Tạo Hóa Thần Đế

Chương 50 - Nữ Tu Kia Là Lí Song Song

/85


Miêu Trát cầm bình ngọc đựng đan dược lên, kích động mở nó ra. Khi thần niệm của nàng thấy hai viên đan dược bóng bẩy trong bình đan kia liền vui mừng cảm tạ Thiên Mặc:

- Mặc đan sư, cảm tạ ngài!

Hai viên càn nguyên đan cực phẩm, có tiền cũng chưa chắc mua được, vì hai viên đan dược này mà nàng phải cực khổ bao lâu này, nếu kéo dài thêm một đoạn thời gian nữa sợ rằng cha nàng cũng vô phương cứu chữa. Không phải là nàng không muốn trả linh ngọc nhưng mà số linh ngọc mà nàng tích cóp được đã đem đi mua linh thảo rồi, thậm chí còn không đủ nữa, bắt buộc nàng phải ra ngoài tự mình tìm thêm, duy chỉ thiếu mỗi càn nguyên quả, nếu không phải vì không còn nhiều thời gian thì nàng cũng muốn tự mình tìm càn nguyên đan mới nhờ đan sư luyện đan. Nói thật, nàng khi nghe tin Mặc đan sư này chỉ là một người trẻ tuổi liền muốn dùng mĩ nhân kế dụ dỗ, hết cách rồi, vì cha nàng dù là bán thân, bán danh dự nàng cũng làm.

Thiên Mặc nhìn thấy Miêu Trát kích động như vậy liền đoán nàng là đang tìm đan chữa thương cho một người quan trọng, hắn khoát khoát tay nói:

- Chuyện nhỏ mà thôi, được rồi, mau nói tin tức đi! Ta cũng không có nhiều thời gian để tám với ngươi!

Miêu Trát từ trong kích động tỉnh táo lại, nàng biết là đan sư trẻ tuổi này rất bận, lại nói nàng cũng phải nhanh chóng đưa đan dược trở về để chữa thương cho cha. Miêu Trát cẩn thận cất đan dược vào trong người mà không bỏ vào nhẫn, nàng sợ sẽ lại gặp bất trắc. Xong rồi, nàng mới ngẩng đầu nghiêm túc nói với Thiên Mặc:

- Mặc đan sư, những nhiều ta sắp nói đây chính là sự thật, tin hay không vậy tùy, phần ân tình này đợi Miêu Trát sau này tìm cách trả lại. Chính là, khi ta một lần tới Vạn Dược sơn tìm hắc hoa thảo mới vô tình phát hiện được một cấm chế thiên nhiên!...

Thiên Mặc gật đầu, hắc hoa thảo là linh thảo cấp bốn, cũng là một trong những linh thảo cần thiết để luyện càn nguyên đan, trong tạo hóa giới của hắn cũng trồng vài cây đây.

-... Cái cấm chế thiên nhiên này là khi đó ta chỉ may mắn mới phát hiện vì cái cấm chế này đã bị hư hại một ít với lại ta là một trận pháp sư cấp một, cũng có thể nhìn ra một ít. Chỉ là đẳng cấp cấm chế kia cao hơn trình độ của ta, dù là công kích bậy bạ cũng vô ích, lại nói ta quá gấp gáp nên không kịp xem kĩ càng, ở đó khá hẻo lánh nên chắc là không có ai phát hiện đâu. Đây là ngọc giản ghi lại địa điểm.

Miêu Trát nói xong liền lấy ra một ngọc giản đưa cho Thiên Mặc, ở trên ngọc giản đã sớm khắc xuống địa điểm cùng chỉ dẫn.

Thiên Mặc cầm ngọc giản lên, quét thần niệm vào trong, quả nhiên bên trong có một địa đồ khá rõ ràng. Hắn nhìn lên Miêu Trát nói:

- Cấm chế này lỡ là một khốn trận thì sao? Hoặc là bên trong cấm chế sẽ không có gì đặc biệt!

Miêu Trát nghe thấy vậy liền cười cười nói:

- Không đâu, đây là cấm chế che đậy, hình như bên trong là thứ gì đó chứa nhiều linh khí thì phải, vì thỉnh thoảng ở chỗ bị hư hại của cấm chế lại tỏa ra một luồng linh khí rất tinh thuần.

Thiên Mặc nghe thấy vậy liền có chút kích động, theo như Miêu Trát nói thì bên trong có thể là chứa linh mạch hoặc linh trì hoặc mỏ linh ngọc! Nói chung thứ nào cũng rất tốt với hắn, hắn đang cần nhất là tài nguyên tu luyện đây. Nếu tin tức này là thật vậy người chiếm tiện nghi không phải Miêu Trát mà là hắn. Như có điều suy nghĩ hắn lại nhìn lên Miêu Trát.

Nhìn thấy ánh mắt của Thiên Mặc, Miêu Trát liền dơ tay phải lên:

- Miêu Trát hôm nay xin thề sẽ không tiết lộ tin tức này cho người thứ ba biết, cũng không đến địa điểm kia thăm dò, nếu trái lời thề cả đời này không thể đặt chân lên tu vi cao hơn.

Thiên Mặc gật đầu, lời thề này đủ độc,tu vi không thể tăng tiến là một điều đáng sợ đối với tu sĩ, Miêu Trát dám thề như vậy chứng tỏ nàng là thật lòng. Hắn cũng không sợ Miêu Trát vi phạm lời thề, người phàm thề như không thề nhưng mà tu sĩ lại khác, một khi lời thề của tu sĩ thốt ra sẽ được thiên địa ghi nhận, nếu tu sĩ nào có dũng khí làm trái vậy sẽ bị thiên địa khiển phạt.

Thiên Mặc gật đầu, lại lấy ra một viên đan dược đưa cho Miêu Trát, Đây là đan dược chữa thương, cho ngươi! . Thiên Mặc hắn làm người có thù tất báo, có ơn tất trả, nếu như tin tức mà Miêu Trát nói là thật vậy hắn là gặp chuyện tốt rồi, dù sao, một viên chữa thương đan cấp hai với hắn cũng không có gì.

Miêu Trát ngạc nhiên cầm viên đan dược lên, đúng là nàng đang bị thương trong người, vì lần đó tìm kiếm linh thảo ở Lôi Vụ Sâm Lâm nó đụng độ với Kim mao viên. Chỉ là nàng cũng không có thời gian đi chữa thương, làm một đan sư có thể nhìn ra nàng bị thương cũng không có gì lạ. Nhìn thấy ánh mắt của Thiên Mặc, nàng bỏ ý định trả lại đan dược, dù sao một viên chữa thương đan cấp hai cũng không là gì với một đan sư cấp bốn cả. Nghĩ vậy, nàng bỏ đan dược vào miệng, đứng dậy ôm quyền nói:

- Đa tạ Mặc đan sư! Miêu Trát cáo từ!

- Được! Ngươi đi đi!

Thiên Mặc khoát tay, cấm chế trong phòng mở ra, Miêu Trát lui ra phía sau, mở cửa ra ngoài, nàng thực sự đang rất gấp. Thần niệm Thiên Mặc quét ra nhìn bóng lưng Miêu Trát, hắn sống hai kiếp người chẳng lẽ không biết ý định câu dẫn của Miêu Trát, lúc đầu hắn cũng rất khinh bỉ hành động của Miêu Trát, vì mấy viên đan dược mà phải bán đi lòng tự trọng. Nhưng là sau khi trò chuyện một lúc, hắn biết Miêu Trát là đang tìm đan dược cho một người quan trọng, có thể vì người thân hoặc là đạo lữ( đạo lữ: hiểu là người yêu đi,cái này lấy của Tàu luôn, vì từ đạo lữ thích hợp cho thể loại truyện này) mà dám hi sinh bản thân vậy Miêu Trát này cũng đi tới bước đường cùng mới làm như vậy, người như vậy rất đáng để tôn trọng. Hắn bỗng nhớ tới Truyện Kiều của Nguyễn Du, Thúy Kiều vì cứu cha và anh trai mà phải hi sinh bản thân, bán đi hạnh phúc của mình, hành động này không có khái niệm đúng hay sai mà do mỗi góc độ nhìn của từng người, riêng Thiên Mặc hắn rất khâm phục nhưng cũng không hoàn toàn tán đồng hành động đó.

Lắc lắc đầu, Thiên Mặc cất ngọc giản mà Miêu Trát đưa, cái chỗ này hắn phải đi nhưng không phải bây giờ, đợi sau đó dẫn Song nhi cùng đi cũng được, dù sao còn nửa tháng nữa là hết kì hạn ba năm ra ngoài lịch lãm rồi.

Thiên Mặc lại tiếp tục luyện đan, nghĩ tới số tài phú mà mình kiếm được trong thời gian vừa qua làm hắn nóng lên, chưa kể còn lấy được khá nhiều linh thảo cấp năm cùng tài liệu luyện khí, luyện đan hắn có thể học hoặc không nhưng luyện khí thì cần phải học, hắn cần luyện khí để làm cho mình những kiện pháp bảo phù hợp với bản thân nhất.

Chớp mắt, thời gian một tháng chỉ còn ba ngày nữa là hết, tu sĩ trong thị trấn ngày hôm nay hơi ảm đạm vì đan các của vị Mặc đan sư trẻ tuổi kia quyết định đóng cửa. Lầu hai tiểu đan các bây giờ đang có bốn người, trong đó có Thiên Mặc, Tiêu Tiêu và hai người mà Tiêu Tiêu đã thuê, hai người đều là nữ tu vi kết nguyên. Thiên Mặc thở dài, ném ra ba chiếc nhẫn cho ba người:

- Cảm ơn ngươi Tiêu Tiêu, trong này có một ít đan dược và chút linh ngọc, coi như là thù lao đi!

- Đa tạ tiền bối!

Tiêu Tiêu vui vẻ cảm tạ, nàng không từ chối, trải qua một ít thời gian, nàng cũng khá hiểu tính cách của Thiên Mặc với lại lợi nhuận mà đan các kiếm được cũng nhiều, thù lao mà Thiên Mặc đưa cho nàng cũng không nhiều với Thiên Mặc nhưng lại là con số lớn với Tiêu Tiêu.

Thiên Mặc gật đầu, lại nhìn qua hai nữ tu còn lại:

- Cũng cảm ơn các ngươi, đây là thù lao mà các ngươi đáng được nhận!

- Đa tạ tiền bối!

Hai nữ tu này cũng đứng dậy cảm tạ, vào làm cho các một tháng nhưng đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt Mặc đan sư.

- Tốt! Ta phải đi rồi! Các ngươi nếu muốn ở đây thì cũng được, dù sao ta tin tưởng Dược Kim các cũng không dám tới làm phiền đâu!

- Dạ!

Tiêu Tiêu gật đầu, chớp mắt đã không thấy Thiên Mặc đâu rồi. Tuy nhiên thần niệm của nàng vẫn thấy một bóng mơ hồ của Thiên Mặc đang phi hành về hướng Phong Long thành. Tiêu Tiêu cúi đầu quét thần niệm vào bên trong chiếc nhẫn mà Thiên Mặc đưa cho, trong đó có tất cả đan dược cần cho nàng tu luyện tới kim đan, ngoài ra còn có năm triệu linh ngọc thượng phẩm, tương tự hai nữ tu kia cũng thế, chỉ là số vật phẩm ít hơn một chút. Cả ba ngây người một lúc liền nhìn nhau, sau đó nhanh chóng dọn dẹp muốn rời xa nơi này tìm nơi bế quan tu luyện, mang nhiều tiền sẽ có nhiều người dòm ngó, đạo lí này ba người còn có thể hiểu. Mặc dù những người khác có thể không biết ba người mang nhiều thứ tốt gì nhưng mà họ vẫn có thể nghĩ, dù sao làm cho một tiểu các giàu có như vậy thì ba người sẽ nghèo sao?

~~~~

Phong Long thành, một trung cấp thành thị trên đại lục Thủy Châu. Trong thành có năm thế lực lớn, đó là bốn đại gia tộc và phủ thành chủ. Bốn đại gia tộc là Lâm gia, Diệp gia, Đông gia, Lạc gia với các gia chủ theo thứ tự là Lâm Tặc, Diệp Khai, Đông Mẫn, Lạc Kiền. Phủ thành chủ là thế lực mạnh nhất trong thành, kìm hãm và trung hòa sức mạnh của bốn đại gia tộc còn lại, vị thành chủ hiện tại là Dương Dịch, tu vi hóa nguyên đỉnh phong, nghe nói người này đã bế quan hai trăm năm muốn đột phá tu vi. Thành chủ có một đứa con trai tên là Dương Vũ, cả đời lão vì chỉ có một đứa con nên rất cưng chiều, thêm vào tư chất của tên này là nhất thượng đẳng, vô hạn tiếp cận tam đỉnh cấp tư chất, trên người mang hỏa linh căn khá tinh thuần, tu vi kim đan tầng một sơ kì, tất nhiên cũng là nhờ phủ thành chủ tài đại khí thô, lắm thiên tài địa bảo, Dương Vũ tọng không biết bao nhiêu đồ tốt nên mới miễn cưỡng đặt chân lên tu vi kim đan tầng một sơ kì. Chỉ có điều, Dương Vũ này quá háo sắc, rất nhiều mĩ nữ trong thành Phong Long thành đều qua tay hắn, chỉ có vài người mang thân phận đặc thù mới trốn khỏi ma thủ của hắn, tên này dù là gái có chồng hay là trinh nữ đều không bỏ qua, có lẽ vì hắn đã lấy đi nhiều nguyên âm của trinh nữ cho nên tốc độ tu luyện cũng được đẩy nhanh một chút. Hành động của hắn khiến nhiều người căm phẫn nhưng là cũng không thể làm gì, phụ thân Dương Dịch hắn thì nuông chiều, người khác lại không dám động vào hắn.

Hôm nay Dương Vũ không có tu luyện mà đem tùy tùng đi dạo trong thành. Dương Vũ mặc một áo đỏ, bên cạnh hắn là hai nữ tỳ xinh đẹp khoác tay, ôm cổ, đôi tay Dương Vũ thì đặt vào hai cái kiều đồn phía sau của hai người này, hai tì nữ xinh đẹp này không những không thẹn thùng mà còn mang bộ dạng thỏa mãn vui vẻ, đằng sau là bốn cái cao thủ kim đan. Dương Vũ một bộ thú vị dạo, tất cả những người đi đường khi thấy hắn đều tránh qua một bên, nhất là những nữ tu có vài phần tư sắc thì càng trốn tránh. Bỗng tì nữ bên phải Dương Vũ dừng bước, chỉ tay vào phía trước, trong miệng phát ra âm thanh nhẹ nhàng:

- Thiếu chủ, phía trước có một nữ tu thật xinh đẹp, hình như là còn trinh nữ à nha!

Dương Vũ hứng quét thần niệm về phía trước, quả nhiên ở đó có một nữ tu rất xinh đẹp, với kinh lịch của hắn, vừa nhìn qua liền biết nữ tu này còn trong sạch. Dương Vũ như là có một đàn thú động đực phanh phanh nhảy loạn trong lòng, hắn thực sự là chưa thấy nữ tu nào có vẻ đẹp tinh khiết như nữ tu trước mặt này, tuy trên mặt nàng có một vài vết nhọ nhưng mà vẫn không thể giấu nổi vẻ đẹp động lòng người kia. Hắn không hiểu nữ tu kia ở trong thành này mà hắn lại không có phát hiện. Mà thôi, dù sao thì cái tiên tử này cũng sẽ không thoát khỏi tay hắn được đâu.

- Tốt! Ha ha ha! Tiểu bảo bối, ngươi làm tốt lắm!

Dương Vũ vui mừng cười ha ha, hưng hăng mạnh tay một chút, nữ tì xinh đẹp kia cảm nhận lực lượng từ phía sau liền ư lên một tiếng nhỏ như con mèo ngoan vậy. Dương Vũ thấy vậy liền lửa nóng thiêu đốt:

- Chu Thanh!

- Dạ! Có thuộc hạ!

Dương Vũ vừa gọi tên liền có một nam tu áo xanh, kim đan tầng bảy tiến lên cúi đầu:

- Ngươi đi điều tra thân phận của tiểu mĩ nữ kia đi! Nhanh lên một chút!

- Tuân mệnh!

Chu Thanh ghi nhớ khuôn mặt của nữ tu xinh đẹp trước mặt kia rồi quay lưng đi xa, xem chừng là đi điều tra thân phận của nữ tu này.

Dương Vũ đắc ý gật đầu, hắn dù đang nóng lòng cưỡi ngựa nhưng mà vẫn còn lí trí, cẩn thận một chút. Mấy năm trước, hắn thấy một thiếu nữ xinh đẹp trong một tửu điếm liền ra tay chà đạp một phen. Kết quả thiếu nữ kia trở về báo lên gia tộc, nếu là một gia tộc nhỏ thì cũng không có gì, đằng này thiếu nữ kia lại là một đệ tử chi thứ của Diệp gia, Diệp gia nghe xong tức giận, kéo người tới phủ thành chủ đòi công đạo, phụ thân Dương Dịch hắn phải đứng ra tạ lỗi cùng với bồi thường một ít mới hòa hoãn, cũng may là thiếu nữ kia chỉ là đệ tử chi thứ mà không phải chủ mạch nên Diệp gia cũng miễn cưỡng áp chế, cũng lần đó, phụ thân hắn giáo huấn một phen. Từ đó, mỗi lần hắn muốn xuất thủ đều điều tra trước, nếu đối phương có hậu trường mạnh mẽ thì hắn sẽ bỏ qua, như vậy giúp hắn tránh khỏi một số phiền toái.

Chu Thanh này có lẽ là việc quen dễ làm, chỉ một lát sau đã trở lại báo cáo với Dương Vũ:

- Thiếu chủ, thuộc hạ đã điều tra kĩ càng nữ tu kia tên là Lí Song Song, tên hay gọi là Song Nhi, vào Lâm gia làm tì nữ khi còn nhỏ, nghe nói Lí Song Song này ba năm trước được nhị thiếu gia Lâm Mặc tuyên bố là thê tử chính thức của hắn. Nhưng chỉ là lời nói ngoài miệng, không có nghi lễ nào, mà Lâm Mặc ba năm trước chỉ là tu vi luyện khí tầng sáu đi vào Lôi Vụ Sâm Lâm, sống chết không rõ. Thiếu chủ, có cần ta ra tay bắt cô ta về? Dù sao cũng chỉ là một nô tì thôi, Lâm gia chắc không để ý đâu!

/85

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status