Tào Tặc

Chương 8: Dự tính tương lai

/731


Suy nghĩ của cổ nhân thực ra so với người đời sau đơn giản hơn rất nhiều.

Đương nhiên, đơn giản không có nghĩa là ngu xuẩn vấn đề này có liên quan tới một phép biện chứng. Thực ra kiếp trước, Tào Bằng cũng không hiểu rõ lắm là nó như thế nào, có đôi khi cảm thấy dùng được nhưng có đôi khi lại mang tới hiệu quả lẫn lộn.

Vương Mãnh và Tào Cấp đều là người rất đơn giản.

Cho dù Vương Mãnh có từng làm chủ soái nhưng với bản tính của y thì suy nghĩ cũng rất đơn giản.

Tào Cấp lại càng không cần phải nói. Sống hơn ba mươi năm nhưng gần như y chưa bao giờ ra khỏi núi Trung Dương. Trong suy nghĩ của Tào Cấp thì Tào Bằng tính tình thuần khiết. Còn trong suy nghĩ của Vương Mãnh, hắn còn là một người can đảm và cẩn thận. Một đứa bé mười ba tuổi có thể lẻn vào phủ đệ của người khác mà không ai biết, sau đó lấy tính mạng của người ra rồi lặng lẽ rời đi...sự bình tĩnh đó phải có tâm trí hết sức cẩn thận, không thể đánh đồng với người bình thường được.

Mà người như vậy chắc chắn sẽ làm nên đại sự.

Hừng đông, cả hai nhà đã đi ra khỏi trấn Trung Dương.

Vốn muốn đi từ trấn Trung Dương tới Cức Dương chỉ cần đi về phía Tây, chưa tới năm ngày là đến.

Nhưng Tào Bằng lại cho rằng đi về phía Tây rất dễ bị người ta đuổi theo. Hơn nữa, hai nhà bọn họ có năm miệng ăn, lại chỉ đi bộ, nếu quan huyện Vũ Âm lùng bắt thì sẽ dùng kỵ mã đuổi theo. Chỉ với hai chân trần làm sao bằng được bốn cái vó sắt? Nếu đã như vậy thì nên tính toán trước.

Vì vậy mà Tào Bằng đề nghị trước tiên đi về hướng Nam, chưa tới một ngày là có thể đi tới huyện Bỉ Dương.

Mà huyện Bỉ Dương thuộc thẩm quyền của Lưu Biểu.

Cho dù quan huyện Vũ Âm có phát hiện ra tung tích của họ cũng cần phải cẩn thận.

Rồi sau đó từ phía Tây của huyện Bỉ Dương đi về phía Tây khoảng độ năm sáu ngày là có thể tới được huyện Cức Dương...tính theo thời gian đó thì phải tốn thêm mất hai tới ba ngày nhưng mức độ an toàn lại cao hơn so với việc đi thẳng tới huyện Cức Dương.

- Cha...mẹ...bá bá...

Lúc nghỉ ngơi trên đường lớn, Tào Bằng giải thích:

- Thực ra chúng ta đi tới huyện Cức Dương chưa chắc đã tốn thêm thời gian.

Vương Mãnh rất hứng thú với Tào Bằng nên không nhịn được lên tiếng hỏi:

- A Phúc! Ngươi nói vậy là như thế nào? Nếu đi Bỉ Dương thì lộ trình tăng lên thêm một phần ba, tại sao lại không mất thời gian?

- Bỉ Dương thuộc thẩm quyền của Lưu Kinh Châu. Trong những năm qua ta nghe nói là có thể coi như yên bình. Sau khi đi vào Bỉ Dương, chúng ta tìm cách mua một cái xe trâu. Sau đó ngồi xe mà đi so với việc đi bằng hai chân còn tiện hơn nhiều.

- Mua xe trâu?

Tào Cấp vừa mới nghe xong liền lập tức thốt lên.

- Cái thằng nhóc này nghĩ hay thật. Ngươi có biết một cái xe trâu tốn bao nhiêu tiền không? Chúng ta không có nhiều tiền, khi tới chỗ chị ngươi còn phải tiêu phí những khoản cần thiết. Ngươi muốn mua xe trâu thì chẳng lẽ tới huyện Cức Dương lại phải để cho tỷ tỷ của ngươi bỏ tiền hay sao?

Trải qua cái loạn khăn vàng, trâu cày trở nên thiếu thốn.

Một chiếc xe trâu có giá không phải là thấp nên Tào Cấp cảm thấy tiếc.

Tào Bằng thở dài:

- Cha à! Mua xe trâu không chỉ là để tiện cho đi lại mà vấn đề này còn liên quan tới vấn đề mặt mũi.

Vương Mãnh xua tay bảo Tào Cấp đừng có nói chuyện, tò mò hỏi:

- A Phúc! Nói cho bá bá và mọi người xem mua xe trâu còn có lợi gì?

- Cha! Bá bá...hiện giờ chúng ta nói là tới nương tựa tỷ tỷ nhưng cũng là chạy nạn. Tỷ phu ở Cức Dương cũng là người có thể diện. Nếu chúng ta quá keo kiệt, cho dù y không để ý cũng không tránh khỏi người họ Đặng để ý. Nhưng nếu đi vào với một cái xe trâu, ít nhất có phong cách một chút thì cho dù tộc nhân họ Đặng có bất mãn, tỷ phu cũng không khó xử.

- Cha! Cho dù là người thân trong nhà có quan hệ như thế nào nhưng hai tay không đi tới và ngồi xe đi tới chắc chắn sẽ hoàn toàn khác nhau. Chưa nói tới, chúng ta đi xe trâu tới đó, cho dù tới lúc đó không muốn cũng có thể bán ở huyện Cức Dương. Có tỷ phu ở đó, cha còn sợ gì chứ?

Người ta có câu nói nghèo ở phố xá sầm uất không có người để ý nhưng giầu ở trong núi cũng có họ hàng xa.

Xe cộ ở thời đại này cũng giống như ô tô ở đời sau, cho dù thế nào cũng khiến cho người ta có một chút kính trọng.

Vương mãnh gật đầu liên tục, khen:

- Hiền đệ! A Phúc nghĩ chu đáo hơn so với chúng ta. Theo ta thấy, chúng ta nên mua một chiếc xe trâu đi.

Trương thị lại thêm đau lòng cho đứa con.

Đi suốt một đêm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tào Bằng không giấu được sự mệt mỏi.

Có thêm được năm quan tiền từ Thành Kỷ nên trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn vì vậy mà sau khi nghe Vương Mãnh nói, Trương thị cũng đồng ý.

- Cái lão này cứ nghe theo ý của Bằng nhi đi. Bằng nhi đọc qua thư thi nên là người biết chữ, suy nghĩ so với ngươi càng thêm chu đáo hơn. Nó nói đúng, chúng ta mặc dù tìm tới a Nam để nương tựa, cũng là chạy nạn. Nhưng chuyện khác không nói, mặt mũi của a Nam chúng ta cần phải để ý, không được để cho người trong họ coi thường nó.

Tào Cấp không phải là người có chủ kiến, nếu chỉ có Tào Bằng thì cũng có thể y sẽ không đồng ý.

Nhưng nếu ngay cả Vương Mãnh cũng nói như vậy thì Tào Cấp cũng chẳng còn phải suy xét. Xưa nay, y luôn kính trọng Vương Mãnh, cảm thấy kiến thức của gã rộng và bản lĩnh mạnh. Còn bay giờ, người ta lại vì gia đình mình mà chịu liên lụy cho nên nghe theo ý của Vương Mãnh cũng chẳng có gì quan trọng... Mà đúng là không thể để cho a Nam bị người khác coi thường.

- Được rồi! Quyết định như vậy đi.

Sau khi đưa ra ý kiến, Tào Bằng liền tránh sang một bên để nghỉ ngơi.

Với địa vị của hắn bây giờ, chỉ có thể đưa ra ý kiến còn việc có được sử dụng hay không thì hắn tin rằng với kiến thức của mình, Vương Mãnh có thể nhìn ra được.

Còn Vương Mãi thì cầm một cái bánh bột ngô mà vừa ăn vừa nói.

- A Phúc! Sau này ngươi dự định như thế nào?

- Sau này?

Vương Mãi nuốt cái bánh bột ngô xong liền chùi tay vào áo rồi nhìn mấy người đang bàn chuyện ở bên cạnh, sau đó nhỏ giọng nói:

- Ta nói là sau khi tới chỗ Nam tỷ tỷ, sắp xếp xong, ngươi định làm gì?

- Còn ngươi?

Vương Mãi cắn môi, do dự một lúc rồi nói:

- Ta định đi đầu quân.

- Đầu quân?

- Đúng vậy! Đại trượng phu cần phải tung hoành, lập thế cho mình. Hiện giờ, Tào công phụng mệnh vua định đô ở Hứa Đô, đúng là lúc mà ta đền ơn nước.

Tào Bằng buông cái bánh bột ngô rồi nhìn Vương Mãi một lúc lâu. Hắn than nhẹ một tiếng:

- Đầu Hổ ca! Ngươi có đồng ý nghe ta khuyên một câu không?

- Ngươi nói đi.

- Ta biết ngươi bản lĩnh cao cường, cũng biết suy nghĩ của ngươi. Nhưng bây giờ chưa phải lúc để ta với ngươi đi đầu quân... Ta thấy rằng hiện tại, hai chúng ta phải học được bản lĩnh cho tốt, làm cho mình mạnh lên.

- Học được văn và võ nghệ coi như món hàng bán cho các bậc vương gia, đế vương. Nhưng nếu món hàng của ngươi không tốt thì không bán được giá cao.

- Ngươi xem anh hùng đương thời có người nào mà bản lĩnh không phải cao cường không? Xa không nói, chỉ nói tới huyện Vũ Âm...một tên huyện lệnh nho nhỏ đủ khiến cho chúng ta phải biệt xứ. Ngươi có biết nguyên nhân vì sao không? Bản lĩnh của chúng ta còn chưa tốt, danh tiếng của chúng ta còn chưa đủ rộng. Nếu không thì một tên Thành Kỷ làm sao dám làm như vậy? Hơn nữa, bây giờ nếu chúng ta đi đầu quân, nếu không có người dẫn tiến thì cũng không thể từ binh lính mà phát triển lên được. Đánh giặc có xông lên thì công lao cũng chẳng được bao nhiêu. Cứ như vậy chưa tới lúc ngươi công thành danh toại thì đã biến thành một cái cô hồn.

- Đầu Hổ ca! Nghe ta nói đi. Chúng ta cần phải học thêm vài năm, chờ khi bản lĩnh của chúng ta tốt, thanh danh lớn hơn, chẳng biết chừng Tào công sẽ tới tận cửa mời chúng ta. Ngươi ngẫm xem, chính ngươi không có tiếng tăm gì trong quá khứ nhưng lại được người ta tới mời thì thế nào?

Đôi mắt hổ của Vương Mãi lóe sáng, không giấu được sự hưng phấn.

- A Phúc! Tào công thực sự tới mời chúng ta sao?

- Chỉ cần chúng ta có bản lĩnh thì Tào công nhất định sẽ tới mời chúng ta.

Vương Mãi không nhịn được bật cười ha hả.

Còn Tào Bằng thì nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Nhìn qua thì hắn như đang hết sức bình tĩnh, nhưng trên thực tế Tào Bằng đang suy nghĩ.

Nếu nói tương lai thì có tiền đồ nhất chính là Tào Tháo. Nhưng muốn sống yên ổn trong doanh trước của Tào thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng.

Cho dù Tào Tháo chiêu hiền đãi sĩ nhưng nếu không có bản lĩnh thật sự làm sao có thể đứng một cách yên ổn.

Hiện tại tới đầu cho Tào Tháo thì không phải là một cơ hội tốt. Trong lịch sử, ở giai đoạn này, Tào Tháo cũng không được tốt lắm.

Ít nhất Tào Bằng biết, không lâu sau, Tào Tháo sẽ gặp phải thất bại cay đắng...

Trong đầu hắn chợt hiện lên một cái suy nghĩ, có điều nó chỉ thoáng qua rồi biến mất. Hiện giờ không phải là lúc suy tính tới chuyện đó, trước tiên cứ tới huyện Cức Dương yên ổn, rồi tính toán tiếp. Đồng thời, Tào Bằng cũng sinh lòng hiếu kỳ rất mạnh đối với tỷ tỷ và tỷ phu chưa được gặp mặt.

Họ Đặng ở Cức Dương?

.................

Nghỉ ngơi một lúc, người hai nhà lại bắt đầu khởi hành.

Năm Trung Bình thứ nhất, loạn khăn vàng đã trôi qua được mười năm, nhưng những vết tích từ thời đó vẫn còn có thể thấy được.

Trên đường đi, có đôi khi đi tới cả canh giờ mà không thấy một người nào ở. Những mảnh đất hoang vu cứ vậy trôi qua, thi thoảng cũng có thể thấy đầy xương trắng...tiết trời càng lúc càng lạnh. Nghe nói, Quan Trung ở phương bắc đã rơi mấy đợt tuyết lạnh, ngay cả Lạc Dương cũng đã đón đợt tuyết đầu tiên.

Khí trời rét lạnh lại thêm với cảnh tượng hoang vắng....

Tào Bằng nép vào lưng cha, trong lòng cảm thấy một nỗi hiu quạnh vô tận.

Kiếp trước hắn sinh sống trong một thời kỳ thịnh vượng, chưa từng trải qua chiến tranh. Mặc dù đã từng được nhìn thấy trên TV và phim ảnh nhưng cũng không phải là sự thực. Còn bây giờ, nơi đâu hắn cũng nhìn thấy những cảnh đau thương khiến cho không nhịn được mà thở dài một tiếng.

Tất cả thật là thê lương...

Nhưng Tào Bằng biết tương lai so với thế này còn thê thảm hơn...

Tam quốc hình thành thế chân vạc tất nhiên là một thời đại sôi động nhưng cũng đông thời gây ra một trận tai nạn vô tận.

Hắn còn nhớ rõ ở kiếp trước khi xem qua một quyển sách có ghi một vài số liệu về thời Tam quốc. Trước khi Tam quốc hình thành thế chân vạc, ở phương Bắc có khoảng bốn trăm vạn người với gần tám mươi vạn hộ. Sau khi Tào Ngụy diệt vong Phương Bắc chỉ còn lại có năm mươi tám vạn hộ với hai trăm vạn người. Ba thục ở thời kỳ này cũng có tới ba, bốn trăm vạn ngươi nhưng sau khi Thục quốc diệt vong thì còn lại hai mươi tám vạn hộ với chín mươi sáu vạn nhân khẩu. Tình hình Giang Đông đỡ hơn một chút. Trước khi Tam quốc hình thành thế chân vạc có khoảng hai trăm vạn người, sau khi Đông Ngô bị diệt còn lại năm mươi hai vạn hộ.

/731

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status