Tào Tặc

Chương 3: Ta sẽ kiên cường

/731


Thật ra, mười ngày nằm trên giường, Tào Bằng đã nghĩ rất nhiều.

Sâu trong thâm tâm, đối với việc mình sống lại ở thời cổ đại, hắn có chút nuối tiếc. Bị bạn bè bán đứng chẳng khác nào đâm một nhát dao vào lòng khiến cho hắn không được thoải mái. Nhưng không thoải mái thì làm gì được đây? Hắn có muốn quay về cũng không được. Đây là một sự thật không thể thay đổi.

Với đủ chuyện xảy ra ở kiếp trước khiến cho Tào Bằng cảm thấy mệt mỏi.

Đặc biệt là câu nói trước khi Dương Tử nổ súng vẫn còn quanh quẩn trong đầu hắn:" Kiếp sau đừng có sính làm anh hùng!"

Anh hùng?

Nghe thì rất hay nhưng lệ máu sau lưng nào ai biết?

Người ta thường nói, người tốt không có kết quả tốt. Tào Bằng vốn không tin nhưng tới bây giờ hắn đành phải chấp nhận. Trong thời đại kinh tế, ảnh hưởng của phương Tây xâm nhập cùng với cải cách mở ra khiến cho Hoa Hạ phát triển, nhưng làm sao mà không có sa đọa? Tào Bằng không có sức thay đổi, thầm nhỉ chỉ cần bản thân làm tốt. Nhưng cho dù vậy thì vẫn rơi vào cái kết quả thê thảm. Nghĩ lại, Tào Bằng có một chút mất mát và mệt mỏi.

Sống lại vào năm Kiến An thứ nhất, Tào Bằng phải có sự lựa chọn của mình.

Nói một cách chuẩn xác thì năm Kiến An thứ nhất không phải là Tam quốc mà là những năm cuối của Đông Hán, quần hùng tranh giành nhau.

Tào Tháo vừa mới bắt đầu nghênh đón Thiên tử, lệnh chư hầu. Tôn Quyền dường như còn chưa lên ngôi, còn vị hoàng thúc nhà Hán thì dường như không được chính danh.

Đây vẫn là một thời loạn thế.

Có lẽ mình có thể dung nhập vào trong thời loạn thế này. Nhưng trong lòng Tào Bằng biết rằng Tam Quốc chưa xuất hiện, nhưng thế chân vạc đã thấp thoáng hình thành. Năm nay Tào Bằng mới mười ba tuổi, nghĩ gia nhập trò chơi đã hơi chậm. Hắn bỏ mất cơ hội quật khởi tốt nhất.

Nếu như vậy thì chỉ có thể dựa vào.

Nhưng hắn nên dựa vào ai?

Trên tình cảm, Tào Bằng thiên về Lưu Bị.

Nhưng về mặt lý trí, Tào Bằng biết lựa chọn tốt nhất là Tào Tháo.

Hiện tại Lưu Bị ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, bản thân còn chưa lo được. Còn Tôn Ngô ở Giang Đông thì mới vừa nghĩ đến đã bị Tào Bằng ném sang một bên. Về mặt kết cấu của Giang Đông thì do sĩ tộc nắm giữ triều đình. Có điều người có thực lực nhất Giang Đông không phải Tôn thị mà là Tôn thị dựa vào sĩ tộc. Đám nhân sĩ đó bao nhiêu năm giao chiến cho nên mọi nhà đều có tư binh. Còn nhớ rõ vào thời kỳ cuối của Tam quốc, toàn bộ binh lực của Giang Đông gần như bị Lục gia nắm trong tay. Mà Lục gia đúng là sĩ tộc từ xưa của Giang Đông.

Trong trận chiến Xích Bích tại sao đám văn thần sĩ tộc lại chọn đầu hàng?

Không phải vì họ không trung thành mà vì họ suy xét tới đầu tiên không phải chính quyền của Tôn thị mà là gia tộc của họ.

Cho dù đầu hàng Tào Tháo thì bọn họ vẫn có thể dựa vào binh mã trong tay mà đứng vững ở Giang Đông. Vì vậy mà Lỗ Túc mới có thể khuyên bảo Tôn Quyền rằng ở Giang Đông bất cứ ai cũng có thể đầu hàng nhưng chủ công thì không.

Vì vậy mà Tào Bằng cũng không chọn Đông Ngô.

Còn về phần Viên Thiệu và Lưu Biểu thì lại càng không có trong suy nghĩ của hắn.

Cứ như vậy, sự lựa chọn của Tào Bằng dừng như chỉ còn lại một mình Tào Tháo. Có điều Tào Bằng rất rõ đó là Tào Tháo mặc dù không kể xuất thân, đề bạn tuyển dụng hàn môn thứ tộc thì cũng phải có một điều kiện đó là tài hoa. Chẳng hạn như lời Tào Tháo chiêu hiền đãi sĩ thì đều là người có tài cũng được trọng dụng. Như vậy thì mình hiện giờ có tài gì để được Tào Tháo để ý?

Tào Bằng cúi đầu, xòe hai bàn tay ra.

Đột nhiên, hắn nắm chặt hai tay, dậm chân xoay người, đánh một quyền vào khoảng không.

Trong thời loạn, muốn nổi bật chỉ có vũ lực và mưu trí.

Mưu trí...

Tào Bằng không dám nói bản thân mình xuất sắc. Tuy nhiên, nếu hắn thực sự am hiểu mưu kế thì cũng không bị bạn tốt phản bội.

Vũ lực?

Tào Bằng có một chút tự tin.

Ở kiếp trước, hắn từng bái đại sư Bạch Viên Thông Bối quyền, học quyền pháp trong ba năm. Nhưng ở thời đại mạt võ, địa vị của võ thuật vô cùng thấp kém. Mười năm khổ luyện cũng không chống được một viên đạn của người ta. Vì vậy mà từ đó về sau, Tào Bằng bỏ qua việc tu luyện, tập trung vào công việc.

Hắn còn nhớ sau năm công tác thứ hai, bản thân có về chúc tết ân sư.

Sau khi biết được hắn bỏ bê võ thuật, vị võ sư tóc trắng xóa có chút buồn bã...

Thời đã võ thuật đi xuống, nó chỉ có tác dụng làm cho thân thể mạnh khỏe, thậm chí là chút mánh lới để mua chuộc danh tiếng.

Nhưng ở thời đại này...

Tào Bằng nhắm mắt lại, cố gắng nhớ đủ mọi thứ năm đó từng tập. Cũng may, mặc dù hắn bỏ bẵng việc luyện tập nhưng cái gì đã học qua thì đều khắc sâu vào trong đầu. Chỉ có điều, hiện tại thể lực của hắn quá yếu. Muốn tập luyện chút công phu đó phải bỏ công sức gấp mười, gấp hai mươi lần, thậm chí là cả trăm lần. Văn dốt võ nhát, con đường của hắn phải đi còn rất dài.

Ngoại trừ điều đó, hiện giờ Tào Bằng có rất nhiều kiến thức.

Công tác điều tra là một công việc có áp lực rất lớn, cả ngày lăn lộn giữa chuyện sinh tử.

Nếu như không muốn bị áp lực đó làm cho chết thì phải học được cách giải tỏa...có người uống rượu say, có người thì tận hưởng hương sắc. Còn Tào Bằng thì giải phóng áp lực công việc bằng cách không giống với người thường đó là đọc sách. Chỉ cần là thứ hắn thích là hắn mua. Vì thế càng về sau, trong nhà Tào Bằng có một cái thư viện nho nhỏ với đủ mọi loại sách.

- Vạn Lý trường thành đâu thể chỉ xây trong một ngày.

Tào Bằng nở nụ cười thản nhiên. Truyện được copy tại

/731

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status