cười nói với hắn: “Chưa từng có ai nói với ngươi sao? Vì nữ nhân mình yêu, phải đem mạng ra cược.”

Đây không giống như lời nói mà Lão đại của Sát Thủ hội nên nói. Nhưng một khắc kia, trông Lâu chủ của bọn hắn đột nhiên lại có cảm giác Đại ca.

Vẫn toàn thân màu trắng đơn giản, mái tóc buộc hờ ở một bên vai, một chiếc quạt nhẹ nhàng phe phẩy, Vân Khinh leo lên ngựa Bách Lý Truy Vân rời khỏi Vô Vân Lâu.

Hắn phải đi. Hắn phải đến bên sư muội.

Mấy ngày nay hắn vẫn luôn nhớ nàng, sau khi rời khỏi, hắn mới phát hiện hắn hoàn toàn không có cách nào nắm giữ hỉ nộ ái ố của nàng, làm ra bao nhiêu chuyện khiến người ta hao tổn tinh thần.

Nếu nàng vui, hắn còn có chỗ an ủi. Nhưng sư muội của hắn không hề vui vẻ.

Nguy hiểm như mãnh thú bất cứ lúc nào cũng muốn cắn nuốt nàng.

Rốt cuộc hắn không nhịn nổi nữa.

Hắn không thể ở bên ngoài thế giới của sư muội mà nhìn muội ấy đau khổ và nguy nan, thậm chí là chết đi.

Mai Vũ, ta đến đây, hãy kiên trì thêm một lát, ta sẽ đến bên muội.

Cùng muội vượt qua những chuyện muội không thể tự mình vượt qua.



/59

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status